5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng công ti luôn có mấy hoạt động do tổ Truyền thông nội bộ tổ chức, mục đích là để làm khăng khít thêm giữa các nhân viên. Han Jisung chúa ghét mấy hoạt động như vậy, cũng do là cậu có phần hơi hướng nội. Vốn dĩ trước kia không hề thích, bây giờ lại thêm quả tạ to đùng Lee Minho kia, Han Jisung chỉ còn nước muốn đập điện thoại khi sếp tag tên mình trong phòng chat.

"Tiếp viên trưởng, không phải đang bực tức chuyện lão sếp già một hai kéo cậu đến bữa tiệc cho bằng được đó chứ?"

"Không có đâu."

"Viết rõ trên mặt cậu thế kia mà." Lee Heeseung cười khổ lắc đầu. "Nghe nói đợt này có thể đưa người nhà đến, cậu có mang theo ai không?"

"Anh, anh nhìn em giống người đã có gia đình lắm hả?" Han Jisung chỉ vào mặt mình với biểu cảm ai oán. "Làm sao mà có được tình yêu hạnh phúc như anh với anh Jaeyun chứ."

Lee Heeseung là cơ trưởng, còn Sim Jaeyun là kiểm soát viên không lưu. Mối tình của hai người này khá giống với Hwang Hyunjin và Lee Felix, thường được tên cơ phó kia lấy ra làm hình mẫu học tập.

"Anh thấy Park Jeonghwa cũng có ý với cậu đấy, không thử một lần xem?"

Lời Heeseung vừa dứt đã làm Han Jisung rùng mình một cái. Cậu mơ hồ nhớ lại ngày hôm đó trong WC công ti, Lee Minho ép cậu vào và nói nhất định sẽ đập thằng nào ra bã nếu nó dám tán tỉnh Jisung. Chẳng hiểu sao cậu lại chú ý lời anh nói đến như vậy, thành ra sau này cũng giảm thiểu tối đa tương tác với Park Jeonghwa.

Rất nhanh đã đến ngày diễn ra buổi tiệc, Jisung ăn vận đơn giản, như thường lệ đi bộ đến công ty hòng giết thời gian. Nếu không phải vì lão sếp một hai ép cậu tới, cậu cũng sẽ không phí phạm thời gian vàng ngọc của mình cho mấy hoạt động như thế này.

"Hannie? Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo?" Lee Minho hạ cửa kính ô tô xuống nghiêng đầu nói với cậu.

Han Jisung để lại hai chữ tên điên rồi tiếp tục thong dong đi bộ.

"Anh bị điên à?!"

"Vậy thì lên xe đi."

Cuối cùng không chịu được việc tên điên kia cứ lái xe rề rà bám theo mình, Jisung đành phải thoả hiệp ngồi lên xe. Không khí lúc đầu vẫn gượng gạo như tối hôm đó anh đưa cậu về, không ai chịu nói với ai lời nào, mãi đến mấy phút sau Minho mới chịu mở lời.

"Lát nữa đến đó em chú ý một chút đừng uống nhiều quá."

"Không cần anh quản."

Lee Minho chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Suốt buổi tiệc anh một mặt đi tiếp các sếp và nâng ly với tổ phi công, một mặt lại chú ý quan sát xem con sóc nhỏ có uống quá chén không. Lee Minho lăn lộn đủ nhiều để hiểu được mặt tối của những buổi tiệc xã giao như thế này. Hơn nữa, dạo gần đây anh đang để ý một người.

"Tiếp viên trưởng Han, sếp gọi anh ra ngoài có việc."

Khó hiểu nhìn cô bạn trước mặt, Jisung cau mày. Nói thật thì dạo gần đây cậu để ý sếp mình có gì đó khác lạ. Ông ta thường xuyên 'vô ý' đụng chạm cậu, kể cả nơi đông người hay ít người. Han Jisung có chút lo sợ.

"Sếp bảo ra sếp trao đổi lại về cách thức hoạt động tổ bay do anh quản lý. Mai sếp đi công tác rồi."

Lấy lý do công việc thì Han Jisung cũng chỉ còn cách gật đầu mà bấm bụng đi ra ngoài. Lee Minho nãy giờ để ý cậu cũng quan sát được, nghĩ rằng cậu thấy không thoải mái mà muốn ra ngoài hóng gió.

Han Jisung cầm điện thoại trên tay xem giờ, vừa đi phòng nhân viên đã bị một lực kéo mạnh vào bên trong. Ngay khi vừa định thần lại, Jisung nghe thấy một tiếng 'cạch' khoá cửa, xác định lại người đàn ông kia đích thực là sếp của mình.

"Trao đổi cũng cần chút không gian riêng tư."

Nụ cười bỉ ổi xuất hiện trên mặt lão ta. Trong não Jisung chỉ kịp tiêu hoá hai chữ 'thôi xong', toan bỏ chạy thì bị lão ta kẹp chặt lại. Khi nãy cậu uống không nhiều nhưng cũng đã ngà ngà say, sức lực giảm đi phân nửa. Hơn nữa, mọi người trong công ty hay gọi là lão sếp già chứ thật ra tên vô sỉ đó cũng chỉ là hơn 40, sức lực vẫn tràn trề, dư sức trói Han Jisung lại.

"Ngoan nào tiếp viên trưởng Han." Hắn ấn Jisung ngồi xuống ghế, tay mơn trớn bờ vai gầy của cậu.

"Sếp có gì muốn chỉ bảo ạ?" Cậu run rẩy.

"Hoạt động tổ bay tháng này chưa được tốt lắm..." Bàn tay đã không yên vị ở vị trí ban đầu nữa. "Để tôi dạy em một chút nhé..."

Mọi người đều mải mê trong phòng lớn với bữa tiệc, chẳng ai để ý đến tiếng động lớn cùng với tiếng la hét ở căn phòng cuối hành lang. Han Jisung vùng vẫy chẳng nổi, đạp hắn một cái hắn lại càng hăng hơn, nước mắt cậu chảy ra lại càng kích thích người đàn ông cầm thú như hắn.

Thoát được khỏi vòng tay dơ bẩn, Jisung nhanh chóng lôi điện thoại ra, chĩa về phía hắn. Nhưng rất nhanh chóng cậu bị đè xuống

Chiếc áo sơ mi bị kéo ra để lộ bờ vai trắng ngần, tên sếp ngay lập tức muốn xé tất cả đồ xuống mặc cho Han Jisung sống chết giữ lấy phần cổ áo. Cậu bị hắn đè ra hôn, đẩy ra không nổi liền chỉ có thể nghiêng đầu tránh né. Mùi hương của hắn thật sự ghê tởm.

"Thằng chó!!!"

Cánh cửa phòng bật mở, Lee Minho xông vào, một lực mạnh mẽ lôi tên điên kia ra ném vào tường.

"Ai cho mày chạm vào em ấy?!!!"

Minho xách cổ hắn lên, liên tục cho hắn mấy cú đấm. Mắt anh hằn tia máu đỏ, sắp không khống chế nổi bản thân mình. Mỗi cú đấm giáng xuống là một lần nỗi căm hận tăng lên. Khoảng khắc Lee Minho đạp cửa xông vào, nhìn thấy Han Jisung nằm trên bàn đang bị cưỡng bức, một ngọn lửa thiêng cháy bùng trong lòng anh. Trái tim như có hàng ngán con diều hâu cắn xé, tan nát thành từng mảnh.

"Đủ rồi Minho, đánh nữa hắn ta thực sự sẽ chết. Em chạy đi tìm Jisung đi, ở đây để anh xử lý." Bang Chan từ ngoài đi vào.

Bang Chan nhắc anh mới nhớ, Han Jisung chạy đi đâu rồi. Lúc bấy giờ Minho mới bình tĩnh lại, hai tay buông thõng chạy ra khỏi phòng. Anh gấp gáp chạy khắp cả tầng tìm kiếm bóng hình Jisung nhưng chẳng thể thấy cậu. Minho còn chẳng quan tâm đến nhịp tim hiện tại của mình đã quá 110 vì chạy quá lâu, anh chỉ quan tâm yêu dấu của anh bây giờ đang tủi thân mà khóc ở góc nào rồi.

"Hannie..."

Anh tìm thấy cậu tại cầu thang thoát hiểm của tầng dưới. Han Jisung nức nở ngồi đó với chiếc đầu gối xước đỏ. Minho xót xa tiến đến, nhẹ nhàng nhất có thể để cậu không bị kinh động. Anh ngồi xuống trước mặt Jisung, run rẩy đưa tay ra chạm vào cậu, chỉ sợ rằng cậu sẽ lại bị kích động.

"Là anh đây."

Âm thanh trầm ấm này, của mười năm về trước Han Jisung cũng đã từng được nghe. Mười năm trước ở trường đại học cậu bị bạn học áp bức, trốn vào một góc mà tủi thân, chỉ có mình Lee Minho đến mà ôm cậu vào lòng. Ngày đó Han Jisung nhận định anh có thể một tay che trời, xé toạc bầu trời đêm đen kịt mà đem đến ánh sáng cho mình.

"Không sao nữa rồi."

"Hắn...em..." Yêu dấu của Lee Minho nức nở không nói lên lời, sợ hãi run rẩy.

Anh vội ôm cầm lấy cậu, vùi mái đầu đen vào bờ vai vững chãi của mình. Han Jisung thấy một cỗ cảm giác quen thuộc tràn về, nhất thời không biết liệu mình có phải đã xuyên không rồi không.

"Em muốn về nhà anh ơi...."

"Anh đưa em về."

.
.
.
.

Sau vụ việc chấn động tối hôm đó, Han Jisung được công ty cho nghỉ phép một tuần. Tên sếp bỉ ổi kia đã bị sa thải, cũng do là cậu nhanh trí quay video lại. Hiện tại Han Jisung đang an nhàn nằm trên sofa ăn bánh quy xem tivi, mặc kệ người trong bếp tuỳ ý biểu diễn.

Đêm hôm đó đưa Jisung về nhà, Minho ở lại túc trực cả đêm, khiến cậu cũng cảm kích phần nào. Cảm ơn thì cũng đã cảm ơn, nhưng hình như Lee Minho còn muốn nhiều hơn thế. Anh trực tiếp đề nghị với Han Jisung muốn sang nhà cậu ăn cơm cùng, thay vì để cậu trả ơn bằng cách mời mình một bữa. Nói thẳng ra nếu thoả hiệp, Han Jisung lỗ trắng. Cậu là đang mở đường cho tên này quay lại tán tỉnh mình, nhưng anh giúp cậu đuổi cổ thằng sếp mất dạy đi, còn xin được cho cậu một tuần nghỉ phép, cậu chẳng còn đường nào. Cũng may mà Lee Minho không đòi dọn sang đây, vì nhà anh ở ngay chéo đối diện nhà cậu thôi.

"Anh trồng cây si tôi đấy à?"

"Căn này mua lâu rồi, không hề biết em ở đây."

Han Jisung biết thừa hỏi thì anh cũng lươn lẹo chối bay chối biến thôi.

"Hannie, mau ra ăn nào. Anh về bên nhà soạn đồ lên công ty đây." Minho tháo tạp dề, đi đến xoa rối mái tóc của con sóc nhỏ, đổi lại một ánh nhìn hình viên đạn của cậu.

"Biến."

Lee Minho tự hỏi, người này từ khi nào tính khí lại trở nên nóng nảy như vậy.

Đứng trước bàn thức ăn nghi ngút khói, Han Jisung đặt tay lên lồng ngực nơi đang giam giữ con tim nhảy loạn lên của mình. Lần nào xảy ra tiếp xúc với Lee Minho cậu cũng đều khó khống chế như vậy, chính vì cậu mới luôn né tránh anh. Thật lòng thì Han Jisung chẳng hề muốn cho anh biết tâm tư thật sự của mình. Che giấu anh cũng là một cách tự che giấu với chính mình.

Han Jisung lừa dối chính mình cậu không còn thích anh như ngày xưa nữa.

Người vừa rời đi được một lúc, căn hộ nhỏ lại đón một đợt khách đến.

"Tao nói mà sao tụi bây cứ thích một lần kéo đến đây hoài vậy?"

Còn ai ngoài Hwang Hyunjin, Lee Felix và Kim Seungmin.

"Bạn ổn cả rồi chứ?"

"Khỏe re."

Ba người lúc biết chuyện thiếu điều muốn xông đến tẩn cho thằng sếp kia một trận ra bã, cũng may có Lee Minho và Bang Chan ngăn lại.

"Mày mua cơm hàng đấy à?" Hyunjin thò tay bốc một miếng thịt bỏ vào miệng. "Hàng nào ngon thế chỉ bạn với, tối bạn đi mua."

"Cây si đối diện." Han Jisung vẽ ra một nụ cười giả.

Thế mà tên ngốc Hwang Hyunjin tưởng thật, tối đến hắn lượn một vòng các cửa hàng đối diện chung cư mà không thấy cái nào có trồng cây si trước tiệm cả.

Dọn dẹp xong xuôi Jisung lại rảnh rỗi quá nên buồn chân buồn tay, vào phòng kho lục lọi một món đồ đã bị giấu đi từ lâu. Mò mẫm gần mười phút cậu mới lôi ra được một mô hình máy bay cũ kĩ, đem ra lau sạch rồi trưng trên kệ tủ, cho nó một vị trí sáng chói trong nhà. Trong lúc tìm kiếm, Jisung vô tình làm rơi thùng đồ cũ, mấy thứ đồ linh tinh vụn vặt tràn ra, nổi bật là một chiếc móc chìa khoá và một lá thư đã cũ. Ánh mắt cậu xoáy sâu vào phong thư đã ngả màu, bồi hồi nhớ lại quá khứ.

Khi đó Han Jisung mới đang sắp hết năm nhất, trời vào hè nóng nực, cậu nằm ngửa ở kí túc đợi Lee Minho mua kem về. Thế mà tên sinh viên ba tốt đó mải giúp đỡ bạn học nữ quá lại quên ở kí túc có một bé sóc đang ngóng dài cổ, kết quả là bị cậu giận không nói chuyện một tuần. Lá thư kia cũng là anh viết rồi đặt lên bàn cậu để xin lỗi. Móc chìa khoá hình máy bay kia, là Lee Minho đặt làm riêng có khắc tên cậu, là quà tạ lỗi.

Han Jisung nhanh chóng dồn đống đồ vào hộp, cất lên thật cao. Cậu chẳng dám nhìn nó thêm, sợ rằng càng nhìn thì bản thân lại càng muốn đọc.

'Em đã ăn xong chưa?'

Lee Minho gửi cho cậu một tin nhắn, cậu chẳng thèm trả lời mà trực tiếp leo lên giường đi ngủ.

Nhìn màn hình điện thoại với dòng chữ đã xem hiện lên, anh chỉ biết lắc đầu cười khổ.

"Cơ trưởng, anh nhắn tin với ai mà phơi phới thế?" Cơ phó đi bên cạnh tò mò hỏi.

"Yêu dấu của tôi."

Chiếc Boeing 747 đứng chờ trước đường băng sau khi làm theo huấn lệnh của ATC, Lee Minho yên tĩnh nhìn bầu trời ửng hồng màu hoàng hôn trước mặt. Nhớ đến trước đây mỗi lần tan học anh và cậu sẽ đều rủ nhau lên sân thượng toà nhà thực nghiệm mà ngắm hoàng hôn, sau đó cậu nhóc kia sẽ kể cho anh nghe vô vàn chuyện hay ho trong cuộc sống.

Ví dụ như hôm nay ông thầy giáo bị bọn sinh viên trêu như thế nào.

Ví dụ như hôm nay món ăn ở căng tin đối với em có mùi vị ra sau.

Ví dụ như hôm nay trên đường đi học em thấy một tổ chim mới trên cây.

Ví dụ như, hôm nay em lại thích anh thêm một chút rồi.

"
"Korean Air 1453, gió hướng 90, vận tốc gió 5 knot, được phép cất cánh đường băng 15R. Sau khi cất cánh liên lạc tại 120.5. Tạm biệt."

Giọng nói của kiểm soát viên không lưu truyền trong tai nghe, Lee Minho giật mình xốc lại tinh thần, chuyên nghiệp phản hồi.

"Roger. Korean Air 1453, gió hướng 90, vận tốc gió 5 knot, đường băng 15R. Sẵn sàng cất cánh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro