two.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lên đại học, han jisung thật sự là một sinh viên gương mẫu. điều đó khiến ông bà han rất tự hào, đi đâu cũng khoe về cậu con trai tài giỏi và chăm chỉ. hiển nhiên họ cũng chẳng mảy may quan tâm đến mối quan hệ của minho và con trai. chỉ là bạn thân thôi mà, nó rất tuyệt khi minho cũng là sinh viên xuất sắc và đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trong quá trình học tập. họ cho rằng jisungie nhà họ rất biết chọn bạn mà chơi.

"jisungieee, dậy đi học đi. minho đang đợi ở dưới nhà kìa con."

bà han chống nạnh gõ cửa phòng, thức con dậy trong vô vọng. minho sau khi phụ ông han cắt bánh mì nướng và thịt hun khói thì lên tầng gọi jisung dậy thay, cứ để bà han gọi thì hai người sẽ trễ luôn tiết đầu mất.

"dì để con gọi cho, thằng này phải để con trị mới chừa."

"phải phải phải, chỉ có minho mới có cách thức thằng bé này dậy thôi. dì nhờ cháu. à, nhớ xuống ăn sáng cùng jisungie luôn nhé."

nói rồi bà han bước xuống cầu thang, để lại minho đứng trước phòng. anh chỉ gọi nhẹ một câu "mở cửa cho anh đi, jagiya."
 
cánh cửa gỗ lập tức được mở ra, minho bị kéo vào ngay tức khắc. jisung ôm lấy cổ anh, dụi dụi vào như mấy con mèo minho nuôi ở nhà. nhìn em còn ngái ngủ quá, cứ như em bật dậy ngay khi minho gọi vậy.

minho ôm em, một tay đưa lên xoa cái tổ quạ nhỏ, tay kia vừa vặn đặt lên lưng em đỡ. đang định dỗ jisung xuống ăn sáng thì anh lại bị em mè nheo một trận.

"jagi gọi em là 'thằng này'. anh không thương em. anh hùa với mẹ gọi em là 'thằng này'."

em vừa nói vừa dụi thật mạnh, tóc mềm cạ vào cổ khiến minho thấy buồn cười. anh bế hẳn con sóc nhỏ ôm vào lòng mà dỗ dành, hối lỗi đủ trò để làm em vừa tỉnh ngủ vừa bớt giận.

"rồi mà. anh xin lỗi bé. anh không nên gọi bé như vậy. lần sau anh sẽ gọi bé là 'jisungie' trước mặt hai bác nhé."

"minho đáng ghét." em vừa nói vừa cắn lên bả vai minho. dĩ nhiên qua lớp áo dạ thì minho chả cảm thấy tí lực cắn nào cả, nhưng anh vẫn mếu máo rằng em cắn đau và yêu cầu jisung phải xuống ăn sáng thì vai anh mới hết đau được.

trời trở lạnh rồi, jisung lôi anh vào trong chăn rồi nằm rúc trong lòng anh. ôi dào, đi muộn học thì có làm sao, kiến thức đằng nào chả đi vào đầu em. jisung nghĩ thế nhưng minho thì không. anh biết em lạnh, nên bế em ra khỏi phòng luôn cho đỡ phải nói nhiều. đương nhiên là chỉ bế đến cuối cầu thang thôi, chứ đứng trước mặt bố mẹ của jisung thì sẽ xảy ra chuyện mất.

"ủa con rửa mặt chưa?" ông han hỏi.

"con chưa. tại minho hyung đáng sợ quá, mới kêu một tiếng là con đã sợ chạy thục mạng xuống đây rồi." jisung tỉnh bơ đáp, gặm một miếng bánh mì nướng.

bà han thầm giơ ngón cái cho minho, gật đầu công nhận tài 'thức trẻ con' của anh. "đúng là người lớn có khác, ai như thằng ranh con nhà này."

"mẹ!"

buồn cười thì buồn cười nhưng minho vẫn vội an ủi con sóc giận dỗi, dỗ dỗ em ăn nhanh còn lên đánh răng rửa mặt thay đồ mà đi học.

buổi sáng kết thúc êm đẹp khi jisung leo lên xe để minho chở đi học. em thích ôm eo minho lắm, dựa vào lưng anh này. em còn nghịch ngợm cù lét mà minho chả có máu buồn tí nào, thế nên em đành chuyển đến gáy anh mà thổi.

"thôi nào, hai đứa sẽ ngã xe cho coi."

"không có đâu, em biết anh lái xe cừ lắm mà. hehehe."

hai người không gặp nhau giữa những giờ nghỉ chuyển tiết, chỉ đến giờ nghỉ trưa thì minho mới chạy đi tìm em để cùng đi ăn.

"nè ji, bạn trai tìm kìa."

yongbok đang ngồi đánh game với nhóc jeongin, tay bấm điện thoại còn chân được cậu người yêu hyunjin bóp tới bóp lui nhìn rõ sướng. cậu thấy thấp thoáng bóng người quen, kèm theo mấy tiếng la the thé của các bạn nữ cũng biết là ai đến. yongbok biết jisung và minho chưa công khai yêu nhau nên tốt bụng ghé sát tai em mà nói.

han jisung đang úp mặt xuống bàn ngủ, nghe yongbok nói thế thì bật dậy như lò xo. em quên cả chào bạn, cứ thế chạy ra hệt như minho đang cầm hộp cheese cake chờ em vậy. và đúng là thế thật, nhưng mà là buổi chiều cơ.

ăn trưa xong, jisung nói vẩn vơ với người yêu là em thèm cheese cake. em nói thế thôi, ai mà ngờ chiều đi học về được ăn thật. vui quên luôn vụ làm slide trên trường, em ôm hôn minho mấy chục cái liền cho đã cái nư. minho được em hôn chụt chụt khắp mặt thì khoái lắm, nhưng anh vẫn thích đùa em cơ. minho giơ hộp bánh lên cao, không cho jisung chạm đến làm em nháo nhào bám anh đòi ăn.

"min độc ácccc. cho em ăn đi mà. bánh ngon phải vào bụng em chứ!"

thấy sóc con nhảy tưng tưng với với hộp bánh với con mắt sáng lấp lánh, minho cười đến không thấy mặt trời.

"hôn anh đi, rồi anh cho."

"gì chứ. đang ngoài đường đấy người yêu ơi?"

"ơ thế thôi. anh mang bánh về, chào em yêu."

"ơ? ơ ơ. ơ nào. đứng lại đó!"

jisung la lên khi minho quay lưng ôm bánh bỏ đi, em giật áo anh lại không cho bước thêm bước nào nữa.

"làm sa-" nói chưa hết câu anh đã bị chặn họng.

ừ thì jisung hôn anh đấy. mắt thì nhắm tịt, mũi chun chun nhìn yêu cực kì. minho nín cười, đã hôn người ta rồi tay còn mon men hộp cheese cake.

nụ hôn nhanh chóng bị dứt ra, cheese cake cũng ngoan ngoãn được  đặt trên tay jisung. em cười thoả mãn với gò má phớt hồng, mắt em cong cong khiến minho chỉ muốn ngắm em lâu thật lâu.

"em yêu bánh hơn người yêu em chứ gì?"  minho vờ giận dỗi. chỉ giận một nửa thôi, để nửa còn lại nắm tay em mà đi chứ.

"à ní. không đâu, em yêu người yêu nhiều mà. nhưng cheese cake ngon lắm anh."

đến là chịu, minho thấy em đáng yêu quá đi mất. minho muốn đè jisung ra hôn chụt chụt cả ngày thôi.

"ngày mai được nghỉ, ta đi chơi nhé?"

----

1:15 p.m
22-6-2023
@whannie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro