1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết Seoul hôm nay mát mẻ, thêm một chút nắng chẳng gắt, vô cùng phù hợp cho một ngày dạo chơi. Han Jisung nằm dài trên ghế trong văn phòng tổng công ti, khao khát nhìn xa xăm mấy đứa nhỏ đang chơi ở công viên đối diện. Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ cậu cũng có kỳ nghỉ như bao nhân viên văn phòng khác, nhưng cậu là tiếp viên hàng không, cái nghề mà đến canh ba cũng có thể bị dựng đầu dậy đi làm.

"Nằm dài ra đó nhăn nhúm hết đồng phục rồi lát lại phải thay." Hyunjin tốt bụng đem đến cho Jisung một cốc cà phê, hắn biết thừa thằng bạn mình đang sống dở chết dở với cơn buồn ngủ.

"Tao có thể xin nghỉ phép không nhỉ?"

Hwang Hyunjin ngán ngẩm ôm trán, chẳng nói lời nào. Hắn nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy đồng hồ sắp điểm tám giờ sáng, liền hối thúc con sâu lười trên sofa mau chỉnh trang lại tóc tai.

"Hôm nay mày là cơ phó, vậy cơ trưởng là ai?"

"Có đọc qua báo cáo gửi trong mail chưa?"

Trước mỗi chuyến bay bọn họ sẽ đều được gửi thông tin về giờ giấc địa điểm, số hiệu máy bay và phi hành đoàn. Han Jisung hỏi câu đó có chút ngớ ngẩn bởi lẽ mọi thứ đều ở trong cái e-mail của cậu.

"Đọc rồi nhưng quên mất."

"Anh Chan."

Cơ trưởng Bang Chan là người Úc gốc Hàn, một phi công ưu tú trong tổ đội phi công của Korean Air. Han Jisung bay cùng anh cũng kha khá chuyến, biết được lần này lại hợp tác cùng nhau, cậu thoải mái hơn hẳn.

Tổ bay hôm nay gồm có cơ trưởng Bang, cơ phó Hwang, tiếp viên trưởng Jisung và sáu tiếp viên khác. Đều là những người thân thiết trong công ty. Họp briefing và họp cùng tổ lái xong xuôi đã là chuyện của ba mươi phút sau, mọi người di chuyển ra máy bay chờ hành khách lên tàu.

Làm mấy thủ tục hướng dẫn hành khách tìm chỗ ngồi và hỗ trợ xếp đồ lên ngăn đựng hành lý xong xuôi, Jisung nghiêm chỉnh thực hiện hướng dẫn an toàn bay. Bình thường thoạt nhìn cậu có vẻ nhí nhảnh nhưng một khi đã vào công việc, cậu luôn nghiêm túc, đặt an toàn của hành khách lên hàng đầu.

Han Jisung thuần thục hướng dẫn hành khách trong khoang hạng thương gia về an toàn bay, khuôn mặt tươi sáng. Có mấy người hành khách lần đầu bay Korean Air, thấy được cậu tiếp viên trẻ tuổi nhiệt tình xinh xắn liền hết lời khen ngợi. Han Jisung cứ tập trung vào nhiệm vụ, chẳng mảy may để ý đến một cặp mắt đang chăm chú dõi theo từng hành động của mình từ phía xa.

Một tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, máy bay đã hạ cánh an toàn xuống đảo Jeju. Tiếp viên trưởng Han Jisung đều giọng thông báo khắp cabin.

"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với đảo Jeju. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Jeju, giờ địa phương là 2 giờ 15 phút chiều. [...] Thay mặt cho hãng hàng không Korean Air và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp."

Bàn giao xong mọi việc, tổ bay lên xe quay trở về chi nhánh công ti ở đảo.

"Đêm nay em lại bay tiếp." Hyunjin chu đáo xếp gọn đồ vào một góc. "Singapore."

"Liệu mày còn đủ sức không thế?" Jisung lo lắng.

Hyunjin cười xoà, nhận lấy cốc nước từ Bang Chan nhấp một ngụm. "Cơ trưởng tao xem qua thấy là phi công mới, chưa gặp ở hãng bao giờ."

"Mới mà để làm cơ trưởng á? Cái công ti này bị đần à?"

"Han Jisung, anh thấy mày chửi hãng hơi nhiều..." Bang Chan ném hộp giấy về phía Han Jisung.

"Thôi không khẩu nghiệp nữa, dù gì hãng cũng là đồng lương của mày đấy."

Hwang Hyunjin đêm nay sẽ bay sang Singapore còn đội tiếp viên hàng không chuyến chiều nay và Bang Chan sẽ quay đầu về lại sân bay Gimpo. Nghề hàng không này có chút cực nhọc nhưng mà kiếm được khá nhiều tiền, Han Jisung thích tiền. Hồi mới vào nghề Jisung chưa quen với guồng quay công việc nên xuống sức trầm trọng, có thời điểm phải nhập viện đến ba lần trong cùng một tháng. Giờ nghĩ lại lúc nào cậu cũng rùng mình, thấy mình bây giờ trâu bò gấp bội phần.

Tính ra thì, Han Jisung đã vào nghề được sáu năm rồi.

Jisung yêu việc được bay lượn trên bầu trời, được hàng ngày đón từng đoàn khách lên xuống chiếc phi cơ.

Nhưng có một sự thật là, chẳng ai biết cậu vốn dĩ luôn muốn được ngồi trong buồng lái.

Ngồi nghỉ được khoảng một tiếng hơn, Hyunjin lại tất bật chuẩn bị công tác bay sang Singapore, Jisung và Bang Chan thì lật đật kéo vali đến phòng họp briefing.

Ga quốc nội và ga quốc tế nằm tách biệt nhau, vì vậy bọn họ chỉ được xe của công ti đưa đón đến sân bay rồi sau đó lại tách thành hai tốp rẽ vào hai bên. Han Jisung sống hơi bất cần đời, có thể nói là vậy, thế nên leo lên xe bus một cái là cậu nhắm nghiền mắt chẳng quan tâm đến xung quanh. Dù sao thì quỹ thời gian hai mươi tư giờ một ngày mãi mãi chẳng thể nào đủ cho một con sâu lười như cậu.

"Thượng lộ bình an nhé Hwang Hyunjin." Bang Chan mỉm cười vỗ vai cậu em.

"Có phải lần đầu em bay quốc tế đâu mà..."

"Ô cái này đẹp ghê ta, tiếc là chỉ có mỗi ba vạch."

Thú vui của Han Jisung mỗi khi rảnh rỗi là trêu chọc cậu cơ phó Hwang.

Đồng phục của phi công dân dụng sẽ có cầu vai, chia làm bốn loại tương ứng với số vạch vàng. Số giờ bay của Hwang Hyunjin chưa đạt chuẩn thăng tiến lên cơ trưởng, cộng thêm việc tích luỹ kinh nghiệm nên hiện tại mới mang tới cầu vai ba vạch.

Hyunjin gạt đôi tay tò mò của Jisung xuống, liếc xéo cậu một cái. Buổi đêm nay có hai chuyến bay của Korean Air cất cánh từ Jeju nên số lượng thành viên của phi hành đoàn cũng không nhiều.

"Cơ phó Hwang, đi thôi."

Nghe có tiếng người gọi lúc bấy giờ Hyunjin mới từ cổng ga quốc nội đi mấy bước về phía tổ bay của mình. Han Jisung và Bang Chan nhìn theo, tò mò không biết vị cơ trưởng hãng mới kí hợp đồng là ai.

"Nhìn quen thế nhỉ? Hannie, có thấy quen không?"

Khi Hyunjin chạy về đến nơi, vị cơ trưởng kia liền tháo kính. Ngay giây phút cặp kính đen được tháo xuống, Han Jisung liền đứng hình, một dòng điện chạy sống lưng cậu. Đồng tử giãn rộng, Jisung cố căng mắt ra xác nhận lại lần cuối xem liệu mình có nhìn lầm hay không.

Cậu hi vọng hiện thực không giống như những gì cậu nghĩ.

Đáng tiếc, đời chẳng như là mơ.

Ngay giây phút Han Jisung đang bất ngờ nhìn chằm chằm, cơ trưởng bên tổ bay của Hwang Hyunjin nâng mắt hướng về phía cậu, vẻ mặt không cảm xúc. Bắt gặp ánh mắt của người kia, Jisung vội vàng lùi lại mấy bước nấp sau lưng Bang Chan.

"Nè nè, em quen anh ta hả? Quen đúng không?"

"Không có quen." Jisung hơi gắt, vội vàng kéo vali đi vào trong ga quốc nội. "Đi nhanh thôi mọi người."

Hoàn thành các thủ tục đón khách, Jisung lúc bấy giờ mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Cậu dựa người vào khu bếp, bần thần suy nghĩ. Lúc chiều Jisung có kiểm tra vé của hành khách thấy được cái tên quen thuộc nhưng lại chỉ tầm phơ tầm phào bỏ qua. Trên cái đất Hàn này có biết bao người tên Lee Minho cơ chứ. Từ hồi vào nghề cậu đã gặp cả trăm người có cái tên như vậy rồi, thời gian đầu Jisung còn có chút mong chờ nhưng đến năm năm trôi qua, cậu chẳng còn thiết tha gì nữa. Cả đời này Han Jisung cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh.

Thì ra cái tên Lee Minho chiều nay, chuyến bay chiều nay, vị trí ngồi khoang hạng thương gia đó quả thực chính là chấp niệm chôn giấu sâu trong lòng cậu.

Lee Minho, tình đầu của Han Jisung.

Cơ trưởng Lee bay chuyển sân từ Seoul sang Jeju, theo dõi cả quá trình làm việc của tiếp viên trưởng Han.

Tổ bay của Bang Chan đã quay người rời đi rồi mà vị cơ trưởng của Hwang Hyunjin vẫn nhìn theo bọn họ mãi, khiến hắn ta ngờ ngợ ra điều gì.

"Cơ trưởng Lee, anh quen ai trong phi hành đoàn đó à?"

"À không, đi thôi."

Trước khi rẽ hướng sang ga quốc tế, Lee Minho quay đầu lại lần nữa nhìn bóng lưng thẳng tắp kéo vali vào cửa an ninh. Đáy lòng anh gợn sóng, tay siết chặt lấy hành lý, luyến tiếc rời đi.

Mười năm rồi.

Máy bay Boeing 747 đến Singapore khởi hành sau Airbus 330 do cơ trưởng Bang cầm lái khoảng một tiếng. Nhận lệnh từ ATC* Airbus 330 từ từ lăn bánh, cả quá trình từ khi tiếp cận đường băng cho đến lúc cất cánh đều được Lee Minho quan sát rất chăm chú. Khi Airbus 330 chính thức biến mất sau làn mây anh mới thu mắt, chuẩn bị các công tác cuối cùng trước khi tiến thẳng lên bầu trời.

*ATC: kiểm soát không lưu

Hwang Hyunjin nhạy cảm vô cùng, hắn dễ dàng nhận thấy mấy điểm kì lạ ở vị cơ trưởng này nhưng đây là lần đầu tiên hợp tác với Lee Minho, hắn chẳng tiện và cũng chẳng có tư cách gì để đào bới đời tư của người ta. Hyunjin nhanh chóng gạt bỏ sự tò mò ra khỏi đầu, tập trung cho công việc trước mắt.

"Korean Air 1009 (KE1009) xin phép được taxi ra đường băng 25L."

Nhận được lệnh từ ATC mặt đất, Lee Minho điều khiển máy bay ra đường băng. Dừng tại điểm chờ, anh điều chỉnh tần số đến 128.7, kết nối với tháp kiểm soát không lưu.

"Korean Air 1009, gió hướng 90, vận tốc gió 5 knot*, được phép cất cánh đường băng 25L. Sau khi cất cánh liên lạc tại 120.5. Tạm biệt."

5 knot: khoảng 9 km/h

ATC Tower cho phép cất cánh, cuối cùng Lee Minho gạt cần lái, Boeing 747 chính thức cất cánh lên bầu trời đêm.

Chuyến bay nội địa từ Jeju về Seoul của Han Jisung đáp mặt đất sau khoảng một tiếng, cậu như cũ đều giọng thông báo qua loa phát thanh khắp cabin.

"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Seoul. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Gimpo, giờ địa phương là 1 giờ 15 phút sáng. [...] Thay mặt cho tổ bay cơ trưởng Bang Chan, cơ phó Kim Seungmin cùng toàn thể phi hành đoàn, tiếp viên trưởng Han Jisung xin cảm ơn quý khách đã lựa chọn Korean Air và hẹn gặp lại quý khách trong những chặng bay tiếp theo. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp."

Airbus A330 đáp xuống Seoul lúc 1 giờ 15 phút, sau đó tròn sáu giờ đồng hồ Boeing 747 nhận lệnh tiếp cận đường băng sân bay Changyi.

"Kính thưa quý khách, đây là thông báo từ cơ trưởng. Ít phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu hạ cánh xuống sân bay quốc tế Changyi, Singapore. Thay mặt cho hãng hàng không Korean Air và toàn thể phi hành đoàn, cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp."

"Thành viên phi hành đoàn, chuẩn bị công tác hạ cánh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro