4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm việc cùng công ti với mập mờ cũ của mình là một trải nghiệm có thể cho rằng khá tồi tệ với Han Jisung.

Hồi 2013 cậu đi du học ở Bắc Kinh, được phân vào cùng phòng kí túc với Lee Minho. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thế là mối quan hệ của bọn họ cứ mập mờ, lên xuống thất thường suốt một năm trời. Cuối cùng không chịu nổi nữa, Han Jisung chỉ đành tự tay chấm dứt tất cả. Nói trắng ra thì, trong chuyện này, cậu mới kẻ có lỗi.

Nhưng Lee Minho cũng chẳng vừa, ngay khi vừa kết thúc mối quan hệ với Han Jisung, anh đã ngay lập tức quơ được một cô bạn gái mới, sau đó cùng cô ta nộp hồ sơ đi học phi công ở New Zealand.

Trải qua mười năm rồi, nhân sinh quan của mọi người cũng thay đổi nhiều. Han Jisung chẳng còn là cậu thiếu niên mười bảy chân ướt chân ráo đến với giấc mơ bầu trời nữa, cái nhìn của cậu đối với vạn vật đã khác đi nhiều.

Trời chuyển lạnh, vết thương nơi cánh tay lại âm ỉ đau nhức, Jisung chỉ lấy ít dầu xoa bóp qua loa rồi lên giường đi ngủ.

Mai cậu có chuyến bay đến Singapore.

"Tiếp viên Han! Đêm qua cậu ngủ ngon không?"

"Chị nhìn em thế này còn không đoán được à?" Jisung ngáp ngắn ngáp dài lôi trong cặp ra sổ và bút để họp tổ bay.

Thật may mắn vị trí tiếp viên trưởng hôm nay sẽ do Kang Seo đảm nhận chứ không cậu cũng chẳng còn sức.

"Hannie, em có muốn một chút kẹo không? Sẽ tỉnh táo hơn đó." Park Jeonghwa xoè lòng bàn tay ra với mấy viên kẹo chanh màu vàng óng.

Lần nào đi bay cùng Han Jisung hắn cũng sẽ chuẩn bị kẹo cho cậu. Các thành viên trong công ti hay đùa nhau rằng Park Jeonghwa thích Han Jisung, cả thế giới biết, chỉ mỗi cậu là không.

"Em cảm ơn anh."

Một màn tình thâm diễn ra trước mắt khiến các tiếp viên trẻ không khỏi trêu đùa. Họ lớn tiếng đùa cợt nhau, cuối cùng đã bị tổ bay bên cạnh chú ý.

"Thiệt tình, khi nào hai người sẽ cưới nhau đây hả?"

"Cưới? Còn chưa đăng kí kết hôn thì cưới với ai?"

Han Jisung đùa lại vài câu, vô tình đưa mắt đến tổ bay bên cạnh, lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Lee Minho đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu rùng mình một cái. Ánh mắt đó giống hệt khi anh nhìn cậu hồi xưa lúc cậu vô tình thân thiết với thằng nhóc khoá dưới.

Xuề xoà vài câu, Jisung thoái thác chạy vào trong nhà vệ sinh.

"Em với cậu ta là sao thế?"

Vừa bước ra đến bồn rửa tay cậu đã bị giọng nói đàn ổng doạ cho giật bắn mình. Nhìn lên gương thấy đó là Lee Minho đang khoan thai dựa người vào tường, Han Jisung chỉ biết than thầm trong lòng sao mà số cậu đi đâu cũng đụng phải tên này.

"Cũng không phải chuyện của anh."

Minho cong môi, tiến gần đến chỗ con sóc, ghé sát vào tai cậu thì thầm.

"Em quen thằng nào, anh đập thằng đó."

Hơi nóng cùng mùi hương quen thuộc quẩn quanh nơi đầu mũi khiến Han Jisung bồi hồi xen lẫn rùng mình. Lời đe doạ của anh giống như một bức tối hậu thư giáng xuống đầu cậu.

Xoa rối mái tóc của Jisung như những năm mười bảy mười tám, Minho say đắm ngắm nhìn dáng vẻ thờ ơ của con sóc.

Các công tác chuẩn bị đón khách đã hoàn thành, cả phi hành đoàn được nghỉ ngơi một khoảng thời gian ngắn. Jisung lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, thấy được cơ trưởng Lee Minho ở phía bên kia, liền rùng mình khi nghĩ về lời nói lúc nãy ở trong WC.

.
.
.

Ngày lễ đang cận kề vì vậy sân bay cũng đông đúc lạ thường. Suốt hai tuần nay ngày nào Han Jisung lơ lửng trên trời cùng với chiếc phi cơ, khi thì Airbus, khi thì Boeing. Đài kiểm soát không lưu cũng theo tiến độ làm việc của các hãng mà trực ngày trực đêm, vì vậy nên hội bốn con rồng trông rệu rã kinh khủng.

"Cơ phó Kim, mày còn lịch bay cho hôm nay không?"

"Đến Tokyo. Còn mày?"

"Sáng sớm mai, Malaysia." Han Jisung rên rỉ.

Kim Seungmin vỗ vỗ vai thằng bạn an ủi. Đúng thật cái mùa cuối năm này là cái mùa mà mọi nhân viên hàng không sợ hãi nhất. Tranh thủ nghỉ ngơi được mười mấy phút, điện thoại Seungmin lại réo inh ỏi, anh hấp tấp rời đi.

Han Jisung chán nản nhìn cánh cửa phòng, nói thật cậu chẳng còn thiết tha cái đồng lương kia nữa. Nói không yêu nghề thì không đúng, bởi lẽ đây là ước mơ cả đời của Han Jisung, gắn liền với bầu trời, nhưng con người ai rồi cũng sẽ có lúc kiệt sức.

Đang vô định trong mớ suy nghĩ của mình thì tiếng thông báo từ điện thoại kéo cậu về thực tại. Jisung lười nhác trượt ngón tay, đọc xong cái thông báo liền chửi thề một tiếng. Rõ ràng sáng sớm mai phi hành đoàn của cậu bay đến Malaysia cùng với cơ trưởng Lee Heeseung, thế mà giờ lại bị đổi. Cơ trưởng được thay thế, là Lee Minho. Han Jisung chỉ biết vô định nhìn trần nhà, trong lòng rủa thầm cái hãng hàng không chết tiệt kia.

Rất nhanh đã đến thời gian phải họp tổ bay, Han Jisung lười nhác kéo vali đến tổng công ti. Cậu chần chừ mãi cứ đi qua đi lại trước cửa phòng mà không dám đẩy cửa vào. Thôi thì Han Jisung thừa nhận, cậu không dám chạm mặt Lee Minho. Cái mối quan hệ rối ren của bọn họ từ ngót nghét mười năm trước quả thực là cục đá to đùng đè nặng trên vai cậu.

Thật may mắn, từ đầu đến cuối Lee Minho không bộc lộ một chút gì khác người. Anh đặt công việc lên trên hết, gạt bỏ mọi chuyện riêng tư bên lề. Đây là lần đầu tiên Han Jisung được cộng tác với anh, cũng lần đầu được chứng kiến dáng vẻ cơ trưởng nghiêm chỉnh ấy.

"Tiếp viên trưởng Han, báo cáo họp briefing."

"Đã phân công vị trí làm việc, ID, hộ chiếu, chứng chỉ bay đầy đủ. Grooming check* done."

Họp cùng tổ lái xong, cả phi hành đoàn di chuyển lên sân bay. Chuẩn bị các thủ tục đón khách xong xuôi, lúc bấy giờ Han Jisung mới tranh thủ nghỉ ngơi. Cậu nhìn vô định về cánh cửa thông đến buồng lái, hàng tá suy nghĩ hỗn độn dồn tới. Tiếp xúc với Lee Minho ở cự li gần thế này Han Jisung lại chẳng thể nào ngăn bản thân mình trở nên xôn xao.

"Sao vậy?" Minho cúi người ghé gần về phía cậu.

"Không có gì. Anh đã kiểm tra buồng lái xong chưa?"

"Ổn cả rồi." Anh thấy cậu giật mình đứng bật dậy liền không nhịn được cười.

Han Jisung vẫn hay ngại như thế.

"Hannie lấy cho anh cốc nước nhé."

"Còn gọi như vậy nữa tôi đấm chết anh."

Đối diện với cái nghiến răng hằn học của cậu, Minho chỉ lặng lẽ cười quay trở lại buồng lái.

Rất nhanh hành khách đã lấp đầy khoang máy bay, Han Jisung lại tất bật với công việc của mình.

Thời gian chẳng mấy chốc trôi đi, chất giọng Anh Mỹ của Lee Minho truyền đi khắp cabin, vô thức gợi lại trong Han Jisung cảnh tượng nhiều năm về trước khi anh đọc bài trong môn Tiếng Anh chuyên ngành. Nơi ngực trái chọt đau nhói, một cỗ chua xót dâng lên trong lòng. Rõ ràng trước kia hai người đã từng rất khăng khít, thế mà khi rời xa nhau cũng chỉ im lìm, lặng lẽ mà đi.

Han Jisung cùng phi hành đoàn trở về công ti khi đồng hồ đã điểm mười một rưỡi đêm. Thời tiết mấy ngày này nổi gió lạnh bất thường khiến cho cơn lười trong cậu dâng cao, liền do dự mãi xem có nên đi bộ về không.

"Hannie, anh đưa em về."

Minho một tay kéo vali, một tay cầm vest, thấy Jisung đứng một mình ở thang máy liền trực tiếp ngỏ lời. Tất nhiên là cậu không đồng ý.

"Đi đêm thế này không an toàn đâu."

"Cũng không đến lượt anh quan tâm."

"Lạnh run thế này rồi còn muốn ra oai cho ai xem." Minho đoạt lấy vali, cưỡng ép Jisung phải lên xe theo mình.

Suốt đoạn đường cả hai không nói với nhau câu nào, cùng lắm thì chỉ hỏi địa chỉ nhà em ở đâu anh đưa về, và cảm ơn. Tối nay trời gió lớn, phía Đông thành phố còn mưa to, vì vậy đã xảy ra một tai nạn, gây ùn tắc giao thông. Tin tức này vừa hay được phát trên radio trong xe ô tô, Lee Minho thầm đắc ý. Chiếc xe dừng lại trước sảnh một tòa chung cư, anh bật cốp lấy vali trả cậu, thế mà lại không nỡ rời đi. Han Jisung ôm một bụng khó hiểu nhìn người đàn ông khoan thai dựa người vào xe trước mặt, trong đầu thầm hỏi liệu anh ta còn đang tính mưu kế gì.

"Cơ trưởng Lee, anh có thể về rồi."

"Đường về nhà ùn tắc rồi."

Han Jisung lơ mơ nhớ lại tin tức vừa nãy trên radio. Cậu cau mày nhìn trời, đột nhiên mấy hạt mưa rơi xuống, rồi chẳng mấy chốc tí ta tí tách.

"Lên trên rồi nói."

Lee Minho nghe em nhỏ nói vậy liền cong đuôi lấy va li ra theo em lên trên. Xe thì cứ để đó lát xuống lái vào hầm sau.

Ánh đèn bật sáng, Minho theo sau Jisung vào nhà. Anh thầm quan sát căn hộ một lượt, khác hẳn với căn nhà của mình. Nhà của Jisung mang một gam màu ấm áp, khắp nơi đều là ánh đèn vàng. Anh ngó thấy trong căn hộ còn có mấy đồ vật trang trí khá dễ thương, đều là mấy thứ cậu thích từ hồi còn đi học ở Bắc Kinh.

Jisung lấy cho Minho một cốc nước ấm rồi lại tự động xếp vali của anh vào góc nhà, xong xuôi mới đến trước mặt anh ngồi xuống.

"Ý anh là muốn qua đêm ở đây chứ gì?" Han Jisung không muốn lòng vòng, trực tiếp đi vào vấn đề.

Đáp lại cậu, anh chỉ nhún vai cười.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về, để tôi đi dọn phòng cho."

Trong lúc Jisung đi chuẩn bị phòng ngủ cho Minho, anh tranh thủ đi ngó nghiêng trong phòng khách một chút. Bất chợt anh dừng lại ở một bức tường treo đầy ảnh. Minho ngắm từng bức một, cuối cùng ánh mắt đọng lại ở một khung ảnh nằm ở vị trí cao nhất. Đó là hình ảnh Han Jisung trong bộ áo tốt nghiệp cử nhân Đại học hàng không vũ trụ Bắc Kinh, cùng với mấy người bạn đồng học của cậu. Minho yêu chiều mỉm cười, lấy điện thoại ra chụp lại bức ảnh. Năm ấy anh rời đi theo đuổi ước mơ bầu trời của mình khi chưa tốt nghiệp, vì vậy không có cơ hội chứng kiến cậu bạn cùng phòng thuở ấy khoác lên mình áo cử nhân.

"Phòng ngủ của anh xong rồi, đồ dùng cá nhân thì tôi đoán là anh có mang theo, đúng chứ?"

"Hannie, em mặc áo cử nhân đẹp lắm." Minho tươi rói chỉ vào bức hình trên tường.

"Đều là chuyện cũ cả rồi, đừng để tâm nữa."

Han Jisung lặng lẽ đi đến khóa cửa nhà, rồi đi vào phòng ngủ, để lại Lee Minho một mình với mớ hỗn độn của dòng kí ức xưa cũ. Jisung trở về phòng, khóa trái cửa lần nữa, dựa người vào tường mà trấn an con tim đang bấn loạn trong lồng ngực. Rõ ràng cậu phải cự tuyệt người kia, vậy mà sao cuối cùng lại thành xuôi theo chiều gió mất rồi.

Cùng lúc ấy Jisung lại nhớ về khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ đó, và một đống giả thuyết lại cuồn cuộn trong khối óc cậu.

Nếu như lúc đó mình không đơn phương chấm dứt thì sao nhỉ?

Nếu như lúc đó mình kiên trì tiếp tục thì liệu có phải bây giờ khoảng cách của hai người bọn họ sẽ không xa đến như vậy rồi không?

Bất chợt tiếng sấm chớp ngoài cửa sổ cắt ngang mạch suy nghĩ, làm Jisung giật mình một phen.

"Thôi đi ngủ. Mai rồi mọi thứ sẽ trở về vị trí vốn có."

alou tui quay lại rồi đêy. chúc mừng năm mới anh em xã đoàn nhó

nhân tiện pr cái ig chụp ảnh của tui: esmee.wonderland

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro