eight.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái gì đến rồi sẽ đến, chuỗi ngày địa ngục của em kết thúc vào ngày ông han quyết định đưa jisung sang nước ngoài học. vé máy bay đã đặt xong, thủ tục xin thôi học ở trường cũng đã ổn thỏa. xem ra ông bà han thật sự không muốn chừa cho em một con đường nào, nhất quyết muốn con trai trở thành 'một người bình thường'. sắp xếp từng món đồ bỏ vào vali, jisung nuốt ngược nước mắt vào trong, ngón tay chạm nhẹ lên khung ảnh nhỏ. bức ảnh em chụp cùng minho vào năm lớp mười hai, lúc đó em học mười một. năm đó em là người rủ anh đi bấm lỗ tai, jisung lấy cớ em sợ đau nên chỉ bắn một bên, nhưng ông chủ lại không chịu bán có một khuyên nên minho giơ tay đòi bấm bên còn lại. nhớ lại thì giờ minho lẫn em đều không đeo khuyên tai nữa, nhưng em tự quyết rằng sau này sẽ mua một bộ khuyên đôi thật đẹp để tặng anh. 

"jagiya, em sắp phải đi rồi."

jisung cất bức ảnh vào dưới đáy vali, khóa chặt lại.



sau khi biết tin jisung sắp phải sang anh, minho nửa muốn em đi nửa không muốn. anh nằm trên giường đọc tin nhắn, là tin nhắn rất lâu về trước rồi. nào là jisung chụp ảnh bài tập nhờ anh giải giúp này, rồi ảnh em mới cắt tóc lỗi nên chụp cho anh coi, cả ảnh em làm nũng nữa. jisung nhắn tin ngộ lắm, em chả nhắn mấy đâu, toàn ghi âm cho anh nghe thôi. minho thì khác, anh nhắn một dặc dài cho em đọc đến buồn ngủ thì thôi. nhưng minho biết anh không thể đắm chìm trong quá khứ mãi thế được, thứ anh nên tập trung vào là hiện tại này đây. anh không được trốn tránh, anh phải cố gắng đến cùng. 

"yongbok à, em giúp anh cái này được không?"


vào đêm trước ngày cất cánh, yongbok xin phép ông bà han cho jisung ngủ lại nhà mình, nói là buổi đi chơi cho gặp mặt bạn bè lần cuối. bà han thì tất nhiên cho nhưng ông han thì cậu phải xin xỏ đến gãy lưỡi mới dắt được em ra khỏi nhà. tất nhiên đó chỉ là cớ để cho minho và em gặp nhau. đêm đó, sau khi ăn uống và vui chơi với bạn bè, yongbok với hyunjin nằm ngoài phòng khách, nhường lại phòng ngủ cho hai người sắp phải xa nhau. 

nằm trong lòng người yêu, jisung tham lam dụi vào ngực anh, bấu víu lấy chút hơi ấm trước khi em phải đi mất. đã bao lâu rồi em chưa được ôm anh như vậy? tay minho ấm lắm, bao bọc lấy tay em chẳng rời, cứ xoa lên mấy vết cắt vết xước chưa kịp lành rồi hôn lên. 

"jagiya." em gọi.

"anh nghe." anh vẫn yêu chiều đáp.

"hay mình tự tử đi anh. mình sống không có được nhau thì chắc chết có nhau anh nhỉ?" 

minho búng một cái ngay trên trán làm em mếu máo. anh ôm jisung vào lòng, dịu dàng xoa lên trán, rồi hôn lên má, lên môi em.

"tình yêu của anh ơi, đừng nói điều ngốc nghếch như vậy. mình phải sống chứ em. cho dù em ở đây hay ở anh hay ở bất kì chỗ nào trên trái đất này thì anh vẫn yêu em. em có là gì đi nữa anh cũng sẽ vẫn yêu em. sang bên đấy cũng là chuyện tốt, không có ai quản em hết, em có thể facetime cho anh mà."

jisung không nói được gì, em yên lặng rúc vào lòng anh, không rõ vì ấm ức hay yếu lòng mà nước mắt cứ thế lăn dài. minho từng nhịp đều đều vỗ về người thương. "em đi thì anh đợi, anh đợi ngày em về. anh không yêu ai khác ngoài em nữa, jisung ạ. lee minho yêu han jisung. em cứ qua bên đấy đi, em không về hàn quốc cũng được, anh sẽ bay đến anh để tìm em."

"jagiya." 

"anh đây."

"cho em hôn anh thêm một lần nữa, anh nhé?"

"em muốn bao nhiêu lần cũng được."

trao nhau nụ hôn như thể lần cuối, bởi không ai trong họ biết tương lai sẽ thế nào. có là nước mắt hay nụ cười, lee minho cũng không bao giờ tách rời han jisung. 

.

ngày hôm sau, yongbok, hyunjin lẫn minho đều không ra tiễn em. không thể chứ không phải không muốn. cuối cùng han jisung rời đi, một mình đặt chân đến nơi đất khách.

---

4:33 a.m 

28-06-2023

@whannie 


chương này hơi ngắn nhỉ. đã gần đến hồi kết ùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro