3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì các tổ bay đi trước từng trải, chặng bay đến Amsterdam đi qua vùng nhiễu động không khí vô cùng nguy hiểm. Loa phát thanh khắp cabin vang lên chất giọng Tiếng Anh chuẩn của tiếp viên trưởng Han.

"Kính thưa quý khách, cơ trưởng vừa bật đèn hiệu cài dây an toàn. Chúng ta đang bay qua vùng nhiễu động không khí. Quý khách vui lòng quay về vị trí ngồi của mình và thắt chặt dây an toàn. Xin trân trọng cảm ơn."

Vừa dứt lời máy bay lập tức rung lắc dữ dội. Mấy khách hàng ngồi cạnh cửa sổ thấy tiếng sét lẫn trong đám mây đen phía xa liền hoảng loạn, bắt đầu mất trật tự. Máy bay ngày một rung lắc, trải qua mười lăm phút đồng hồ vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Han Jisung và đội tiếp viên cố trấn an khách hàng quản lý trật tự máy bay. Bay qua vùng nhiễu động, phi cơ nghiêng trái, nghiêng phải, có người còn bị văng lên nóc cabin. Khung cảnh bắt đầu khá hỗn loạn.

"Jay, bao lâu nữa thì ra khỏi vùng nhiễu động?" Han Jisung hỏi vị cơ phó.

"Sẽ nhanh thôi."

Trở ra từ buồng lái, Jisung bắt đầu phát thanh tình hình truyền đi khắp cabin. Hành khách vẫn nhộn nhạo, có người vô ý thức đòi xông lên lôi cơ trưởng và cơ phó ra ngoài giải quyết. Thật tình, hơn năm năm làm nghề Jisung chưa bao giờ trải qua tình cảnh hỗn loạn như vậy.

"Đề nghị quý khách quay trở lại vị trí ghế ngồi, thắt chặt dây an toàn."

Han Jisung chặn người đàn ông đang toan đứng lên, nhất quyết trấn thủ trận địa khoang hạng nhất.

"Hãng các người đào tạo phi công kiểu gì vậy hả?! Có biết rằng là đã có người bị thương rồi không?" Người đàn ông vùng vẫy thoát khỏi vòng vây của tiếp viên trưởng.

Bất chợt máy bay nghiêng hẳn đi một bên. Han Jisung theo quán tính ngã người, lại thêm lực đẩy của nam hành khách khiến cậu bị văng đến ghế ngồi bên cạnh, đầu đập vào thành ghế. Theo phản ứng domino, các hành khách thấy tiếp viên trưởng không chống đỡ nổi liền một loạt rẫy ra, kiên quyết thoát khỏi sự khống chế của các tiếp viên khác.

"Korean Air 0109. Khởi động động cơ phải thất bại. Xin được hạ cánh khẩn cấp sân bay gần nhất."

"Korean Air 0109. Đồng ý hạ cánh khẩn cấp sân bay Saint-Expéry. Độ cao hạ cánh 3050m. Đài chỉ huy 118.1. Đội cứu hộ khẩn cấp đã sẵn sàng."

Cơ trưởng Bang Chan điều chỉnh tần số kết nối với ATC, hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Saint-Expéry miền Đông nước Pháp. ATC Tower tại Saint-Expéry quan sát trên bầu trời thấy một chiếc máy bay xanh dương bay đến, phía đuôi không ngừng toả ra khói đen.

Airbus A380 sau chưa đầy một phút ngắn ngủi lăn trên đường băng cuối cùng đã dừng hẳn. Lúc bấy giờ cabin mới yên tĩnh lại. Hành khách thở phào nhẹ nhõm, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mây mù, nhìn lại xung quanh mình thấy chỉ là một đống hổ lốn liền tặc lưỡi lắc đầu.

Sống sót là tốt rồi.

Sau khi đội tiếp viên hỗ trợ di chuyển hành khách an toàn ra khỏi máy bay, Airbus A380 được đưa đến một vị trí xa cho các kĩ thuật viên kiểm tra. Hoàn thành xong các thủ tục bàn giao nhập cảnh, Han Jisung cùng Bang Chan và Jay chuẩn bị hồ sơ báo cáo về hãng.

...

Seattle, Mỹ.

Lee Minho vừa xuống máy bay mở điện thoại lên đã thấy nhóm chat phi công của công ti náo nhiệt hơn bình thường. Anh vốn không phải người thích hóng chuyện vậy nên chỉ ném nhóm chat sang một bên, trực tiếp leo lên giường nằm nghỉ. Nhắm nghiền mắt, Minho lại nhớ về quãng thời gian gần đây.

Thật sự việc gặp lại được Han Jisung là điều mà cả đời này Lee Minho cũng chưa từng dám nghĩ đến.

Ngay khi thấy cậu trên máy bay của hãng trong chặng chuyển sân từ Seoul đến Jeju, anh đã vô cùng bất ngờ. Anh vốn nghĩ rằng cậu sẽ nhận ra mình khi soát vé tại cửa lên tàu bay, nhưng không. Đến giây phút đối diện với ánh mắt non nớt kia ở lối sang ga quốc nội, Lee Minho thấy cậu mang dáng vẻ thất kinh, cuống quýt lẩn trốn sau lưng Bang Chan, trong lòng đổ vỡ. Rồi cả lúc Han Jisung phủ nhận mọi sự quen biết với mình, Minho biết cả hai đã thật sự chấm dứt.

Mà cũng đúng, chẳng ai là kẻ điên đi chờ mãi một người mười năm cả.

Minho thở dài, ngồi dậy vào phòng vệ sinh vốc một nắm nước lên mặt. Từng giọt nước theo tóc chảy dọc xuống cổ khiến người đàn ông tỉnh táo phần nào.

Bất chợt có tiếng gõ cửa, Minho nhanh chóng lau mặt bước ra.

"Cơ trưởng Lee, chúng ta có lịch bay đột xuất." Kim Seungmin đưa ra chiếc điện thoại đang sáng thông báo. "Sợ anh mệt quá mà ngủ thiếp đi nên tôi mới sang tận đây."

"Bay đến Pháp sao?" Minho cau mày, đọc email trong điện thoại.

"Chuyến nội bộ. Là KE0109."

Minho dừng lại động tác uống nước, quay sang khó hiểu nhìn Seungmin. KE0109 chính là số hiệu chuyến bay mà Han Jisung làm tiếp viên trưởng. Bình thường các chặng bay quốc tế sẽ có chuyến bay quay đầu về lại Hàn Quốc. Lần này hãng điều một chuyến nội bộ đến Pháp khiến Minho cảm thấy lo lắng. Chuyến bay nội bộ chỉ chở hành khách là nhân viên của hãng, có thể là tổ kĩ thuật máy bay hoặc tổ tiếp viên chuyển sân, hiếm có trường hợp nào như thế này.

"KE0109 hỏng động cơ, bay vào vùng nhiễu động, cabin có hành khách bị thương nên phải hạ cánh khẩn cấp."

Máy bay được thống kê là phương tiện an toàn nhất trên thế giới, tỉ lệ gặp phải tai nạn chỉ 0.03%. Mà Airbus A380 hiện tại là một trong những máy bay hiện đại nhất của hãng, bây giờ sửa chữa tại Pháp tạm thời không để đưa về Hàn Quốc cũng khiến Korean Air tiêu tốn hàng chục triệu won.

Nhưng Lee Minho chẳng quan tâm đến các vấn đề kinh tế đó.

"Phi hành đoàn có ai làm sao không?"

"Tiếp viên trưởng và hai tiếp viên khác bị hành khách đẩy ngã, sáng nay đã đi chụp CT kiểm tra."

Nghe đến ba từ 'tiếp viên trưởng', Lee Minho hơi run. Anh gật đầu rồi đuổi Seungmin về, bản thân nhanh chóng thu dọn hành lý tập hợp phi hành đoàn. Vốn dĩ bọn họ sẽ được ở lại Seattle mười hai tiếng nữa nhưng đã phải rời đi sớm hơn so với kế hoạch.

Tám giờ tối, Boeing 747 của Korean Air đáp xuống sân bay quốc tế Saint-Expéry.

Tổ bay của Bang Chan ngồi tại phòng chờ hạng thương gia của Korean Air, tầm nhìn phóng thẳng ra sân đỗ. Han Jisung trên trán dính một miếng băng trắng to. Khi cậu bị đẩy ngã trên máy bay va phải thanh sắt dưới ghế, vết thương khá sâu. Ban sáng đi chụp CT kiểm tra bác sĩ nói rằng mọi thứ đều ổn, có điều đầu vẫn hơi đau đau. Bang Chan ngồi cạnh cứ mười phút lại kiểm tra cái trán của cậu em một lần.

"Nói qua cũng phải nói lại, hiếm lắm mới được thoải mái thế này." Phi công Jay mua đến cho Jisung một hộp sữa. "Trẻ ngoan uống sữa nè."

Han Jisung tuy là tiếp viên trưởng nhưng lại giống như em út của phi hành đoàn, ai cũng yêu.

"Park Jongseong, cậu im mồm cho anh." Han Jisung cau mày, nghiến răng gọi tên cả tên khai sinh của cậu cơ phó.

Bất chợt một chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng thu hút sự chú ý của cả đội. Là Boeing 747 của Korean Air.

Trái ngược lại với sự mong chờ của cả phi hành đoàn KE0109, Han Jisung thở dài. Trước đó khi nhận được thông tin mình sẽ được hãng điều máy bay đến 'hộ tống' trở về Hàn Quốc, đội bay của cơ trưởng Lee, Han Jisung thà rằng mình tự mất một triệu won tự book vé còn hơn. Cậu thắc mắc vô cùng việc cứ đụng mặt Minho hết lần này đến lần khác, cảm thấy bản thân đúng là số chó.

Rất nhanh bọn họ đã được di chuyển lên tàu bay. Vì đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho phi công nên Bang Chan và Jay tạm thời đảm nhiệm vị trí hành khách. Trên đường bay từ Hàn Quốc đến đây gặp phải vùng nhiễu động, tất nhiên khi trở về cũng có khả năng cao phải đối diện.

Lần này là chuyến bay nội bộ, mọi người đều quen biết nhau nên cũng chẳng câu nệ gì.

Vẫn chưa đến giờ khởi hành, Minho và Seungmin tranh thủ ra ngoài cabin. Ngay khi vừa bước ra khỏi buồng lái anh đã thấy Han Jisung cùng với miếng băng trắng to oạch trên đầu. Cậu nhìn lướt qua anh một cái rồi lại lãnh đạm quay đi.

"Không sao chứ?" Minho đứng cạnh ghế ngồi của Jisung, ra vẻ hóng chuyện các tiếp viên nhưng thực chất lại lén lút hỏi thăm cậu.

Anh cũng chẳng biết tại sao mình phải bày ra bộ dạng này, chỉ biết là Han Jisung hiện tại không muốn dính dáng gì đến mình, vậy nên cũng thuận theo cậu.

"Chưa chết."

"Lát nữa bay qua vùng nhiễu động không khí máy bay sẽ hơi sóc, em cẩn thận một chút. Nếu đau quá thì nói với Seyoung nhé, cô ấy là tiếp viên trưởng."

Nhắc nhở cậu xong anh nhanh chóng quay trở lại buồng lái.

Cơ trưởng Lee phong độ ngời ngời, là một viên kim cương độc thân cao quý của Korean Air, được chị em săn đón vô cùng. Tổ bay KE0109 có mấy nữ tiếp viên lần đầu được tiếp xúc với cơ trưởng Lee, cả chặng đường dài cứ hết lời tán dương khiến Han Jisung chỉ muốn mình bị mất thính giác tạm thời trong mười ba tiếng.

Thật tình lúc nãy Minho đi đến bên cạnh đã khiến cõi lòng Jisung dậy sóng. Mười năm rồi hai người mới thực sự lần nữa cảm nhận được sự tồn tại của nhau ở khoảng cách gần như thế này. Cậu cố đè nén cơn sóng lòng, bày ra dáng vẻ lạnh lùng vô tâm nhất có thể.

Dù sao thì cậu cũng không muốn dính dáng gì đến người đàn ông ấy nữa.

Han Jisung ước gì ngày ấy chưa từng xảy ra.

Tạm gác lại cơn khó chịu đang dồn nén nơi lồng ngực, Jisung xách thẳng vali rời máy bay, không để ý gì đến Minho.

Buổi tối trở về nhà sau khi tắm rửa xong, Jisung dạo một vòng quanh trang mạng xã hội của mình. Bất chợt Instagram có thông báo đến cơ trưởng Bang Chan, cơ phó Hyunjin và Seungmin đã theo dõi một tài khoản. Cậu vừa nhìn đến tên tài khoản đã biết người đó là ai. Han Jisung toan gạt đi nhưng sự tò mò đã chiếm lĩnh lấy tâm trí cậu.

Tài khoản mạng xã hội của Minho chẳng có gì, không có một bài đăng nào, cũng không theo dõi quá mười người. Ảnh đại diện chỉ là hình ảnh một chiếc Boeing.

Đúng là kẻ cả đời sống chết với bầu trời.

Quay trở về từ Lyon, tổ bay của Jisung được hãng cho nghỉ phép năm ngày. Vết thương trên trán không tính là sâu nhưng cũng khiến cậu thỉnh thoảng lại nhói lên một cơn. Hiếm lắm mới có được một kỉ nghỉ, Jisung quyết định sẽ nằm dài cả ngày nhưng kế hoạch này đã sớm bị phá bỏ ngay giây phút cậu trở về từ siêu thị dưới lầu chung cư.

"Dạo này ATC rảnh rỗi ha?" Han Jisung mỉa mai nhìn cậu bạn đầu vàng đứng cạnh Hwang Hyunjin. "Cả cơ phó Hwang cũng không cần đi bay à?"

"Đêm nay. Bay cùng cơ trưởng Lee sang Việt Nam."

Hwang Hyunjin thâm thuý nhìn thằng bạn, lại thấy cậu ta chẳng có biểu hiện gì khác lạ.

"Nếu mê anh ta rồi thì dọn đến sống cùng luôn đi."

Dạo gần đây Han Jisung phát rồ vì cái tên Lee Minho cứ quẩn quanh mãi trong cuộc sống của cậu. Jisung tính nhẩm có khi cứ năm bước chân lại gặp cái tên đó một lần.



Tui đang chạy project mừng sinh nhật Hannie, mọi người ghé qua ủng hộ nhóm tui nha 🫶🏻 Tham gia project còn được cert mang về đoá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro