tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết Hàn Quốc dạo này bắt đầu vào hè, không khí thường xuyên vương lên mùi oi ả, và điều này khiến Han Jisung khá khó chịu. Cậu không hề thích cái thời tiết này chút nào khi mà cứ hễ ra đường được năm phút thôi là cả người cứ dinh dính. Nhưng đời mà, ghét của nào trời trao của đấy, Han Jisung dù cho có thù hận cái nắng nóng đến như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn phải lết thân đến trường học rồi sau đó về tít ngoại ô thành phố đưa đồ cho ba mình.

Nhưng mà vùng ngoại ô ấy có doanh trại quân đội, mà trong doanh trại ấy có chú Trung tá đẹp trai lắm. Han Jisung thích chú ấy.

"Đại tá đang họp, ông ấy nói em có thể chờ ở văn phòng." Seo Changbin tình cờ gặp Jisung ở sảnh, tiện lời nhắc nhở luôn.

Changbin là bác sĩ nội trú ở doanh trại, một chàng thanh niên mới hai mươi bảy.

Jisung nào có nghe, ở văn phòng đợi thì chán chết, vì vậy cậu quyết định trốn đến khu huấn luyện. Mới cách xa có khoảng mấy trăm mét thôi mà Jisung đã nghe thấy tiếng chỉ huy Bang Chan gào lớn rồi tiếng dậm chân dồn dập.

"Chú Bang Chan!"

"Đến tìm Đại tá hả?"

Jisung cười xoà không nói gì.

Bang Chan à một tiếng tỏ vẻ hiểu ra gì đó. Mấy người ở khu huấn luyện này ai mà không biết cậu nhóc nhà Đại tá Han chết mê anh Trung tá Lee cơ chứ. Dù cậu nhóc chưa một lần đích thân khẳng định, nhưng ở cái trại lính khô khan toàn mấy thằng con trai với nhau mà tinh ý nhận ra được thì Han Jisung có mà giấu đằng trời. Bang Chan đánh mắt về phía khu huấn luyện đặc nhiệm, tỏ ý Trung tá Lee đang ở đằng ấy.

Nói qua một chút về Trung tá Lee, anh là chỉ huy của đội đặc nhiệm phòng chống ma tuý, tuổi trẻ tài cao, năm nay mới chạm ngưỡng ba mươi mốt. Lee Minho qua lời kể của mấy anh sĩ quan ở đây thì khá khô khan và nghiêm khắc. Năm cấp hai Jisung hay ghé qua doanh trại của bố thế là đem lòng tương tư anh sĩ quan, mà hồi ấy Trung tá Lee cũng thân thiện với cậu lắm, bẵng đi một vài năm thì lại thay đổi rất nhiều. Bây giờ gặp lại nhau cả đôi bên đều ngại, cuối cùng chỉ dừng lại ở lời chào hỏi là hết chuyện.

"Trung tá, cậu nhóc lại đến tìm anh kìa."

Thấy cái đầu nâu lấp ló ở cửa, Hwang Hyunjin trêu đùa. Lee Minho một giây đanh mặt lườm hắn, dứt khoát quay đi.

Han Jisung cũng chỉ đứng ở đó ngắm người trong lòng say mê huấn luyện, không dám tiến thêm một bước chân. Cuối cùng khi trời đã sẩm tối, cậu mới chịu chạy về văn phòng của ba.

Đại tá Han thấy con trai nhỏ đến liền vội vàng buông bút, yêu chiều ôm cậu một cái thật chặt. Nhà chỉ có mỗi hai anh em, người anh cả của Jisung cũng theo nghiệp cha, đi cả ngày cả đêm không thấy mặt, chỉ còn lại cậu là gần cha mẹ nhất.

"Mẹ bảo con đem quần áo đến cho ba, hỏi ba cuối tuần này có về không."

Đại tá Han ngập ngừng, tỏ vẻ tội lỗi không thôi. "Tuần này ba không về với hai mẹ con được rồi..."

"Một tháng rồi ạ."

Lần nào cũng thế, Han Jisung sẽ đếm từng ngày mỗi lần cậu hỏi ba mình về vấn đề này.

"Con có thể ăn cơm ở đây được không? Bây giờ về trung tâm thành phố thì hơi xa."

Một lý do hoàn hảo cậu nhóc mới vừa vẽ ra trong đầu. Ăn cơm quân đội không ngon bằng ở ngoài nhưng mà chắc chắn cậu sẽ gặp được Lee Minho. Đại tá Han cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì, liền nhanh chóng gọi Bang Chan đến nhờ hộ tống con trai mình đi. Mà Bang Chan cũng tinh tế lắm, thế nào lại đùn đẩy trách nhiệm sang cho Trung tá Lee.

"Thiếu tá Bang chưa xong buổi huấn luyện nên nhờ tôi sang."

Thấy Lee Minho đẩy cửa bước vào, Han Jisung như mở cờ trong bụng, cứ cúi mặt tủm tỉm cười.

Từ văn phòng Đại tá đến nhà ăn quân đội phải đi bộ một đoạn khá dài, vậy nên cậu và Minho cứ một người đi trước một người đi sau suốt hơn năm phút đồng hồ. Han Jisung nhìn người đàn ông quân phục cao lớn trước mặt, thầm cảm thán quân nhân rèn luyện vóc dáng hơn người. Đi cách Trung tá có mấy bước chân thôi mà tim cậu cứ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong không gian đêm tối ấy chỉ có hai cái bóng dài phản chiếu trên nền đất hành lang cùng tiếng giày và tiếng ve râm ran xung quanh.

"Cậu không phải đi học à?"

"Dạ?"

Bất ngờ Trung tá Lee dừng bước hỏi một câu khiến Jisung ngớ người.

"Mai cậu không phải đi học à mà giờ còn ở đây?"

"Dạ không...nhưng mà...em ở lại là để gặp chú mà."

Lee Minho thấy cái đầu nâu trước mặt hơi cúi xuống liền nhếch môi cười. Anh quay mặt đi thở dài một tiếng rồi bước đi thẳng về phía trước. Han Jisung thấy người ta rời đi rồi cũng khó hiểu, lại thêm cái điệu bộ vừa nãy nữa, có phải cậu vừa làm anh phật lòng cái gì không?

Dừng trước nhà ăn, Minho chỉ chỗ cho cậu rồi lại quay người rời đi. Lát sau Jisung tìm thấy anh ở sân huấn luyện. Cậu đứng ngắm nhìn anh một lúc lâu, ngắm nhìn bóng lưng vững chãi rộng lớn đó. Han Jisung đã nghĩ rằng anh có thể che chắn cho cậu cả đời này.

"Trung tá Lee."

"Sao cậu ra đây? Không ăn à?"

"Em ngồi đây được không ạ?" Jisung mạnh dạn chỉ tay vào vị trí cạnh Minho, lễ phép hỏi.

Anh không nói gì, chỉ nghiêng đầu tỏ ý bảo cậu cứ việc ngồi đi.

Hai người cứ ngồi im lặng như vậy cho đến năm, mười phút sau. Ánh trăng trên trời sáng vằng vặc soi chiếu xuống, lại thêm đèn cột trên lưới nữa. Nhưng nhìn thế nào Han Jisung cũng chỉ cảm thấy mấy cái đèn đó hình như đang soi sáng bọn họ.

"Sao chú không ăn thế ạ?"

"Không đói."

Đúng thật là người khô khan, lạnh lùng.

Nhưng mà Han Jisung thích lắm.

Jisung lục loi ba lô, lấy ra một hộp sữa bò cậu mua lúc sáng để đi học, đưa cho Minho. Anh nhìn cậu khó hiểu, hơi cau mày.

"Cậu có biết là không được uống sữa khi đói không?"

Nhận được câu hỏi ngược, Jisung tròn mắt nhìn anh, lắc lắc đầu. Cái này cậu không biết thật, chứ không phải giả ngơ hay gì đâu. Bình thường Jisung cũng hay ăn uống thế mà. Minho cười xoà, cầm hộp sữa soi đi soi lại rồi cất sang bên cạnh kèm lời cảm ơn đến cậu nhóc.

Ồ, Trung tá Lee cười rồi. Thế là cả đêm hôm ấy Han Jisung lại chẳng tài nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường mãi thôi.

Đến ngày thứ hai tuần sau, Jisung tiếp tục thám thính xem Trung tá Lee có đang ở doanh trại không để cậu chạy đến. Chuyện là cậu hay mang đồ đến cho ba, cậu cũng làm thân được với mấy anh trong quân khu ấy. Jisung có số của bác sĩ Changbin và sĩ quan Hyunjin, thế là cứ thăm dò hai người. Seo Changbin và Hwang Hyunjin bây giờ khác gì tình báo của Han Jisung gài vào để theo dõi nhất cử nhất động của Trung tá Lee đâu. Nếu anh mà biết được chắc sẽ phạt hai người chạy sân từ sáng đến tối mất.

'Mau mau qua chơi đi chứ mấy ngày nữa Trung tá đi công tác rồi.'

Nhận được tin nhắn từ Hwang Hyunjin, Jisung vội vàng khoác cặp lên bắt xe buýt hướng thẳng đến doanh trại ngoại thành. Cuộc sống của cậu bây giờ chỉ loanh quanh mỗi nhà, trường học, rồi doanh trại chỗ ba làm việc chứ cũng chẳng có đi đâu khác.

Han Jisung xuống điểm dừng, đi bộ vào doanh trại. Từ trạm bắt xe buýt gần nhất đến cũng phải mất khoảng năm phút đi bộ. Trên đường đi vào doanh trại đều là cây cối xanh um tùm nhưng lại rất thoáng đãng, phía xa xa còn nghe thấy tiếng rì rào sóng vỗ. Biển thành phố này đẹp lắm, Han Jisung vô cùng thích. Mỗi lần cậu đến doanh trại là lại dành chút thời gian ít ỏi đi bộ ngắm nhìn thiên nhiên cảnh vật nơi đây.

Đang đi dọc con đường bê tông thì bỗng nhiên một chiếc xe đen lướt qua khiến Jisung giật bắn mình. Cậu nhìn kĩ lại biển số, là xe của Trung tá Lee kia mà, thế mà không thèm dừng cho cậu quá giang luôn. Nghĩ đến việc Lee Minho đang ở doanh trại, Jisung tăng tốc hơn nhanh chân chạy về phía trước.

"Em chào chú!"

"Lại đến?"

Trung tá Lee vừa khoá xe đã bị con sóc đầu nâu nào đó nhảy đến trước mặt hù một cái, nhưng quân nhân tinh thần thép mà, làm gì dễ bị doạ sợ.

"Em đến chơi với chú." Jisung nhe răng cười hì hì trông đến là ngốc.

Minho đảo mắt một vòng, cuối cùng mở cửa xe lấy ra một tập văn kiện vô cùng dày, lắc lư trước mặt cậu nhóc. "Thấy gì không?"

Han Jisung khó hiểu lắc đầu.

"Tôi không có thời gian chơi đùa với nhóc."

Nói rồi anh phũ phàng rời đi trước để mặc Han Jisung ở phía sau.

Cậu cũng muốn mặt dày lên lắm chứ, nhưng bao nhiêu dũng khí đã dồn hết vào câu nói vừa nãy rồi cho nên giờ trông cậu không khác gì cái bánh bao bị ngâm nước hết. Han Jisung phụng phịu đá mấy hòn sỏi dưới chân, lỡ lực đá hơi mạnh thế nào mà lại có mấy cục bay thẳng vào xe Trung tá Lee làm xước mấy vệt, may mà anh đã đi xa rồi chứ không Han Jisung dù có là con trai Đại tá cũng bị bắt ôm tai nhảy cóc như Hwang Hyunjin thôi.

Nghĩ đến đã mất công đến đây rồi, chi bằng chơi cho thoải mái rồi về nhà, Jisung liền xông phi thẳng đến khu y tế của doanh trại. Hôm nọ cậu mới nghe ba nói doanh trại có bác sĩ thực tập mới đến, Han Jisung phải đến thẩm mới được, kẻo người ta quyến rũ mất Trung tá Lee của cậu.

Sau một hồi vặn vẹo Seo Changbin, Han Jisung cũng biết được cậu bác sĩ thực tập kia tên là Kim Seungmin, bằng tuổi cậu. Thật may mắn, cậu ta có người yêu rồi.

Ăn vạ ở chỗ Seo Changbin đến tận sẩm tối, Jisung mới quyết định ghé qua chỗ ba mình chào hỏi để chuẩn bị về. Vì ba làm trong quân đội nên mẹ cậu thường xuyên phải chịu cảnh giường đơn gối chiếc, cho nên hai mươi mấy năm nay Jisung chưa dám qua đêm bên ngoài lần nào.

Đến gần cửa phòng ba, cậu lại nghe có tiếng người nói chuyện bên trong, mà không phải hai người, rất nhiều người. Đoán chừng bọn họ đang họp, Jisung cũng chỉ đành ngồi ngoài chờ.

"Này nhóc!"

Tiếng gọi đánh thức Jisung, cậu lơ mơ mở mắt. Thấy Trung tá Lee trước mặt, Jisung giật mình vội chỉnh trang lại quần áo đứng lên. Cậu vốn định chờ ba nhưng thế nào lại ngủ quên mất. Cậu quan sát Lee Minho từ đầu đến chân, vẫn là bộ quân phục lúc chiều nhưng mà nhàu hơn một chút, gương mặt anh có vẻ gì đó khá mệt mỏi.

"Bên trong vẫn còn đang họp, cậu chưa thể gặp Đại tá ngay đâu."

Jisung nhìn vào cánh cửa gỗ, hơi uỷ khuất.

"Vậy chú bảo với ba giúp em em đi về ạ."

Lee Minho gật đầu. Dáng vẻ anh vẫn nghiêm trang, lãnh đạm như thế.

Nhìn đồng hồ trên tay, đã bảy giờ tối, Jisung vội vàng cúi người chào Minho rồi quay ra đi.

"Để tôi đưa cậu về. Giờ này làm gì còn xe buýt."

"Không cần đâu ạ! Chú đang bận mà." Jisung vội vàng xua tay. Cậu thích thì thích anh thật đấy nhưng mà cậu tuyệt nhiên sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng công việc của anh.

"Tôi họp xong rồi. Đi, tôi đưa cậu về."

Minho một tay xỏ túi, tay kia thản thiên xách lấy túi giấy trên tay cậu, thong thả bước đi. Cậu nhóc thấy vậy liền cười tươi bật chế độ phát sáng hết công suất chạy đến sóng vai anh Trung tá.

Hai người đứng cùng nhau, đẹp đôi lắm, một người mặc quân phục xanh, một người mặc đồng phục đại học.

Chiếc xe đen sớm rời khỏi con đường dẫn vào doanh trại, hoà mình vào dòng xe ngoại ô rồi về đến trung tâm thành phố. Cả đoạn đường Han Jisung căng thẳng không thôi. Cả người cậu căng cứng ngồi bên ghế phụ, mắt chỉ dám nhìn thẳng. Bên cạnh cậu là người cậu thích mấy năm trời, có nằm mơ cũng không nghĩ được lại được gần người ta thế này.

Nhưng mà sao hôm nay Trung tá lại tốt bụng thế nhỉ?

"Ba cậu giao nhiệm vụ cho tôi."

À Jisung hiểu rồi, thì ra là ba có lời nhờ nên anh mới miễn cường đi xa hơn mười cây đưa cậu về nhà. Thế mà Jisung cứ tưởng anh thương cậu thật cơ....

Han Jisung thoáng buồn.

Đến ngay ngày hôm sau Trung tá Lee đã đi công tác. Han Jisung nghe được tin bù lu bù loa trong phòng một hồi, rõ ràng là tin mật báo nói ba ngày nữa anh mới đi cơ mà? Cậu tìm đến Hwang Hyunjin và Seo Changbin hỏi chuyện nhưng cũng chỉ nhận được hai câu không biết từ họ.

Hôm nay ba và anh về nhà ăn cơm nên mẹ chuẩn bị nhiều món ngon lắm, không nhí trong nhà rộn ràng hơn hẳn. Cuộc sống quân nhân mà, những lần tụ họp gia đình như thế này chắc chỉ đếm đủ trên đầu ngón tay.

Anh trai Jisung hoạt động ở đơn vị khác nên không thể moi móc được bất kì thông tin gì, vậy nên cậu chỉ đành lân la hỏi chuyện ba trong bữa ăn.

"Hôm nọ con đến doanh trại không thấy mấy chú đâu ba nhỉ?"

"Doanh trại ba là ngôi nhà thứ hai của mày à?"

Bình thường xa cách nhau cả năm cả tháng nhưng cứ gần nhau cái là hai anh em nhà họ Han lại chí choé.

"Làm gì mà mấy chú, có mỗi Trung tá Lee đi công tác thôi, đi một tuần."

Han Jisung thầm tính trong đầu, từ hôm anh đi đến nay đã năm ngày, vậy là chỉ còn hai ngày nữa thôi cậu sẽ được gặp anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro