four.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho cùng jisung đi chơi đến tối mịt mới về, dĩ nhiên em đã xin phép bố mẹ rồi nên chẳng phải lo. với lại, em là con trai mà. jisung hoàn toàn có thể tự bảo vệ bản thân mình khỏi nguy hiểm.

"jagi ngủ ngon nhé. chào em."

minho tháo mũ bảo hiểm cho người yêu, hôn trộm một cái lên trán trước khi em vào nhà. anh chẳng muốn cho jisung về tí nào, anh muốn ôm jisung về nhà luôn cơ.

"anh thả em ra coi nào, giữ áo em thế này thì người ta vô nhà kiểu gì hả?"

minho cười hì hì khi em nhắc nhở, tiếc hùi hụi dẩu môi buông gấu áo em ra. jisung thấy anh bồ hài quá, không nhịn được thơm một cái lên má anh rồi chạy tót vào nhà.

hic. người yêu lee minho đáng yêu quá ạ?

jisung mở cửa đã thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách coi TV, em cười chào mẹ, lại ôm cổ làm nũng.

"jisungie về rồi đây ạ."

bà han lắc lư, xoa tay con. "hôm nay đi chơi vui không con? đã mệt chưa?"

jisung lắc đầu, bà nói tiếp "mẹ có cái này muốn hỏi jisungie."

"vâng ạ?"

bà han lấy điện thoại ra, dĩ nhiên không phải của bà mà là của jisung. "con...thích con trai hả?"

trong thoáng chốc, jisung không cười nổi nữa. tim em như lệch đi một nhịp đập, rồi nó đập nhanh hơn.

bụp bụp bụp.

jisung đang sợ hãi. em không rõ mình có đang thở được hay không.

em nên nói gì? em biết bào chữa cái gì khi điện thoại em mở lên là thấy hình nền minho và em hôn nhau? chối được đằng nào?

jisung còn nhớ rất rõ mẹ đã từng nói.

'con trai yêu con trai là sai, là không bình thường.'

giờ em sẽ thành cái gì?

"mẹ bất ngờ đó." giọng bà han vẫn đều đều nhưng tuyệt nhiên không có chút tức giận nào. bà nắm lấy tay em, ấm áp xoa lên từng đốt ngón tay trắng bệch. "jisungie, con là con của mẹ. dẫu như thế nào mẹ vẫn ủng hộ con. jisungie biết mẹ thương con thế nào mà." em được mẹ ôm vào lòng, rồi em không kìm được nữa. em bật khóc.

"cảm ơn mẹ...con cảm ơn mẹ."

thật may vì em có một người mẹ tốt. em đã lo lắng vì trước đó thái độ của mẹ đã gay gắt biết bao khi em đề cập đến tình yêu đồng giới. cuối cùng mẹ cũng hiểu cho em.

jisung dựa vào vòng tay của mẹ, nước mắt cứ dàn giụa mãi theo từng cái vỗ lưng của bà. "con thật sự đã rất sợ."

"thằng ngốc này, mẹ là mẹ con mà. bộ con nghĩ mẹ độc ác đến thế sao? jisungie là con trai duy nhất mẹ có, mẹ tuyệt đối ủng hộ con. nhưng mà nhé, hiện giờ chúng ta chưa thể thông báo chuyện này cho bố con được. con biết mà, ổng khó tính lắm. mẹ sẽ thuyết phục ổng dần dần."

xúc động khôn cùng, em oà lên nức nở chẳng nói được câu gì, chỉ biết ôm mẹ thật chặt.
.
tối hôm đó em nhắn tin cho minho, hạnh phúc thông báo rằng mẹ đã chấp nhận em.

"thật không thể tin nổi, jagiya. lúc đó tim em kiểu bụp bùm bùm vậy nè, mắt em có lẽ sắp nổ đom đóm luôn. rồi tự nhiên mẹ nắm tay em, mẹ nói là ủng hộ em. holy molyy."

đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích, hẳn minho cũng vui lắm đây.

"chúc mừng em. trước mắt vậy là ổn áp rồi, sau này chúng ta chỉ còn từ từ thuyết phục bố em thôi chứ nhỉ?"

"à. còn bố mẹ minmin nữa." jisung ôm con thỏ bông giống minho vào lòng.

"hm? anh quên nói cho em mất. tháng trước anh nói chuyện với bố mẹ rồi."

"ôi thật á?! sao anh lại quên được chứ, sau đó thế nào anh?"

"dĩ nhiên là cãi nhau rồi. anh chiến tranh lạnh với họ, không thèm về gimpo thăm nhà luôn."

"ầu..."

"nhưng mà nhé. tầm..tuần trước? họ lên thăm anh. bọn anh đã nói chuyện rất lâu và bố mẹ cũng đã chấp nhận anh rồi."

ôi thật tình. hôm nay hạnh phúc quá. trên cả hạnh phúc là cảm xúc gì vậy? có từ nào để diễn tả cảm xúc của em hiện giờ không? tựa như ngàn con bướm cùng nhau bay nhảy trong lồng ngực, em thấy phấn khởi chẳng thể nào ngủ nổi.

cứ thế em và minho cùng nói chuyện cả đêm, mãi đến khi gà gáy sáng em mới giật mình nhìn đồng hồ điểm bốn giờ.

thế nhưng mà em này, có thật lời nói của người em tin tưởng lại đáng tin?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro