6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung mơ màng tỉnh giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy trời tối om. Một ngày nghỉ của cậu thường trôi qua vô vị như vậy, không ăn thì cũng nằm. Dù sao thì công việc tiếp viên hàng không đã buộc cậu phải đứng cả mười mấy canh giờ, thế nên việc tự thưởng cho bản thân một cơn lười vào những ngày không có lịch bay Han Jisung cũng thấy vô cùng xứng đáng.

'Biết gì chưa, cơ trưởng Lee được tiếp viên Lim tỏ tình đấy!'

Nhóm chat 'Tứ long hội tụ' vừa hay nhảy lên một thông báo, là Hwang Hyunjin nhắn.

Han Jisung đầu óc mơ hồ trả lời lại. 'Cơ trưởng Lee á? Vậy phản ứng anh Jaeyun bên mày sao?'. Sau đó còn tag thêm cả Lee Felix vào hỏi chuyện.

Đợi thêm qua nửa tiếng nữa, khi cậu đã tỉnh táo mà làm cho mình một bát mỳ tôm hai trứng, nhóm chat bấy giờ mới nhảy lên một loạt thông báo tin nhắn dấu hỏi chấm.

Chíp bông: Mày thật sự nghĩ cơ trưởng Lee trong câu chuyện này là chồng anh Jaeyun à?

Một tin nhắn 'không thì ai' hiện lên.

Seungmong: Hai người bọn họ có cả giấy chứng nhận kết hôn rồi. Cơ trưởng Lee ở đây là Lee Minho đó.

Nhìn vào ba chữ Lee Minho trên màn hình, Han Jisung thế mà chẳng có chút cảm xúc nào. Cậu biết rõ tính người kia nhất định sẽ không dễ dàng động tâm với một người chưa từng tiếp xúc. Chẳng thèm quan tâm đến cuộc tám chuyện sôi nổi trong nhóm, Jisung tắt thông báo rồi bỏ ra sofa xem phim.

Mấy ngày hôm nay Lee Minho cứ liên tục tấn công cậu, cố gắng chen chân vào cuộc sống của cậu, và điều này làm Han Jisung thấy khá bất an. Minho chăm sóc cậu y như ngày xưa anh đã từng làm. Anh nhớ rõ món ăn cậu thích, loại hoa cậu yêu, cứ như vậy ngày nào về Han Jisung cũng sẽ có đồ ăn ngon hoa đẹp để ngắm. Mấy lần đầu nhóm bạn thân sang chơi Jisung còn giấu diếm được nhưng dần dà căn nhà của cậu khắp nơi đều có dấu vết của Lee Minho để lại, cậu cảm thấy sắp không giấu nổi nữa rồi.

Tuy rằng Lee Minho chưa một lần ở lại qua đêm, nhưng thỉnh thoảng tên đó cũng sẽ vô ý để quên một thứ đồ nào đó, khi thì áo khoác, khi thì phù hiệu, có khi là cả thẻ bay.

'Anh có để quên thẻ bay bên đó không bé ơi?'

'Đừng có gọi tôi kiểu đó.'

Tối nào cũng vậy, Lee Minho sau khi về nhà đối diện cũng đều sẽ nhắn tin hỏi Han Jisung xem mình có quên gì không. Cậu để ý, dạo này tên đó rất hay gọi cậu bằng mấy cái biệt danh thân thương, bé ơi, yêu dấu. Đôi khi chính cậu còn cảm thấy liệu có phải hai người đã yêu nhau con mẹ nó rồi không? Chỉ thiếu bước kí giấy nữa thôi?

"Thẻ bay của anh trên bàn ăn đấy."

"Sao giờ này em còn chưa ngủ?"

"Hai giờ phải lên công ty."

Cậu sợ bản thân mình sẽ lại yêu anh thêm lần nữa, rồi sẽ lại thất tình đau đớn thêm lần nữa. Năm xưa chứng kiến Minho và cô gái ấy tay trong tay bước ra khỏi cánh cổng trường, trong lòng cậu chỉ còn lại một đống đổ nát. Thời gian đầu cậu còn mong ngóng anh sẽ trở về, cho rằng đó chỉ là một cuộc dạo chơi, tự trách mình nông nổi kết thúc tất cả nên anh mới đi tìm hạnh phúc mới.

Nhưng rồi nhiều năm qua đi, có người đã nói với cậu rằng, em ơi em, em còn trông mong gì ở một bến đò đã cũ?

Cứ như vậy theo thời gian, chuyện tình cảm ấy đã được gói gém mà vứt vào tận ngõ ngách sâu hun hút, bám đầy mạng nhện mà mãi chẳng thể nào kéo lên.

Mông lung một hồi, tiếng gõ cửa lại thúc giục cậu mau trở về hiện tại. Jisung rề rà lê cái thân mỏi nhừ vì ngủ quá nhiều ra mở cửa.

"Hannie."

"Anh sang đây làm gì nữa?"

Một thái độ được trưng ra không mấy chào đón, thế mà Lee Minho chỉ cười đến ngốc.

"Trên đường về có tiệm bánh mới mở, anh mua cheesecake cho em."

"Mang về đi."

"Anh bỏ vào tủ lạnh nhé. Không ăn bây giờ thì mai ăn cũng được, nhưng để sang ngày thứ hai là không còn ngon nữa đâu." Lee Minho chẳng để lọt tai mấy lời của Han Jisung, tự nhiên đem bánh bỏ vào tủ lạnh nhà cậu.

Nhớ lại mục đích khi nãy của mình, cậu không nói không rằng vứt hộp bánh vào thùng rác ngay trước mặt Lee Minho. Anh mím môi nhìn thứ đồ đã sớm nát trong thùng nhựa, nơi ngực trái đau nhói. Anh biết Han Jisung luôn phản kháng mình, lại chưa từng nghĩ cậu sẽ khó chịu đến mức này.

"Nếu không muốn ăn thì đưa anh là được rồi, không cần phung phí như vậy."

Giọng anh nhẹ nhàng, tựa hồ như mây như gió, lọt vào tai Han Jisung thế nào lại thành có chút đau thương. Cậu im lặng chẳng nói lời nào, đi biến vào phòng đóng sầm cửa lại.

Chiếc Boeing đơn độc đứng trước đường băng, tựa hồ như tâm trạng của người cầm lái nó ngay lúc này. Cơn mưa nhanh chóng trút xuống Seoul rộng lớn, sân bay chẳng mấy chốc đã bị phủ bởi màn mưa trắng xoá, vô số chuyến bay bị delay.

Phi hành đoàn của Lee Minho may mắn hơn một chút, họ cất cánh sớm. Nghe huấn lệnh từ trong tai nghe truyền đến, anh chỉ còn biết gạt hết tâm tư của mình đi mà tập trung vào công việc.

"Anh, anh thích Han Jisung à?" Cơ phó Kim Seungmin bên cạnh đánh liều hỏi.

Minho điều chỉnh về chế độ lái tự động, hơi ngả người ra sau thư giãn, cổ họng thoát ra một chữ "ừm" rất khẽ.

"Hai người quen biết từ trước rồi đúng không?"

"Sao cậu biết?"

"Hồi phụ Jisung chuyển nhà, em thấy tấm ảnh hai người chụp chung." Seungmin hâm mộ. "Đã lâu như vậy rồi mà cậu ấy vẫn giữ nó phẳng phiu được."

Lee Minho chỉ cười.

Cậu giữ lại cũng chỉ là giữ lại thứ kỷ niệm của quá khứ. Han Jisung hiện tại không phải là Han Jisung chân ướt chân ráo bước chân vào ngôi trường đại học ở nơi đất khách quê người. Quan trọng hơn cả, anh đối với cậu đã chẳng còn là cả thế giới nữa.

"Năm đó bỏ rơi em ấy theo đuổi ước mơ. Bây giờ khi đã chinh phục được bầu trời rồi thì lại chẳng còn em ấy nữa."

Bầu trời hửng sáng, máy bay hạ cánh xuống nước Úc. Minho đánh dấu vị trí của mình, lần này khoảng cách địa lý của anh và Han Jisung ngắn đi một chút rồi. 

Phi hành đoàn sau khi được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi trong nửa ngày trước khi phải cất cánh đã tranh thủ họp mặt. Mười mấy người cùng ăn uống tám chuyện trong phòng khách lớn, đủ thứ trên trời dưới biển. Kim Seungmin khá hướng ngoại, hắn hết ghẹo cô này lại đá anh kia, tiếng cười giòn giã liên tục vang lên.

"Cơ trưởng Lee, anh có muốn ăn gì không?"

"Cảm ơn cô Lim, tôi no rồi."

Minho ngồi lặng lẽ ở một góc sofa, tay mân mê tấm ảnh đã cũ lôi từ ngăn ví ra. Thấy Lim Doyeon đi đến ngồi xuống anh nhẹ nhàng giấu nhẹm đi. Dù sao thì việc anh và Han Jisung từng có quan hệ cũng không có quá nhiều người biết, hiện tại cậu lại còn tránh né anh như vậy, tốt nhất vẫn nên giấu kín đi thì hơn.

Tiếp viên Lim Doyeon ít hơn Han Jisung một tuổi, chủ yếu trực bên tàu bay Boeing nên cơ hội tiếp xúc với Lee Minho có khá nhiều. Nhắc lại cách đây ít lâu, cô ta mới bộc bạch lòng mình với anh, nhưng đáng tiếc là bị người ta từ chối.

Mấy đồng nghiệp xung quanh trêu cô ta là cơ trưởng Lee có bạch nguyệt quang rồi.

"Anh lại nhắn tin với Jisung đấy à?" Seungmin lò dò đi đến hỏi khẽ.

Lim Doyeon sau khi không chịu được cảnh một mình độc thoại còn người đàn ông bên cạnh thì cứ hí hoáy đánh chữ trên điện thoại đã nhanh chóng đứng dậy nhập cuộc chơi tú.

"Ở bên Hàn bây giờ cũng mới 6 giờ, chắc nó vẫn đang ngủ."

"Đang ở Mỹ rồi." Minho yêu chiều nhìn màn hình với cuộc trò chuyện đang hiện dấu ba chấm từ đầu kia. "Hôm nay em ấy bay đến Dallas."

"Hai người cứ thích tự ngược nhau vậy?"

Đáp lại Seungmin, anh tặng hắn một cái nhún vai. Thật lòng Minho chẳng muốn hai người rơi vào tình thế như thế này chút nào, nhưng nghĩ lại anh chẳng có tư cách bắt ép cậu làm rõ chuyện năm đó, chính anh là người phụ tình trước. Lee Minho luôn tự nhắc nhở mình Han Jisung hiện tại đã khác, anh buộc phải tiếp cận cậu từ một góc độ mới lạ hơn. Han Jisung lăn lộn ngoài đời cũng mười năm rồi, làm sao mà cậu còn cái nét thanh thuần ngày ấy. Đối với cậu, tình yêu đã sớm không còn quá quan trọng nữa rồi.

Han Jisung của năm mười bảy yêu như muốn đem hết tim gan ra phơi bày cho người ta xem.

Han Jisung năm hai mươi tám lại chạm ngưỡng do dự, hoàn toàn giấu kín đi cảm xúc của mình.

"Nếu có cơ hội, anh hãy thử một lần trò chuyện với Jisung để hiểu thêm về mười năm này của cậu ấy."

"Ý cậu là...?" Minho khó hiểu nhìn vị cơ phó đang tu ừng ực chai nước khoáng.

"Chẳng phải Jisung vẫn luôn muốn trở thành một phi công như chúng ta hay sao?" Kim Seungmin ẩn ý. "Vậy thì tại sao bây giờ cái phù hiệu trên ngực cậu ta lại là tiếp viên trưởng chứ."

Suốt khoảng thời gian sau đó Minho liên tục nghĩ về lời gợi mở của Kim Seungmin. Hắn có vẻ biết khá nhiều về Jisung, nhưng chính bản thân hắn là người đề xuất Minho đi hỏi cậu, chắc chắn sẽ không hé răng nữa lời.

Minho không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, chỉ biết rằng nó chắc chắn là nguyên do khiến Han Jisung trở thành một người như ngày hôm nay.

Dallas đón phi hành đoàn bằng một cơn mưa xối xả, Han Jisung không thích điều này chút nào. Mặc dù mười năm qua cậu sống có chút ảm đạm nhưng cậu luôn thích màu nắng, thích những ngày trời quang mây tạnh.

Hoàn thành xong hết công việc Jisung ngả lưng xuống giường khách sạn, hí hoáy nhắn tin vào nhóm bạn thân.

Đám con trai bọn họ cũng chẳng có quá nhiều chuyện để nói, thi thoảng có tin gì hot ở công ti hoặc bên kiểm soát không lưu thì mới trực bốt để tám chuyện. Chủ đề mấy ngày nay đều là cơ trưởng Lee Heeseung và anh kiểm soát viên Sim Jaeyun, thế mà cuối cùng mũi rìu lại chĩa đến Han Jisung và cái tên mang danh 'mối tình đầu của cậu'.

Chíp bông: Ê sao tao thấy hình như cơ trưởng Lee thích mày...

Hyunjin: Rõ ràng thế cơ mà.

Han Jisung: Anh Heeseung sắp cưới rồi mà chúng mày còn nghĩ được đến như vậy hả?

Seungmong: Mày biết thừa cơ trưởng Lee ở đây là Lee Minho.

Nhóm bạn đã phát hiện Han Jisung cũng chỉ còn nước khai toạch ra chuyện cũ. Lúc bấy giờ Hwang Hyunjin mới ngồi xâu chuỗi lại mọi thứ, hoá ra nghi ngờ của hắn không phải không có căn cứ.

Han Jisung tắt điện thoại lật đật chạy tới chiếc vali. Còn mấy tiếng nữa cậu sẽ phải lên lại máy bay quay trở về Hàn nên lúc chiều đã dành chút thời gian ít ỏi chạy đi mua quà cho một người. Mân mê chiếc cà vạt trong tay, Jisung thầm tưởng tượng dáng vẻ của người ấy khi thắt nó lên sẽ đẹp đến nhường nào.

Rõ ràng cậu đã thề phải cự tuyệt, thế mà cứ không tự chủ quan tâm người ta như thế...

"Coi như trả công anh ta nấu cơm cho mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro