seven.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tìm kiếm đâu xa địa ngục trần gian khi em đang là người đang phải sống trong nó đây. trường đại học liên tục báo jisung vắng mặt, những lần yongbok và hyunjin đi qua nhà em cũng chỉ thấy nó đóng cửa im lìm. không ai liên lạc được với jisung, cứ như đột nhiên em biến mất không một lí do, quán cà phê jisung hay đến cũng chẳng còn thấy em đến mua latte như mọi ngày. không ai biết em đang ra làm sao, không hề có một tin tức gì. 

"bố ơi, tha cho con..."

han jisung bị bố bóp cằm, đổ thứ nước lạ vào miệng bắt em uống. đắng ngắt, cay đến nỗi cổ họng em như bị xé toạc. jisung đã la hét quá nhiều, cồn đổ xuống khiến em đau đớn đến chẳng thốt nên lời. nước rơi vãi thấm qua lớp áo mỏng, chạm lên miệng vết thương hở máu còn chưa khô. em đau lắm rồi, em không biết phải làm gì nữa. làm ơn có ai đó giải thoát cho em đi.

"mày uống cho hết. rượu này tao thỉnh với thầy về, để tao trục cái vong trong mày ra."

ông han xốc jisung dậy khi thấy con trai sắp gục xuống, nắm tóc em giật ngược lại để đổ nốt số  trong bát vào miệng. thấy chưa đủ, ông lấy dây nịt bản to quật vào lòng bàn chân lẫn mu bàn tay jisung, không cho em lết đi dù chỉ một bước.

"mày bệnh hoạn như vậy là do vong nhập đúng không! hay do tao với mẹ mày dạy dỗ sai chỗ nào hả?! tao còng lưng ra nuôi mày ăn học tử tế đàng hoàng mà mày lại đi yêu một thằng con trai à?!"

một vụt, hai vụt, rồi không biết bao nhiêu phát vụt cứ thế giáng xuống người em. han jisung không nói được gì nữa, đến cơn đau em cũng chẳng còn cảm nhận được, em chỉ thấy hình ảnh bố nhòe dần đi. và mọi thứ tối lại. han jisung bị bố đánh đến ngất. ông han thấy con đã ngất thì dừng tay, vứt cái nịt da ra một góc. bà han đứng bên cạnh từ đầu đến cuối chỉ nhìn chứ không ra can lấy một lời, xong xuôi, bà dẫn chồng xuống nhà ăn cơm "tôi đã gọi điện cảnh báo thằng minho rồi. nếu lần này chúng nó còn như thế, ta sẽ đưa jisung sang anh." 

"khỏi cần, để tôi sắp xếp rồi đưa đi luôn."

.

"alo, yongbok hả? mẹ jisung đây. con cho bác hỏi này, chuyện thằng minho với jisung nhà bác, con có biết gì không?"

yongbok đang ngồi học bài với hyunjin chợt nhận được điện thoại, vừa bắt máy đã bị hỏi một câu làm đứng cả tim. cậu lo lắng nhìn sang hyunjin, nuốt một ngụm nước bọt. hyunjin lắc đầu, nói nhỏ với cậu. yongbok giả ngây thơ, hỏi ngược lại.

"dạ, chuyện gì vậy bác? con cũng chẳng biết nữa. con chỉ biết dạo gần đây jisungie hay nghỉ học thôi, có gì cho con hỏi thăm nó với ạ."

hôm bị bắt quả tang, yongbok về trễ nên không bị ông han nhận dạng, nếu không sẽ chẳng ai có thể tiếp cận được jisung. bà han cười giả lả, nói không có gì rồi mau chóng cúp máy. yongbok nhìn màn hình điện thoại, trong lòng chợt có linh cảm không hay. 

"hyujinie, em thấy lo quá. bạn thử nghĩ coi coi có cách nào liên lạc được với hannie không. em không biết nữa nhưng tự nhiên em có linh cảm về chuyện chẳng lành."

kế hoạch của hyunjin là nhờ mẹ của yongbok qua thăm nhà jisung. người lớn sang thăm thì chắc chắn họ được mang con theo, với cả, họ cũng không biết chuyện gì xảy ra cả. bố mẹ han jisung có lẽ cũng không muốn ai biết nhiều về chuyện này nên lựa chọn đi cùng người lớn là phù hợp nhất. yongbok đồng ý, em gọi mẹ ngay.

"mẹ à, lâu rồi mình chưa có qua nhà hannie chơi. con nghe nói nó bị ốm, mẹ con mình làm bánh qua thăm nhà bạn nha mẹ."


kế hoạch diễn ra suôn sẻ hơn yongbok tưởng. cậu và mẹ đến nhà jisung vào sáng chủ nhật, ông bà han ra mời chào rất niềm nở, còn pha trà cắt hoa quả mời hai mẹ con. nhân lúc người lớn nói chuyện, yongbok xin phép đi vệ sinh. cậu rón rén tìm đến phòng jisung.  

"jisung, jisung, này!"

có còn là han jisung không vậy? yongbok sửng sốt đến run cả chân khi nhìn vào phòng em. cậu gần như hét lên khi thấy em bị xích vào chân giường, lại gần thì thấy khắp người toàn vết lằn, những vết vụt đến rướm máu. những đốt ngón tay trầy đầy vết cào vết xước. mắt em sưng lắm, hẳn đã khóc rất nhiều. 

jisung thấy bạn cũng chẳng thể nói được từ gì bởi cổ họng em rát, chỉ cần kêu nhẹ một tiếng thôi cũng đau đớn vô cùng. nhận được một cái ôm từ yongbok, cậu lấy điện thoại facetime ngay cho minho. 

âm lượng bật nhỏ hết cỡ, hai con người yêu nhau mà bất lực trước hoàn cảnh nay chỉ biết nhìn nhau qua màn hình điện thoại. minho thấy em như vậy, xót chứ. anh muốn ôm em, dỗ dành jisung của anh. nhìn em tiều tụy quá. giá mà người chịu tất cả những thứ tồi tệ đó là anh đi, bé nhỏ như em làm sao mà trụ nổi. cả em lẫn minho đều chẳng dám nói lấy một lời, bởi chỉ cần bố mẹ em nghe được là mọi chuyện vỡ lở coi như chấm hết. jisung thấy minho còn khỏe mạnh là em thấy yên tâm rồi, cười nhẹ một cái, em cố nói thật bé chỉ đủ để minho nghe "em yêu anh lắm."  đầu bên kia cũng gật đầu, minho không kìm nổi nước mắt, anh nén cơn nghẹn ngào nơi cuống họng, cố gắng nói thật rõ cho người thương nghe "anh cũng yêu em, anh thương em. anh yêu jisung của anh.

 họ cũng là con người mà ông trời ơi, vì cái cớ làm sao họ lại ra nông nỗi này?

chuyến đi thăm jisung trót lọt thành công, yongbok tạm biệt em, hứa rằng sẽ quay lại. sau lần đó, cậu chủ động đến rủ đi jisung đi chơi, còn cố ý ngồi lại tâm sự với bà han. 

"à, bác biết vụ anh minho không bác?"

"vụ gì con?" bà han tỏ ra hơi thờ ơ nhưng thực chất đang tập trung nghe ngóng.

"hình như anh ấy cãi nhau với jisung hay sao á bác, thấy cạch mặt nghỉ chơi với nhau. bữa con lên trường hỏi, ảnh cũng nói chả quan tâm."

nghe thế, bà han như mở cờ trong bụng, không giấu được mà cười đắc chí. "con nít tụi bây, cứ chơi rồi cãi nhau hoài. quỷ ranh hà."

biết đã dụ được lớp phòng ngự, yongbok xin được chở jisung đi chơi. cho rằng hai đứa đã cắt đứt quan hệ nên bà han cho phép. jisung được ra ngoài cùng yongbok, dẫu người em đau nhức, đến đứng dậy bước đi còn không được nhưng em vẫn cố. yongbok không dám để jisung qua nhà minho nữa, vì theo lời hyunjin kể lại, ông han vẫn hay đi qua đó để ngó ngàng. cậu quyết định để minho và jisung qua nhà mình, cứ thế hai người lén lút hẹn hò, lượng thời gian ít ỏi đến đáng thương nhưng chả sao, đối với họ như thế cũng đủ để hạnh phúc rồi. 

"anh xin lỗi, jisungie." 

minho hôn lên bàn tay trầy xước bị dấu sau lớp áo dài tay, không dám ôm em quá chặt sợ đụng đến vết thương sau tấm lưng gầy. đổi lại, jisung bật cười chê anh người yêu ngốc, không phải bây giờ được gặp em rồi sao.

hẹn hò lén lút cũng không sao cả, miễn là em được yêu anh. 

----

12:46 

28-06-2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro