one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh có tin vào luân hồi chuyển kiếp không, anh yêu?"

"ừm. mấy chuyện tâm linh đó thì anh không biết. nhưng việc yêu em trọn đời thì anh chắc chắn có đấy."

-

lee minho có một người em kém hai tuổi chơi rất thân tên là han jisung. anh thích cậu bé này rất nhiều, rất rất nhiều.

jisung sống cùng một khu với anh, hai người cách nhau không xa lắm, chỉ cần đi qua một đoạn đường ngắn là tới. ngày đầu tiên hai người gặp nhau là ngày em bị ngã xe đạp ngay trước nhà minho, anh đã giúp em rửa đi vết thương đau rát nơi đầu gối; ngây ngô thổi phù phù với hy vọng nó sẽ giúp em bớt đau. và anh cũng đâu biết rằng, anh vô tình gieo yêu thương đầu đời vào cậu bé han jisung ngày ấy. ngày đầu tiên gặp nhau, anh đưa em về nhà.

"anh là minho, lee minho."

"wa. tên anh giống diễn viên nổi tiếng quá! tên em là jisung, han jisung."

ngày đầu tiên gặp nhau, cảm xúc kì lạ chớm nở trong tim hai cậu bé. minho cảm nắng sự đơn thuần của em, còn jisung trót thương lấy cử chỉ ân cần của anh.

hai người giống như hai đầu nam châm, trái ngược mà lại hút nhau đến lạ. minho chững chạc hơn jisung nhiều, anh biết nấu ăn, thể hình tốt và khá trầm tính. jisung lại cởi mở hơn, hơi hậu đậu nữa. em ồn ào và hay pha trò, đôi khi còn bị nói là ngốc nghếch. dẫu vậy jisung học rất giỏi môn ngoại ngữ. tuyệt vời thay, nó đã trở thành cái cớ hoàn hảo để lee minho bám theo em mỗi buổi chiều để hỏi bài, nhưng thực chất là chỉ để được ở cạnh em lâu hơn. jisung thích chỉ bài cho minho lắm, vì lúc nào chỉ xong anh cũng khen, làm jisung chỉ biết cười hì hì ngại ngùng.

lạ ha. thường thì học trò sẽ là người làm bài tập đúng rồi mới được khen, đằng này thầy giáo mới chỉ được một câu thì học trò đã khen thầy mười câu. thế nhưng jisung vui thì minho cũng thấy hạnh phúc lắm rồi, tâm trạng học ngoại ngữ dâng cao khiến điểm số cũng kéo lên theo. chính nhờ jisung, minho đã đậu vào trường cấp ba theo nguyện vọng.

em cứ tưởng lên cấp ba thì minho sẽ bận học mà quên mình, hoá ra không phải vậy. từ lúc ra trường cấp hai, minho có cho mình một thói quen là luôn dậy sớm để đón em đi học và đưa em ăn tối nếu có lịch học thêm. sự quan tâm anh dành cho jisung rõ ràng như mặt trời ngày nắng, nhưng jisung lại khác. em còn mơ hồ với tình cảm mình dành cho người anh-người bạn thân này lắm. em thấy minho đặc biệt hơn tất thảy người bạn em có.

jisung thấy cái ôm của thằng bạn hyunjin vẫn chưa ấm bằng anh minho ôm.

jisung thấy bánh brownie của yongbok vẫn chưa ngon bằng cheese cake anh minho làm.

jisung thấy anh bạn changbin chỉ toán vẫn chưa dễ hiểu bằng anh minho chỉ.

tất thảy mọi thứ em thấy thích gói gọn trong một người, lee minho. nhưng em thấy lạ quá, ai đời con trai lại thích con trai. chính em cũng từng hỏi mẹ về vấn đề này, mẹ em bác bỏ ngay. mẹ em nói rằng, con trai yêu con trai là xấu, là không bình thường. bố em cũng đồng tình với mẹ, cho rằng con trai thì phải yêu con gái, ấy mới là tuân theo đúng quy luật tự nhiên.

thế nhưng han jisung em lại đi ngược lại nó mất rồi.

càng lớn lên, em càng nhận ra sự quan tâm đặc biệt mà người bạn thơ ấu dành cho em. và rồi em biết, rằng em cũng đã thích. em thích minho. em yêu minho, yêu nhiều vô cùng. jisung tỏ tình minho vào ngày em nhận được giấy báo trúng tuyển trường cấp ba, vào đúng ngôi trường mà minho đang theo học.

minho và jisung đã yêu nhau bí mật từ cấp ba cho đến khi cả hai cùng học chung một trường đại học. dưới cái lốt anh em chí cốt, han jisung dù sợ bố mẹ nhưng em kiên định với tình yêu của mình. em yêu minho lắm và em biết minho cũng yêu em nhiều như vậy.

"sau này chúng ta sẽ thế nào hả em?"

"em không biết. hiện giờ thì em yêu anh và có lẽ về sau sau nữa em cũng yêu anh."

định kiến và áp lực là điều không tránh khỏi. nhưng lee minho đã hứa với lòng mình sẽ không bao giờ buông tay em. anh muốn chứng minh tình yêu đồng giới thì cũng đáng được trân trọng như tình yêu nam nữ vậy.

"anh cũng yêu em."

-----

2:00 am.
22-06-2023.
@whannie.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro