trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả giờ học hôm nay Han Jisung cứ ngấp nghé không thôi. Hôm nay Trung tá Lee đi công tác về rồi, cậu sẽ phi đến doanh trại ngay khi tan lớp xong. Trung bình thì tuần nào cậu cũng đến cái chỗ nóng nực bức bối ấy, ba ngày đến một lần. Bản thân ghét chỗ nóng là thế vậy mà vì tình yêu Han Jisung bất chấp tất cả.

"Felix, nghe nói hàng xóm nhà mày cũng là sĩ quan ở doanh trại X à, tên gì vậy?"

"Hwang Hyunjin."

Lại là cái tên vô năng đó. Han Jisung bỏ bao nhiêu tiền mua bimbim cho hắn vậy mà hắn lúc nào cũng cập nhật thông tin vô cùng muộn cho cậu. Sau này tán đổ Trung tá Lee rồi Jisung nhất định sẽ mách lẻo việc cậu ta lén lút ăn đồ ăn vặt mỗi ngày.

"Còn một người nữa, Lee Minho, Trung tá."

Trái đất thật tròn, người trong lòng lại là hàng xóm của thằng bạn thân, còn gì tuyệt vời bằng. Tiện luôn, Han Jisung dành cả giờ học Triết để tra khảo Felix về cuộc sống của Lee Minho ở cái phố ấy nhưng thằng nhỏ nào có biết quái gì đâu, anh hàng xóm đi biệt cả năm cả tháng ấy mà.

Chẳng moi móc được tí thông tin nào từ chỗ Lee Felix, Han Jisung lại đành tự lết thân đến doanh trại. Cậu nhanh chóng nhảy lên tuyến xe buýt đi về hướng ngoại thành, an tĩnh đeo tai nghe tựa người vào cửa sổ. Xe đi qua một khu phố, ở đó náo loạn hơn hẳn, vì vậy xe phải dừng lại vì đoạn đường phía trước tắc nghẹt. Han Jisung ngồi trên xe nhìn xuống, hình như là một vụ bắt ép cưỡng chế con tin, xung quanh có rất nhiều cảnh sát. Một dáng hình quen thuộc đập vào mắt Jisung, Trung tá Lee.

Lần đầu Han Jisung thấy Lee Minho trong bộ quần áo thường ngày. Anh mặc quần âu đen và sơ mi trắng. Cậu tinh ý nhận thấy hai nút đầu tiên của áo không hề cài, trông quyến rũ chết đi được.

Jisung rất muốn chạy xuống đến bên cạnh anh, nhưng cậu hiểu rằng cậu xuống đó sẽ chỉ càng khiến tình hình rối thêm. Cảnh sát đang quy phục nhượng bộ tên cướp, còn con tin thì liên tục gào khóc, khung cảnh thật sự hỗn loạn. Hắn ta có súng. Jisung đã thấy hắn ta giấu khẩu súng ở bên hông. Cậu thấp thỏm trên xe lo lắng không biết liệu Trung tá Lee có nhận ra điều đó không, nhỡ đâu anh bị trúng đạn thì sao?

Nhưng Han Jisung thật sự đã lầm. Lee Minho là đội trượng đội đặc nhiệm, làm gì có chuyện làm việc sơ hở như thế. Chẳng cần cậu lo lắng lâu, giây lát Trung tá Lee đã thân thủ nhanh nhẹn đánh lén tên kia từ đằng sau, một cước kìm hắn trên nền đất. Cả một màn đánh đấm thu phục tên cướp đều được mọi người chứng kiến, ai cũng dành lời khen cho cậu Trung tá trẻ tuổi. Riêng Han Jisung, cậu thấy tự hào vô cùng khi mà mấy bà cô trên xe cứ hết lời ca ngợi Lee Minho.

Vì tắc đường nên một tiếng sau Jisung mới mò đến được doanh trại, khi ấy trời cũng đã sẩm tối. Cậu chạy qua bãi xe xem thử, xe của Trung tá Lee đã đỗ ở đây rồi.

Đi loanh quanh một hồi, cậu lại bắt gặp bác sĩ Changbin và thực tập viên Seungmin. Đây là lần đầu tiên cậu gặp Seungmin, cậu ta mới bằng tuổi cậu thôi mà trông vô cùng già dặn kinh nghiệm, chắc do học Y.

"Trung tá đang ở khu huấn luyện điều lệnh, em chạy qua đó đi."

Nghe lời Changbin, Jisung chạy vội đến sân huấn luyện. Tầm này các chiến sĩ đã quay trở lại khu sinh hoạt chung chuẩn bị cho bữa tối rồi, giờ ra chắc là chỉ còn mỗi Trung tá Lee thôi. Quả đúng như Jisung dự đoán, có mỗi anh đang rèn luyện thể lực ở đây.

Lee Minho đã thay trang phục, anh mặc quần lính cùng với áo thun xanh, chạy bộ dưới ánh đèn cao áp của sân huấn luyện. Nhịp chạy của anh duy trì đều đều, Jisung đoán chừng anh đã chạy cũng khoảng một lúc lâu. Lee Minho đúng thể lực quân nhân, với cái hệ cơ bắp kia đè Jisung chắc cậu ngất xỉu mất. Nghĩ đến đây hai tai cậu nhóc lại đỏ rực.

Đứng chờ ở ngoài thêm mười phút nữa, đến khi Minho dừng nghỉ cậu mới dám bước vào.

"Chú uống nước đi ạ."

Cậu đưa cho anh chai nước đã mở sẵn, Minho nhận lấy uống ực một hơi hết gần nửa chai.

"Cảm ơn cậu nhé! Tôi còn tưởng cậu đưa sữa cho tôi cơ đấy." Anh nhếch môi, trêu đùa nhìn cậu.

Jisung xấu hổ quay mặt đi, không biết nên nói gì cho phải.

"Lúc chiều chú ngầu thật đó."

"Cậu thấy tôi à?"

Han Jisung gật gật. "Em phải đi qua con phố đó mới đến được đây mà."

"Chuyện thường ngày thôi. Đó là nghĩa vụ của tôi."

Thu dọn xong đồ đạc, Minho khoác ba lô lên vai, thế nào lại xách luôn cả con sóc nâu đi ra ngoài cùng.

"Chỗ này hình như là ngôi nhà thứ hai của cậu?"

"Anh trai em cũng nói vậy."

"Cậu thật sự rất ngốc đấy."

"Vậy chú có thích người ngốc không?"

Lee Minho dừng bước quan sát cậu nhóc bên cạnh. Cậu nhóc vẫn giương hai mắt tròn xoe nhìn anh, nhưng mà tai cậu nhóc hơi đỏ rồi. Dưới tán cây lớn, Han Jisung gián tiếp bày tỏ với Lee Minho.

"Không." Anh dứt khoát trả lời, một mạch đi thẳng về phía trước, chẳng thèm đợi cậu nữa.

Han Jisung biết là cậu với anh không cùng một thế giới, không cùng một tầng mây, nhưng có cần dứt khoát phũ phàng thế không? Rõ ràng anh biết cậu thích anh mà...Anh không cự tuyệt mọi sự quan tâm của cậu, cớ sao duy chỉ có chuyện yêu đương là luôn một mức tránh né.

Về đến nhà, Han Jisung lăn lộn trên giường một lúc lâu. Cậu thao thao bất tuyệt với Felix rằng người thương đã lạnh lùng phũ phàng ra sao. Buôn chuyện mải mê Jisung ngủ quên lúc nào không hay, sáng hôm sau lại đi học muộn.

Tất cả là tại Trung tá Lee!

Tuần này Jisung không đến doanh trại nữa. Bình thường một tuần cậu sẽ đến đó cố định vào thứ ba và thứ sáu để đưa đồ cho ba. Hôm nay là thứ sáu, cậu quyết định sẽ không bắt xe buýt, chắc bác tài xế nhớ cậu lắm.

Jisung cùng Felix và cậu em Yang Jeongin khoá dưới rủ nhau thư viện cùng học bài, cắm cọc ở đó đến tận tối muộn.

Lúc chuẩn bị ra về, cậu nhận được một tin nhắn từ Seo Changbin.

'Mấy hôm nay Trung tá làm sao ấy, cứ cọc cằn miết thôi. Anh ấy còn hay lượn qua chỗ anh với văn phòng Đại tá, chắc là kiếm em đấy. Mai em đến nha chứ anh thấy bọn thằng Hwang Hyunjin sắp tắt thở rồi.'

Khoé môi Jisung cong một đường. Chẳng là dạo này cậu chán nản, cộng thêm việc sắp thi giữa kì nữa nên cậu cũng chẳng có dư giả thời gian mà đi đi về về. Ai mà có ngờ có người lại mong ngóng cậu đến thế đâu cơ chứ. Nếu đã như vậy thì Han Jisung quyết định sẽ sủi cả tuần này luôn.

Bẵng qua thêm một tuần Jisung mới chịu chạy đến doanh trại.

"Trung tá Lee!"

Jisung vừa thấy Minho bước ra khỏi khu huấn luyện lính đặc nhiệm đã vội chạy đến, mở sẵn chai nước đưa cho anh.

"Ngã ra đấy không ai chăm cậu."

Cậu nhóc chỉ híp mắt cười tươi, xốc lại balo cùng anh trở về khu sinh hoạt.

"Mấy hôm vừa rồi em bận thi nên không đến được, chú không nhớ em đến phát điên đó chứ?"

"Không." Anh lãnh đạm trả lời.

Vậy nghĩa là, anh có nhớ cậu, đúng không?

Jisung tự nhiên cùng anh đi đến trước khu sinh hoạt sĩ quan, thế nào lại bị anh đuổi đi mất. Cuộc gặp gỡ vô cùng chóng vánh nhưng lại dạt dào cảm xúc tột cùng. Lee Minho gián tiếp thừa nhận anh nhớ Han Jisung.

Lee Minho tắm rửa, thay một bộ đồ khác chuẩn bị rời doanh trại. Làn nước mát dội lên đầu, rồi cổ, rồi vai, Lee Minho chống tay vào tường, thở dài bất lực. Thời gian này anh chưa phải tiếp nhận nhiệm vụ mới, ở đây hay trụ sở cũng không có việc gì nhiều, vậy nên quyết định trở về trung tâm thành phố.

Đến khi anh trở ra, hỏi lính gác, Han Jisung đã về mất rồi. Cậu nhóc ấy lúc nào cũng vui tươi, tràn đầy năng lượng như thế. Cậu sinh trưởng trong gia đình quân nhân, nhưng hình như cậu mong manh lắm, vô cùng vô lo vô nghĩ. Trong suy nghĩ của Lee Minho, Han Jisung vẫn còn là một đứa trẻ. Mà đã là trẻ con, anh ngàn vạn lần cũng không dám đụng đến.

"Thật là phiền phức!"

Màn đêm buông xuống, Jisung vẫn ôm chăn lăn lộn trên giường. Hôm nay Minho gián tiếp nói rằng nhớ cậu, vậy là cũng thích cậu đúng không? Nghĩ đến đây Jisung lại cứ cười khúc khích trùm kín chăn, trông tròn ủm một cục.

Hôm trước cậu có nghe được một bài hát về quân nhân, trong ấy có câu hay lắm. Han Jisung tự hỏi, không biết khi nào cậu mới được nghe Trung tá Lee nói câu ấy.

Sáng hôn sau đến trường gặp Lee Felix, Jisung đã bị một phen tá hoả. Chẳng là Felix thám thính được rằng hôm qua Lee Minho trở về nhà ở thành phố, rồi mẹ anh còn mời tình đầu của anh sang ăn cơm nữa. Cái tin tức ấy làm cậu ngẩn ngơ cả ngày chẳng tập trung được gì.

Trước giờ Jisung luôn thấy anh một thân một mình, cũng chưa lần nào nghe anh nhắc đến mối quan hệ của bản thân. Mà cũng đúng thôi, hai người họ đâu có thân thiết đến mức ấy. Bây giờ người ta sắp sửa quay lại với tình đầu, cậu thì mới chập chững chạy theo sau.

"Hay mày cứ hỏi thẳng anh ấy đi?"

"Tao dù có hoá thành mèo cũng không cạy nổi răng của Trung tá Lee."

"Vậy thì dò la Hwang Hyunjin?"

"Tin tưởng Hwang Hyunjin là điều ngu ngốc nhất trên đời."

Chẳng tìm được cách nào, Jisung cứ than ngắn thở dài cả buổi, đến cơm trưa cũng chẳng thèm ăn.

Buổi chiều trở về nhà, mới từ ngoài cổng Jisung đã nghe thấy tiếng quát mắng phía trong. Chạy vào đến nơi, trong nhà có một người phụ nữ, đang ngồi đối diện mẹ cậu.

"Mẹ, ai vậy?"

Mẹ thấy Jisung về, vội vàng lôi cậu lên tầng, nói rằng chuyện người lớn. Vậy mà vừa mới đến chân cầu thang, người kia đã lớn lối.

"Giấu cái gì? Để cho thằng con cô biết được sự thật đi!"

Mẹ vẫn kiên quyết muốn đưa Jisung lên lầu, cậu càng ngoan cố hơn. Ngay giây phút Jisung gỡ tay bà ra mà bước đến chỗ vị kia, bà liền bật khóc. Có lẽ điều cậu sắp được nghe là một điều vô cùng tồi tệ.

Jisung đăm đăm nhìn người phụ nữ trước mặt, cả cơ thể bà ta xộc lên một mùi nước hoa nồng nặc.

"Han Jisung nhỉ? Đứa con vàng bạc của Mi Rae." Người đàn bà mỉa mai.

Han Jisung nhíu mày, thái độ của bà ta thật khiến cậu muốn thả chó tiễn người.

"Làm quen nhé, tôi là Choi Seunghee."

Chiếc xe taxi dừng trước cổng doanh trại, Han Jisung vội vàng trình thẻ chạy vào bên trong. Nhìn dáng vẻ cậu hối hả như vậy mấy anh lính gác cũng không khỏi tò mò. Bình thường Jisung đến đây hoà nhã lắm, kiểu gì cũng phải đứng pha trò với mấy anh một lúc, thế mà hôm nay chỉ kịp để lại câu chào.

"Hannie, sao con lại đến đây vào giờ này?"

Cánh cửa đập mạnh vào tường, Jisung xông vào trong, nhìn đăm đăm ba mình. Cậu không để ý đến hai người đàn ông còn lại trong phòng, cũng chẳng thèm trả lời ba mình.

Ánh mắt Jisung vẫn nhìn Đại tá Han nỗi tủi thân, tức giận và trách móc, vành mắt đỏ hoe. Thấy thấy nụ cười hiền từ kia trên gương mặt ông, cậu lại càng phẫn nộ hơn, trực tiếp ném xuống bàn xấp ảnh nhận được từ chỗ Choi Seunghee.

"Ba biết Choi Hanseol không?"

Người đàn ông trung niên giật mình, sững sờ nhìn cậu rồi nhìn tấm ảnh.

"Thằng con rơi của ba đấy."

Lúc bấy giờ, giọng nói quen thuộc vang lên Jisung mới để ý trong phòng còn người khác. Là Thiếu tá Bang và Trung tá Lee, có vẻ như họ đang họp bàn gì đó.

Han Jisung đã quá lỗ mãng rồi, cậu hùng hồ ngang nhiên xông vào giữa chính sự, lại vô tình quên mất đi sự hiện diện của người ngoài mà không để lại một chút thể diện nào cho ba mình. Dù sao ba cậu cũng là Đại tá, để người khác biết chuyện trong chăn không đoan chính như thế này cũng không phải là chuyện hay.

Nhưng hai vị kia rất biết chừng mực, chắc chắn là sẽ không hé răng nửa lời.

"Xin phép Đại tá, sáng mai chúng tôi sẽ sang họp."

Thiếu tá Bang cùng Trung tá Lee rời đi rồi, Han Jisung hít một hơi sâu, khó khăn nhìn ba.

"Con hi vọng ba sẽ xử lý gọn gàng chuyện này, con không muốn tự mình ra tay đâu." 

Nói xong cậu sập cửa bước ra ngoài. Cậu thậm chí còn chẳng nghe hết câu xin lỗi của ba mình. 

Rời khỏi văn phòng Đại tá, Jisung đi thẳng về phía cổng, bước chân thoăn thoắt. Cậu không muốn ở chỗ này thêm một giây phút nào nữa. Dù cho giờ này có thể không tìm được xe buýt, Jisung cũng sẵn sàng cuốc bộ về nhà, cậu muốn về nhà với mẹ. 

"Này sóc."

Tự nhiên Lee Minho từ đâu đi ra đứng chắn trước mặt Jisung. Anh cao hơn cậu, nhìn xuống cũng chỉ thấy mái đầu đen đang cúi gục, nhưng anh biết cậu đang nén nước mắt. Jisung không nói gì, chỉ bước sang ngang một bước tỏ ý muốn tránh nhưng lại bị người lớn hơn chặn lại.

"Chú muốn gì?"

"Tôi đưa cậu về."

"Không cần."

"Cậu nghĩ giờ này con xe buýt cho cậu bay về trung tâm thành phố à?"

Thấy cậu nhóc không nói gì, Lee Minho trực tiếp cầm tay Jisung dắt ra bãi đỗ. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay mình liền giật mình nhìn lên, thấy bóng lưng rộng trước mặt, hai tai hai má bỗng đỏ ửng. Đây là lần đầu tiên anh chủ động đụng chạm với cậu. Nhịp tim Jisung đập thình thịch theo từng bước chân của người kia. Minho nắm tay cậu  đi cũng chẳng nói năng gì, đến chỗ xe của anh thì buông cậu ra.

"Nếu là ông ý nhờ chú thì thật sự không cần."

"Là tôi tình nguyện hộ tống bạn nhỏ này về đến tận nhà."

Gì cơ?

Trung tá Lee tình nguyện á?

Và anh ấy còn vừa gọi cậu là "bạn nhỏ". 

Giọng điệu Lee Minho chẳng đanh thép, nghiêm nghị khi anh huấn luyện cho tụi Hwang Hyunjin nữa, bây giờ lời nói ấy nhẹ nhàng cưng chiều biết bao nhiêu.

Han Jisung đỏ mặt ho vài tiếng rồi quay mặt ra ngoài ngắm nhìn đường phố. Chuyện hôm nay không hay ho gì, nhưng mà trong cái rủi vẫn còn có cái may, nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro