six.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó đẹp, nó ngọt ngào và nó giết chết em dần. 

han jisung sau chia tay thật tàn tạ. em còn chẳng biết thứ em nhớ là kí ức của cả hai hay người em còn yêu nữa. em nhớ lắm câu chúc ngủ ngon của anh, nhớ lắm những sáng anh chở em đi học, em nhớ cheese cake anh làm, nhớ cả cái ôm ấm áp những lúc em mệt mỏi cần nạp năng lượng. em nhớ minho. 

jisung đã nói chuyện này với mẹ ngay đêm đó, mẹ đã dành cả đêm để dỗ dành và an ủi em. 

"con yêu còn nhỏ dại bồng bột, sau này phải suy nghĩ kĩ hơn, nhớ chưa con? chọn người mà yêu, con nhé."


lee yongbok với cương vị là bạn thân của han jisung rất lo lắng khi thấy bạn mình tiều tụy từng ngày như vậy. cậu không nghĩ việc chia tay lại xảy ra bất chợt như thế, còn không phải sao, ngay ngày trước khi minho nói chia tay còn thấy anh nhắn tin cho jisung cơ mà. nhắn dài lắm, đúng chất của mấy người yêu nhau. minho đi rồi nên cậu thay anh chăm jisung.  lee minho chưa bao giờ hết yêu em, chưa bao giờ hết thương han jisung cả. nói chia tay nhưng kì thực lòng anh nào có muốn. han jisung sẽ không bao giờ biết luôn có anh bước dõi theo đằng sau mỗi sáng em đi học, âm thầm bảo vệ em khi đi học về khuya ban đêm. han jisung sẽ không bao giờ biết cheese cake yongbok 'mua' cho em ăn được làm bởi minho. han jisung sẽ không bao giờ biết lí do minho chia tay em là gì. nếu lee yongbok không vào cuộc. 

"dừng lại đi hannie, mày đang tự giết mình đấy à? tao không muốn lôi mày vào viện rửa ruột đâu." 

cậu giật chai rượu mạnh khỏi tay jisung, cau mày nhìn em chìm trong men say không biết trời trăng. jisung mơ màng, em ngó nghiêng, nhận ra dưới chân mình có lẽ cũng đã hơn mười chai rượu rỗng. em vốn không thích rượu, vừa cay vừa đắng thật khó uống. nhưng bây giờ em lại cần nó, em cần rượu để thấy minho hằng đêm. 

"yongbok...tao xin lỗi. nhưng tao nhớ minho lắm. chỉ là, tao không hiểu. nghĩ mãi tao vẫn không hiểu tại sao hai đứa lại chia tay. có thật sự là minho chán tao không mày ơi? bọn tao thực sự đã kết thúc rồi sao? tao không hiểu? rốt cuộc tao đã sai ở đâu?..."

tay em run rẩy với lấy chai rượu bên cạnh, lập tức bị gạt ra. yongbok thật sự muốn đấm vào mặt thằng bạn cậu một cái thật đau. cậu muốn nói sự thật cho em, cậu rất muốn nói với em rằng minho chưa bao giờ hết thương em cả. thằng bạn cậu sao lại ngốc nghếch đến thế chứ. 

"đừng uống nữa, từ sáng mày đã không ăn gì rồi. trong bụng mày chỉ có cồn thôi đấy, dừng lại đi." 

có lẽ cậu nên đưa jisung đi ăn đêm. 


[jisung ổn không em? nó đã chịu ăn chưa?]

tin nhắn đến, yongbok đắp khăn lên trán cho jisung rồi đi ra trả lời. 

[em đưa nó đi ăn rồi. nhưng bây giờ đang phát sốt. người nó nóng lắm.]

[có một hộp thuốc nhỏ ở ngăn tủ gỗ cạnh giường, em lấy cho jisung hai viên màu hồng, một viên con nhộng màu trắng cho ẻm uống nha.] 

jisung may mắn thật, có một người luôn ân cần yêu em. 

[anh định khi nào thì nói? cứ giấu nó mãi thế này à?] 

đối phương không trả lời khiến yongbok cáu muốn điên, jisung ngốc đã đành đi, sao đến minho cũng ngốc theo vậy. cậu không muốn cái hiện tại này tiếp tục diễn ra. một người thì đau đớn tiều tụy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người còn lại chỉ biết im lặng dõi theo. người ngoài cuộc như cậu nhìn vào cũng biết đau chứ? 

đã ba tháng kể từ ngày minho chia tay jisung, yongbok lẫn hyunjin thay phiên nhau chăm sóc jisung hộ anh nhưng cũng chẳng khả quan hơn là bao. suy cho cùng, liều thuốc duy nhất cứu vãn được han jisung cũng chỉ có lee minho mà thôi. thành thực mà nói, kẻ lụy tình này chẳng khác gì cái xác sống ủ mình trong bể kí ức. 

"hyunjinie, bạn qua đón jisung đến đây giúp em nhé. em qua siêu thị mua tí đồ rồi đến nhà minho liền."

sau khi nhận lệnh, hyunjin tìm đến nhà jisung đón cậu đi chơi như cả ba đã hẹn. em chào bố mẹ rồi đi cùng hyunjin. nói là đi chơi nhưng thật ra cũng chả biết là đi đâu, có lẽ là công viên giải trí như thường lệ. ngồi sau xe hyunjin, em ngờ ngợ vội hỏi "này, ta đi đâu đấy? đường này quen quá mày ơi." sao mà không quen, đường đến nhà minho làm sao mà em không quen. và đúng thật, hyunjin đưa em đến nhà minho. 

khoảng khắc cánh cửa mở ra, người em yêu nhất xuất hiện trước mặt jisung. đây rồi, minho mà em thường mơ về. minho vẫn như ngày nào em yêu, vẫn dịu dàng và điển trai như thế; cái ôm của anh vẫn vậy, vẫn ấm áp vô cùng.

"em nhớ anh chết mất, lee minho. anh tồi tệ lắm đấy, anh biết không?"

nếu đây là một giấc mơ thì jisung mong em không bao giờ tỉnh. có quá nhiều thứ em muốn nói với minho, tất cả tranh nhau được nói khiến em cuống quít cả lên không biết bắt đầu từ đâu trước. 

"ta vào nhà nhé?"


hóa ra là thế, minho chưa từng hết yêu em. việc rời xa em là minho bị ép. mà người ép anh không ai khác chính là mẹ em, han jisung như bị tát một cái thật đau vào mặt. em cứ tưởng? em tưởng mẹ là người ủng hộ em, mẹ đồng ý cho em quen minho. 

[dì biết hai đứa tuổi còn nhỏ, suy nghĩ chưa thấu đáo. mối quan hệ bồng bột này của hai đứa có thể không ảnh hưởng gì đến cháu nhưng chắc chắn sẽ có hại cho jisung nhà dì. dì mong cháu sớm nhận ra và tránh xa em nó, bằng không dì bắt buộc phải đưa jisung sang anh quốc.] 

dòng tin nhắn mẹ em gửi cho anh vào ba tháng trước, em biết mọi thứ quá muộn màng. niềm tin của em đổ vỡ, người em tin tưởng lại đâm cho em một cú thật sâu. 

hyunjin đi vào bếp để chuẩn bị cho tiệc ngủ tối nay, sẵn nấu nướng một chút chờ yongbok về. minho ôm jisung ngoài phòng khách, anh dụi đầu vào hõm cổ em, yêu chiều hôn lên đôi má đã hóp đi vài phần. 

"em gầy hơn rồi, chẳng ăn uống gì đúng không?"

"ừm, em chẳng ăn nổi cái gì." jisung ước cho thời gian đừng trôi nữa, em chỉ muốn ở cạnh người yêu thôi. sớm biết là qua nhà minho, em đã xin phép bố mẹ được ở lâu hơn. 

hôn lên môi, lên nốt ruồi nhỏ bên má em. minho tưởng như muốn yếu lòng ôm em mà khóc, thật sự anh đã dằn vặt rất nhiều. ngày mưa hôm ấy nói lời chia tay, anh như ngậm ngàn lưỡi lam trong miệng. nhìn em như vậy, lòng minho cũng đâu có yên. 

"em biết anh luôn yêu em như thế nào mà, anh yêu em, rất rất yêu em."

yongbok đi về khá muộn, mãi đến lúc hyunjin nấu xong bữa vẫn chưa thấy cậu về. minho và jisung tâm tình ngoài phòng khách nên cũng chẳng có gì đáng lo. 

reng.

hyunjin bắt máy, yongbok ở đầu dây bên kia nói vội vàng, thở không ra hơi. 

"h-hyun...mau giấu jisung đi. b-b-bố nó đến nhà minho...mau lên, giấu đi-"

nhưng có lẽ không kịp rồi. lời yongbok chưa dứt, hyunjin đã nghe tiếng người ngoài phòng khách. đó là người không ai mong muốn sẽ xuất hiện, bố han jisung. 

"HAI ĐỨA BÂY LÀM CÁI QUÁI QUỶ GÌ VẬY?! MÀY XIN TAO ĐI CHƠI HÓA RA LẠI ĐI CHƠI MẤY CÁI TRÒ TẰNG TĨU VỚI THẰNG NÀY À?"

ông han vừa mở cửa đã thấy con trai đang ôm hôn thằng con trai khác thì nổi giận vô cùng, lập tức lao lại kéo tóc em đứng dậy. minho giằng tay ông ra, giấu em ra sau lưng. 

"mày...lee minho, mày là lí do thằng jisung sa đọa. mày làm hư mình mày là đủ rồi, làm hư thằng nhỏ làm cái gì hả?"

ông không nghĩ ngợi gì, đấm thẳng vào mặt anh một cái. hyunjin tá hỏa chạy ra can ông han cũng bị ông đánh cho nổ đom đóm mắt. jisung không can được bố, đau lòng dùng hết sức bình sinh ôm chặt ông không cho đánh nữa. minho đứng tựa vào tường, máu be bét mặt. 


yongbok mở cửa, hối hận vì về không kịp. 

jisung bị bố lôi về nhà, minho ngồi yên để hyunjin thoa thuốc. phòng khách ngổn ngang đồ đạc bị đập phá, một cảnh hỗn loạn. 

"nếu không nhờ mẹ mày nói, chắc giờ mày đang trên giường với thằng minho rồi nhỉ?"

ông han kéo con xềnh xệch vào nhà, nhốt em trong phòng mặc kệ em có van xin đến đâu. jisung nghĩ rằng em có thể cầu cứu mẹ, nhưng không, lời bố nói dập tắt tia hy vọng nhỏ nhoi của em. mẹ nói? vậy ra là mẹ nói à...hóa ra mẹ cũng chẳng đáng tin như em tưởng. 

jisung bị bố xích lại nơi chân giường, nực cười hơn đó là dây xích mẹ em mua. 

"mẹ đã cảnh cáo mày rồi mà vẫn cứng đầu, đây là hình phạt cho mày tỉnh ngộ ra đấy."

bà khóa xích lại, đưa chìa khóa cho ông han. jisung thật muốn cười vào mặt mình, rốt cuộc em đã làm sai điều gì mà phải chịu những thứ khủng khiếp này cơ chứ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro