three.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm nay cả minho lẫn jisung đều không có tiết vào buổi chiều. minho rảnh cả ngày nhưng jisung phải học đến mười giờ sáng. như bao ngày bình thường, minho qua đón em đi học, anh chào bố mẹ jisung và đưa em đến trường. xong xuôi, minho về nhà và dọn dẹp, tiện thể nấu nướng vài món và chuẩn bị cho chuyến đi chơi vào buổi chiều.

thật ra lúc trước minho không biết nấu ăn đâu, nhưng tại có em người yêu nên anh muốn học nấu một vài món lấy le. ai mà ngờ giờ anh thành master chef five star michellin rồi.

những lúc jisung được ăn thử đồ ăn minho nấu, mắt em sáng lấp lánh, mở to kinh ngạc cảm thán sao anh bồ em nấu ngon thế. rồi sóc nhỏ sẽ dồn một đống đồ ăn vào hai bên má của em, nhom nhom vừa ăn vừa nhún theo mấy giai điệu mà em nghĩ ra trong đầu.

à, minho đã nói chưa nhỉ? về việc jisung rất có năng khiếu về âm nhạc ấy. jisung hát rất hay, em cũng biết rap và cả viết nhạc nữa. tuy chẳng thể hiện nhiều nhưng jisung thật sự đa tài đến mức anh phải bất ngờ. cơ mà, cái tài nhất của han jisung chắc là sao em lại đáng yêu vô đối đến vậy. ừ, minho cũng chẳng hiểu tại sao người yêu anh lại dễ thương thế, ôi nghĩ thôi đã thấy lòng nôn nao nhớ bồ rồi.

dọn dẹp nấu nướng một hồi đã đến giờ đón em, minho gọi điện cho jisung để thông báo mình sẽ qua.

nhưng gọi mãi chẳng thấy ai trả lời, minho hơi lo lắng. anh vội vàng phóng xe đi luôn, khỏi gọi nữa. thật may, vừa đến nơi thì đã thấy em đi từ cầu thang trường bước xuống. jisung thấy cái xe quen quen liền chạy lại.

"hyunggg."

minho yêu chiều ụp cái mũ bảo hiểm to đùng lên đầu em, cẩn thận cài quai lại.

"jagiya, sao ban nãy anh gọi em hoài không bắt máy?"

minho hỏi em khi hai người đã về đến nhà anh. jisung ngơ ngác nhìn người yêu, 'hả?' một tiếng đầy hoang mang. em sờ khắp túi quần rồi lục tìm trong cặp.

"hình như em để quên nó ở đâu đó...thì phải? hồi sáng em cũng chẳng dùng đến, chắc là ở nhà."

"anh đã rất lo đó. gọi hoài em không bắt máy, anh tưởng em có chuyện gì cơ."

vừa nói, minho vừa ôm em. người jisung cứ mềm mềm thế nào ấy, em như một con sóc nhỏ với bộ lông mềm mại lăn trong vòng tay anh. jisung cũng ngoan ngoãn để cho người yêu ôm, còn đưa tay xoa đầu anh nữa.

"lần sau em sẽ cẩn thận hơn mà. xin lỗi vì đã làm anh lo lắng nhé."

thả một nụ hôn nhẹ lên má em, minho thấy bình tâm hơn rồi. anh đưa em vào ăn trưa, thử mấy món anh mới học làm.

"ngoại trừ canh cá cay quá em không ăn được thì cái gì cũng ngon hết á anh."

được người yêu chăm ăn no phè phởn, jisung quyết định để minho rửa nốt bát còn mình thì ra chơi với mấy em mèo của anh. minho rửa buổi trưa còn buổi tối em sẽ rửa, thoả thuận.

ba em mèo của minho được anh nuôi cho ú na ú nần, sờ vào ngộ ngộ hay hay. jisung hết bế em này thì quay sang sờ em nọ, sắp quên luôn cả anh người yêu đang chăm chỉ rửa bát trong bếp.

"anh rửa bát xong rồi nè người ơi. tay anh đau quá em bóp cho anh đi."

jisung cũng chẳng keo kiệt, buông mấy em mèo để chạy lại mát xa cho người yêu. em vừa bóp tay vừa trêu anh bằng tông giọng hay đi tấu hài.

"aigoo, ông lee năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? hẳn ông đã có vợ con rồi chứ, để tôi giới thiệu bộ thực phẩm chức năng giúp phục hồi cơ thể cho ông lee nhé."

minho cũng tích cực hùa theo em rất vui "tôi năm nay đầu sáu rồi. có hai con và một vợ nhé. vợ tôi đáng yêu lắm ông han có muốn xem không? nói thế thôi chứ không cho xem đâu, em ấy là của tôi rồi."

"yah, em là của anh khi nào?" jisung buồn cười, vội chối bay chối biến, còn tiện thể tét một cái vào mông minho vì phát ngôn hồ đồ.

"thế em là vợ anh à?" minho lại trêu em nữa rồi. hậu quả là jisung ném luôn cái gối vào mặt anh, gào ầm lên "ngoài em ra còn ai nữa? anh anh anh gian gian díu díu mập mờ với ai sau lưng em đúng không? lee minho!"

minho chừa rồi, minho không dám trêu jisung nữa đâu.

.

đôi tình nhân chọn đến thư viện trước rồi mới đi công viên giải trí. jisung là người bật dậy sau giờ ngủ trưa trước. người hàn không hay ngủ trưa đâu, nhưng hôm nay em và anh được nghỉ mà, việc gì phải làm khổ mình chứ nhỉ?

"jagiyaaa, dậy nào anh. đến thư viện nào anh ơi."

minho ngủ say hơn em tưởng, jisung chọc má anh mấy lần cũng chẳng thấy nhúc nhích gì hết. không việc gì phải vội, em cũng nằm yên, tựa lên gối ngắm nhìn minho ngủ.

minho. lee minho. người yêu han jisung.

em cứ nhẩm đọc mấy từ ấy rồi bật cười ngây ngốc. kì diệu thật đấy, chuyện tình em và minho.

kể cả khi bố mẹ jisung gay gắt phản đối tình yêu đồng giới, bố mẹ minho cũng không mấy cởi mở về việc này; em và minho cũng đến được với nhau. chẳng biết sau này thế nào, nhưng em thấy hiện tại thật vui. chừng nào bố mẹ em chưa biết, chừng đó em còn hạnh phúc bên minho.

nhưng lỡ bố mẹ biết thì sao?

em nghĩ. nhưng rồi tự trả lời: bố mẹ biết hay không thì em vẫn yêu lee minho. hiện giờ em yêu minho nhiều, đến khi bố mẹ biết thì em yêu minho nhiều hơn.

"em yêu anh."

"anh cũng yêu em, rất yêu em."

minho đáp lời ngay khi jisung vô tình nói ra suy nghĩ của em. anh bật dậy, mỉm cười vì khuôn mặt ngơ ngác trước mặt.

.

"anh mơ trưa đấy."

"vậy hả? anh mơ thấy cái gì?"

jisung tò mò hỏi trong khi mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài cùng người yêu.

"con người thường không nhớ được giấc mơ của mình mà. anh chỉ nhớ được cái gì anh thấy đẹp nhất thôi."

"thế cái gì đẹp nhất?"

"em."

----
8:32 p.m

22-6-2023.

@whannie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro