2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa nay Han Jisung đang an nhàn nằm chơi điện thoại thì nhận được một e-mail nhắc lại từ tổng công ti gửi tới. Jisung nhìn lướt qua màn hình, thấy được mấy chữ 'tiệc chào đón thành viên mới' liền dứt khoát gạt màn hình xoá đi. Cậu biết thừa thành viên mới ở đây là ai. Mấy ngày trước nhận được e-mail thông báo sự kiện Jisung bỏ nó vào một xó, không ngờ là cái công ti này chu đáo đến độ gửi lại một lời nhắc khác.

Từ hôm ở sân bay Jeju về Jisung thơ thẩn mất mấy ngày, cuối cùng quyết định bỏ cái tên Lee Minho ra khỏi đầu. Dù sao thì cũng đã mười năm trôi qua rồi, Han Jisung hai mươi tám tuổi so với Han Jisung mười bảy tuổi đương nhiên là khác biệt quá lớn.

Nằm chơi một lúc tiếng chuông cửa réo inh ỏi khiến con sóc lười có muốn thủ mình trong cái ổ ấm cũng không được, chỉ đành cố lết xác ra ngoài.

"Xin chào!"

Cánh cửa vừa mở ra Han Jisung đã phải giật mình lùi lại mấy bước. Trước mặt cậu là Hwang Hyunjin, Kim Seungmin và Lee Felix.

Chẳng cần đợi chủ nhà mời mọc, ba người cứ tiến thẳng vào trong, tự nhiên như nhà mình. Dù sao thì bọn họ cũng chơi thân với nhau lâu rồi.

"Rồi bốn con rồng ở đây lát nữa lại mưa cho mà coi."

"Bọn mầy sao cứ đến chỗ tao phá bĩnh hoài vậy? Có biết hôm nay là ngày nghỉ không hả?" Han Jisung cằn nhằn ngả lưng xuống ghế sofa.

"Ủa thế tối nay không đi tiệc à?" Kim Seungmin ôm lấy hộp hạt điều thằng bạn mới mua hôm qua mà ăn ngấu nghiến.

Nhắc đến bữa tiệc ở công ti, Jisung dứt khoát lắc đầu. Lee Felix thấy tự nhiên sóc thủ thân không muốn bay lắc liền lấy làm lạ, năn nỉ ỉ ôi cậu đi cho bằng được, Kim Seungmin cũng góp lời, duy chỉ có mỗi Hwang Hyunjin là ngồi im lặng quan sát tình hình.

"Nè cơ phó Kim, cậu không phải đi bay à? Còn cậu nữa Lee Felix, kiểm soát viên không lưu giờ này đáng lẽ phải ở tháp chứ?"

"Chưa được điều hành độc lập, hôm nay thầy hướng dẫn thả đó." Felix thò tay bốc một nắm hạt điều.

"Còn tao thì không có lịch."

"Buổi tiệc tối nay chào đón hai cơ trưởng và đội tiếp viên mới. Mày thân là nhân viên sắp kì cựu phải có mặt chứ Jisung."

"Mày nhìn mặt tao giống béo bở với hãng này lắm à? Ủa mà sao kiểm soát viên không lưu cũng tham gia vậy?"

"Đính kèm của cơ phó Hwang." Lúc này Hwang Hyunjin mới chịu lên tiếng.

Nói qua nói lại một hồi, bọn họ lại chuyển chủ đề bàn tán sang tốp người mới kí hợp đồng với hãng. Tiếp viên thì người mới rất nhiều, trung bình một năm Korean Air phải tuyển đến ba đợt, vậy nên bọn họ sớm đã không còn hứng thú bàn đến. Cuối cùng đích đến của cuộc trò chuyện là hai vị cơ trưởng, chính vì vậy Han Jisung nửa sau câu chuyện hoàn toàn im lặng.

"Tao bay cùng cơ trưởng Lee trong chặng Hàn-Sing tuần trước, là người rất có năng lực."

Nhắc đến ba chữ 'cơ trưởng Lee', Hwang Hyunjin âm thầm quan sát biểu hiện của Han Jisung. Đúng như những gì hắn dự đoán, vẻ mặt thằng bạn có gì đó không thoải mái, tay siết chặt lấy gối ôm trên đùi, rõ ràng là khó chịu trong tâm.

"Anh ta mới có ba mươi tuổi thôi đó."

"Ba mươi á?" Felix giật mình.

Ba mươi tuổi mà lên được cơ trưởng thì năng lực đúng là không tầm thương. Felix và Seungmin tán dương Lee Minho hết lời, hoàn toàn không để ý đến con sóc 'xịt keo' bên cạnh.

"Anh Chan tụi mình cũng lên cơ trưởng năm ba mươi tuổi đó thôi, có gì đâu mà bất ngờ chứ." Jisung lầm bầm khó chịu.

Thuyết phục Han Jisung mãi không được Hyunjin, Seungmin và Felix chỉ đành tiếc nuối ra về. Dù sao thì họ cũng vẫn còn cần chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay.

Ba đứa bạn rời đi rồi, Jisung lại ngồi đờ người, đầu óc treo lơ lửng trên mây đúng nghĩa. Cậu vốn dĩ đã chôn thật sâu hạt giống tận đáy lòng, vùi lên nó biết bao tầng sắt đá hòng chỉ muốn ngăn chặn nó sinh sôi nảy mầm. Cuối cùng chỉ với một ánh mắt chạm nhau ở sân bay, mọi thứ cậu dày công xây dựng đều đổ sông đổ biển. Chính Han Jisung cũng tự cảm nhận được hạt giống ấy đang từng ngày từng giờ vươn lên, và chính cậu cũng đang từng phút từng giây tìm cách vùi chôn nó lại vào trong lòng đất.

"Dù gì thì cũng chỉ là một người vô tình đi ngang cuộc đời mày thôi, không cần để tâm."

Chốt hạ một câu nhắc nhở bản thân, Jisung chui lại vào ổ chăn, đánh thẳng một giấc đến sáu giờ chiều.

Căn hộ của Jisung nằm tại một khu phức hợp ở phía Tây thành phố, cách khá gần tổng công ti, tiện cho việc di chuyển hàng ngày của cậu. Hiếm hoi lắm mới có một ngày nghỉ, vốn là định ngủ thâu đêm suốt sáng, kết quả cuối cùng lại bị tiếng chuông điện thoại kéo từ giấc mộng xuân dậy.

"Thưa sếp, hôm nay em cảm thấy không được khoẻ nên..."

"Tôi hi vọng buổi tiệc tối nay sẽ được thấy cậu, vậy nha."

Chưa kịp trình làng thêm lý do, ông sếp quái đản đã cúp máy, báo hại Han Jisung giãy giụa trên giường lớn gần mười phút đồng hồ. Bảo cậu đến đó chạm mặt người kia á? Thà chết còn hơn.

Nhưng lệnh sếp là tối hậu thư cho tháng lương này của Jisung, cậu chẳng thể làm gì khác. Cậu lết cái thân mệt mỏi ra tủ quần áo, chọn cho mình một chiếc quần âu và áo sơ mi trắng, đơn giản vô cùng. Ý định ban đầu chẳng muốn đi, ăn mặc lồng lộn làm gì.

Con sóc lười rề rà chuẩn bị mất hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn không nhịn được đập đầu mình vào gối. Cậu quyết định sẽ đến muộn một chút, lẳng lặng lẻn vào bữa tiệc, đến chào sếp một câu rồi lại lẳng lặng ra về. Cứ như vậy, Han Jisung đến công ti lúc chín giờ kém mười.

"Ô tiếp viên Han, sao giờ mới thấy cậu?" Lee Nayoung thấy Jisung lén la lén lút liền nhanh tay tóm gáy cậu lại.

"Chị gái à, chị cứ từ từ thưởng thức bữa tiệc, đừng quan tâm đến em ha." Khoe hàm răng thẳng tắp với chị tiếp viên xong Jisung lẻn vào một góc với ly nước chanh, xác định an toàn ở đây sẽ không ai thấy mình.

Cậu ở đằng xa quan sát, thấy được bóng dáng quen thuộc đập vào mắt, liền căng thẳng mà hô hấp khó khăn. Anh đã tháo xuống bộ đồng phục phi công mà khoác lên mình một cây vest đen lịch lãm. Lee Minho trong mắt Han Jisung vẫn luôn khí chất, đẹp trai như hồi anh mới mười chín, thậm chí còn hơn gấp bội phần.

Lee Minho năm mười chín tuổi vẫn còn mang trên mình dáng vẻ thiếu niên, phong thái trẻ trung. Lee Minho năm ba mươi tuổi lại là một người đàn ông trưởng thành, là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái trẻ ở đây.

"Han Jisung, sếp gọi." Lee Nayoung tìm thấy Han Jisung trong góc, nhất quyết kéo cậu ra cho bằng được.

Thật lòng cậu chẳng muốn đến chỗ lão đầu hói ấy chút nào, bởi lẽ khi nãy cậu đã quan sát lão ta đang dẫn cơ trưởng Lee đi làm quen với mọi người. Lão ta gọi cậu ra chắc chắn cũng không phải mục đích tốt đẹp gì cho cam.

Han Jisung bị cưỡng chế đến trước mặt hai người đàn ông, không biết mở lời như thế nào. Lee Minho nhìn thấy cậu miễn cưỡng bị kéo về phía mình liền có chút cảm giác buồn cười. Anh thâm trầm nhìn cậu trai sơ mi trắng trước mặt, khuôn mặt không một tia gợn sóng. Ngược lại, Han Jisung lại chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, trực tiếp quay mặt đi hướng khác.

"Xin giới thiệu với cơ trưởng Lee, đây là tiếp viên Han, một trong những nhân viên ưu tú của hãng chúng ta." Lão đầu hói hào hứng giới thiệu.

Lee Minho đưa tay về phía cậu, giọng thâm trầm. "Rất vui được làm quen, tôi là Lee Minho."

Từng câu chữ anh nói ra bay bổng vào trái tim Han Jisung, mãnh liệt phá vỡ hệ thống phòng bị của cậu. Jisung run run đưa tay lên đáp lại anh. Ngay giây phút đôi bàn tay hai người chạm vào nhau, hơi ấm lan toả lại giống như một đám cháy thiêu đốt hết bao nhiêu tế bào da thịt. Jisung cố gắng mấp máy cánh môi mỏng, lịch sự chào đối phương.

Cái bắt tay diễn ra chớp nhoáng chỉ một hai giây rồi lại thu về.

"Nghe nói cơ trưởng Lee từng học tại Đại học hàng không vũ trụ Bắc Kinh, vừa hay tiếp viên Han cũng từng theo học ở đó, vậy chắc là cũng từng gặp qua nhau đi?"

"Thật ra thì chúng tôi-"

"Chưa từng gặp ạ."

Câu nói vừa dứt, Han Jisung nhận ra mình đã quá lỗ mãn. Cậu ngang nhiên ngắt lời cơ trưởng Lee, nhưng cậu không hối hận vì hành động vừa rồi. Han Jisung không muốn dính dáng gì đến quá khứ nữa. Mà Lee Minho khi nhận được câu trả lời cũng chỉ đành ngậm ngùi hùa theo, môi mím chặt.

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp tiếp viên Han."

"Xin phép sếp, em ra ngoài một lát."

Không khí ở trong đó quá ngột ngạt. Han Jisung sợ rằng cậu còn đứng cạnh anh thêm một phút giây nào nữa, đại não nhất định sẽ nổ tung. Rõ ràng đã dặn lòng mình là phải thật bình tĩnh, cuối cùng lại làm ra những hành động không khống chế như vậy.

Thoát khỏi bữa tiệc, Han Jisung bắt taxi hướng thẳng về khu chung cư nhà mình.

Buổi tiệc kết thúc lúc mười một giờ đêm, chiều hôm sau Lee Minho lại có lịch bay đến Seattle. Từ lúc đặt bút kí hợp đồng, anh bay hai chuyến đều là chặng bay quốc tế. Chặng bay Hàn-Sing mất sáu tiếng thì chặng này tốn của anh đến mười giờ đồng hồ chơ vơ trên trời.

Họp tổ bay xong Minho cùng đội của mình kéo vali ra ga quốc tế. Thời điểm này chưa phải là mùa cao điểm du lịch nên sân bay không hay xảy ra tình trạng tắc nghẽn, các lối đi khá thông thoáng. Đang hướng đến lối ra tàu bay Lee Minho liền trông thấy một bóng dáng quen thuộc.

Có một tổ bay khác cũng bay sát giờ với anh.

Hình dáng của Han Jisung trong bộ đồng phục tiếp viên cùng phù hiệu tiếp viên trưởng đập vào mắt Minho. Dường như cậu cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của anh, đồng tử thoáng dao động nhưng sự chuyên nghiệp không cho phép Han Jisung hành động theo cảm xúc. Cậu cùng hai phi công và các thành viên phi hành đoàn lịch sự cúi chào tổ bay đối diện rồi lạnh lùng bước đến lối ra phi cơ. Mấy tiếp viên thấy tổ bay của cơ trưởng Bang hướng đến chiếc Airbus A380 liền thầm cảm thán không thôi. Airbus A380 là dòng máy bay hiện đại và có sức chứa lớn nhất tính đến hiện tại của Korean Air.

"Họ bay Airbus A380 đó, thích thật."

"Bay đến Amsterdam các cô còn thích không?" Cơ phó Kim Seungmin lãnh đạm hỏi lại.

Nghe đến tên thành phố cả phi hành đoàn liền giật mình. Đường bay đến Amsterdam bình thường di chuyển rất hay gặp phải vùng nhiễu động không khí, khá phiền phức cho phi cơ. Lee Minho nghe vậy cũng thở dài một hơi.

Boeing 747 do cơ trưởng Lee Minho và cơ phó Kim Seungmin điều khiển lần này lại cất cánh trước Airbus A380 hai mươi phút.

Chuyến bay đến Seattle mang số hiệu KE2013, Lee Minho kết nối với ATC mặt đất nhận huấn lệnh.

"Korean Air 2013, tiến vào và chờ tại đường bằng 12R."

Tiếp cận điểm chờ đường băng, Minho chỉnh tần số kết nối với ATC Tower. Chất giọng Tiếng Anh của người đàn ông trưởng thành truyền qua radio, xin lệnh cất cánh.

"ATC Tower, Korean Air 2013, đường băng 12R, sẵn sàng cất cánh."

"Korean Air 2013, rời đường băng 12R, ra đường băng 15L bằng đường taxi E6. Trường hợp hạ cánh khẩn cấp."

"Roger*, Korean Air 2013."

*Roger: đã nhận

Chiếc Boeing 747 chuyển hướng sang đường băng khác làm cho phi hành đoàn trên tàu bay Airbus A380 tò mò. Vốn dĩ chiếc máy bay kia đã lăn đến vị trí xuất phát, chắc chỉ chờ hiệu lệnh là cất cánh, cuối cùng lại bị ATC điều đi chưa cho bay. Han Jisung nhìn thấy chiếc Boeing từ từ quay đầu, tự dưng trong lòng cũng dâng lên một cỗ lo lắng. Một thời gian ngắn sau cậu thấy trên đường băng 12R vừa rồi đáp xuống một chiếc máy bay khác, dưới mặt đất xuất hiện một chiếc xe cứu thương, hiểu ra là trường hợp hạ cánh khẩn cấp.

Cơ trưởng Bang trong buồng lái nhận được huấn lệnh từ ATC mặt đất cũng bắt đầu lăn bánh.

Lee Minho và Kim Seungmin ở trước đường băng 15L, chuẩn bị tư thế sẵn sàng cất cánh. Seungmin điều chỉnh tần số radar, kết nối lại với ATC Tower, xin lệnh. Điều chỉnh tần số đến một mức độ nhất định, trong tai nghe truyền đến âm thanh của kiểm soát viên không lưu.

"Korean Air 0109, chờ tại đường băng 08."

Lee Minho thoáng đơ người. Trên sân bay hiện tại có duy nhất hai chiếc Boeing 747 và Airbus A380 đang chuẩn bị cất cánh. Số hiệu KE0109 kia nhất định là của Airbus A380. Anh âm thầm mỉm cười, 0109 và 2013, vừa hay là ngày mà anh và Han Jisung gặp nhau lần đầu. Trong nháy mắt anh đã thấy chiếc máy bay xuất hiện trong tầm mắt, trái tim bỗng dưng ấm áp hẳn.

"Korean Air 2013, nghe rõ trả lời."

Thoát khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang, Lee Minho giật mình nhận lệnh từ radar ATC Tower. "Korean Air 2013, mời nói."

"Korean Air 2013, gió hướng 90, vận tốc gió 7 knot*, được phép cất cánh đường băng 15L. Sau khi cất cánh liên lạc tại 113.6. Tạm biệt."

"Korean Air 2013, đường băng 15L, sẵn sàng cất cánh."

Đáp lại ATC Tower, Lee Minho nhìn về phía Airbus A380 một lần trước khi bay, khoé môi cong lên.

"Anh khởi hành trước nhé. Chúc em thượng lộ bình an."

Sau chưa đầy một phút lăn bánh trên đường băng, Boeing 747 chính thức cất cánh lên bầu trời cao. Theo sau đó mười phút đồng hồ, Airbus A380 cũng nhận huấn lệnh bắt đầu chặng bay đến Amsterdam.

Lần thứ hai được bay sát giờ nhau, Han Jisung vô thức nghĩ mình với người đàn ông kia quả thật có duyên. Ngay giây phút Boeing 747 nâng mũi lên rời khỏi mặt đất, cậu nhẩm thầm bốn chữ 'thượng lộ bình an'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro