nine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc sống ở anh của jisung cũng không đến nỗi khó khăn lắm, ngoại trừ em bận hơn. vừa học vừa làm cộng thêm em phải thức đêm chạy deadline, nhưng chả sao cả, em đang yêu xa với minho, vậy là đủ cho cuộc sống hiện tại của em rồi.

sau khi jisung đi, minho đi làm thêm ở một hiệu thuốc của người quen. anh được rất nhiều người ngỏ lời, mẹ cũng nhiều lần dẫn đi xem mắt nhưng kết quả vẫn vậy. minho chỉ cười rồi nói "con có người yêu rồi mà, vài năm nữa thôi là em ấy về rồi."

minho đặt vài báo thức vào lúc nửa đêm để gọi em dậy, lâu lâu video call coi em học để rồi ngủ quên mất vào lúc bốn giờ sáng. yêu xa là thế, lệch múi giờ nhưng hai người đều vui. anh cũng học thêm mấy món mới, toàn nấu thử rồi chụp cho em coi. jisung thích lắm, lần nào facetime cũng cười tít mắt với anh nói rằng khi em về nhất định phải cho em ăn thật nhiều món ngon.


hôm nay jisung về muộn nên không kịp nấu ăn, em ra mc'donald để mua một bịch đồ ăn nhanh về cho đỡ phải nấu.

ting ting jisung ơi có người gọi, jisung ơi có người gọi. 

chuông điện thoại reo, em theo thói quen bấm nghe ngay lập tức. giọng nói bên kia truyền lại lập tức khiến tim em mềm nhũn, minho đúng thật là liều thuốc vạn năng, nói một câu thôi cũng đủ làm bay biến hết mọi mệt mỏi của em. 

"jagiya, nhớ em. em về chưa."  minho ở đầu dây bên kia nhõng nhẽo với jisung làm em không giấu nổi nụ cười. tính tiền với thu ngân, em ôm túi đồ ăn, vừa đi bộ về vừa trò chuyện với người yêu. minho kể hôm nay anh vừa học làm tart dâu, mà sao làm hỏng mãi chẳng ngon gì cả; anh còn kể hôm nay trời mưa rất to, rất lạnh nên muốn ôm em ngủ. cái minho muốn ấy à, em cũng muốn lắm chứ.

"mà này, giọng anh nghẹt quá, anh ốm đấy à?" 

bên kia khịt mũi một cái chối phắt "không có đâu, anh khỏe lắm." 

"anh đừng có giấu em."

"hì hì."

jisung mắng yêu anh mấy câu rồi hỏi thăm mọi người. yongbok đang về australia vài ngày có việc gia đình, nghe nói cậu và hyunjin đã sang nước ngoài làm giấy đăng kí kết hôn. jisung nghe vậy thì mừng trong lòng, nhờ anh gửi lời chúc đến hai người họ. ngưỡng mộ thật đấy, anh nhỉ. phải chi đôi ta...

em không cúp máy, cứ thế nói chuyện với anh suốt đường về.


yongbok vừa đáp xuống sân bay liền nhận điện thoại từ bố minho.

"cháu à, cháu qua nhà minho coi thằng bé cho bác với, mấy ngày hôm nay bác gọi điện mà nó không nghe máy cháu ạ."

"vâng ạ, cháu qua liền. cháu chào bác."

sau khi nhắn tin cho hyunjin đến nhà minho, cậu bấm chuông cửa rất lâu. tuyệt nhiên không có hồi đáp. yongbok sốt ruột gọi điện cho anh, đường dây bận không nhấc máy. hết cách cậu đành phá cửa xông vào. 

"minho hyung, minho hyung!"

căn nhà lạnh tanh, không một ai trả lời cậu. yongbok chạy vào phòng anh, đẩy cửa mới phát hiện nó không khóa. 

"min- "

minho nằm ở góc phòng, anh nằm yên, bất động.

trên tay là một lọ thuốc màu trắng, vài viên rơi vương vãi dưới sàn.

yongbok không dám tin vào mắt mình, cậu run rẩy, bước chậm lại gần. 

"minho hyung, tỉnh dậy đi anh ơi?"

cậu chạm vào minho, lạnh ngắt. từ lúc nào? anh đã nằm xuống từ lúc nào? đôi mắt anh đã nhắm lại từ lúc nào? lọ thuốc này anh có từ lúc nào? đúng rồi, jisung. phải gọi jisung. không! nếu để nó biết...không được, phải để jisung biết. tay cậu run rẩy mò lục tìm điện thoại, năm lần bảy lượt bấm sai mật khẩu. cuối cùng cũng gọi được jisung.


"anh phải đi làm đây, chào em nhé. yêu em." minho ở đầu dây bên kia hôn gió em một cái thật kêu. jisung cười khúc khích, hôn trả lại anh "dạ" thật ngoan rồi mới cúp máy. cậu vừa khóa cửa nhà thì nhận được cuộc gọi của yongbok. ái chà, vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo tới liền nè.

"alo, chào em yêu của tao, khỏe không mày."

"jisung ơi, minho hyung...chết rồi."

"hả?"

đùa em sao, hai người chỉ mới gọi nhau cách đây vài giây. chết là chết kiểu gì? 

"hahaha, đừng có đùa như vậy. minho vừa gọi tao ban nãy đây, anh ấy đi làm rồi." jisung phụt cười, nghĩ rằng trò đùa này tệ quá, đúng là yongbok vẫn luôn nói dối tệ hại như vậy. nhưng em biết cậu không đùa, vì khi yongbok đòi facetime, em thật sự đã thấy minho nằm dưới sàn nhà, với những viên thuốc màu trắng xung quanh. minho cứ nằm yên như thế, còn yongbok thì khóc. em còn nghe tiếng hyunjin hét lên.

cái gì vậy? em tự hỏi. rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? em vừa gọi điện với người yêu ban nãy, và bây giờ anh ấy đã chết. chỉ vừa mới đây thôi mà? người yêu em chết rồi. người yêu của em, minho của em. jisung không nghĩ ngợi, vội vàng đặt một vé máy bay cấp tốc bay đến hàn quốc. em rời khỏi nhà chẳng mang theo đồ đạc gì ngoài hộ chiếu và điện thoại. cầu trời, cầu phật, làm ơn hãy nói với em đây là giấc mơ đi. em đã có một ngày mệt mỏi và tồi tệ, em muốn thứ đón chào em sau khi tỉnh giấc chính là vòng tay của lee minho, thế là đủ rồi. 

anh đã nói anh sẽ chờ em cơ mà, đồ tồi. anh đã nói anh sẽ bay đến tìm em, đồ thất hứa.


yongbok sau khi gọi bố mẹ minho, họ tức tốc từ gimpo lên seoul ngay trong đêm. minho uống thuốc ngủ quá liều và đã tử vong ngay sau đó, anh để lại duy nhất một lời nhắn, nhắc nhở rằng sau khi hỏa táng khoan hãy đem tro cốt của anh xuống biển mà hãy đưa cho jisung nếu em yêu cầu. lọ thuốc ngủ được cho là đã lấy từ hiệu thuốc nơi anh làm việc. có một điều chỉ duy nhất yongbok biết, đó là minho đã khóc. khi đỡ lấy đầu anh, dòng nước bên khóe mắt vẫn không ngừng chảy dù tim minho đã ngừng đập từ lâu. 

"jisung, nó sẽ ra sao đây bạn ơi. tại sao họ lại tội nghiệp vậy chứ."

yongbok bật khóc nức nở, dựa vào hyunjin ở hàng ghế chờ trong bệnh viện. hyunjin mím môi kìm nước mắt, dỗ dành cậu trong lòng.


tang lễ diễn ra ở nhà bố mẹ của minho. ông bà han cũng tham dự, họ đinh ninh con trai họ đang ở anh và hoàn toàn không biết gì về chuyện này. nhưng không, khi những người họ hàng, bạn bè đang khóc thương cho số phận người con trai tốt bụng mà xấu số bạc mệnh thì em xuất hiện. han jisung xuất hiện một cách đột ngột, em lao vào nhà, đôi chân run rẩy đứng trước ngưỡng cửa, đối diện với chiếc quan tài gỗ. 

ai nấy đều sửng sốt, không ai ngờ han jisung lại đến. người không biết em thì hoảng hốt hỏi ai đây, ông bà han thì trợn tròn mắt nhìn em từng bước lại gần quan tài. 

"vẫn kịp. em về rồi, minho ơi. em về rồi này anh ơi."

minho của em nằm thật ngoan, khuôn mặt anh yên bình tựa như chỉ đang ngủ, chỉ là sao anh nhợt nhạt quá, bớt đẹp trai rồi. jisung mặc kệ có bao nhiêu con mắt nhìn mình, em không sợ. em ngắm nhìn người em yêu, đưa tay chạm lên gò má, rồi đôi môi. "dậy đi mà anh ơi, đủ rồi. em về rồi này, đón em đi anh."  chả ai đáp em cả. minho cũng chẳng bật cười. xung quanh chỉ có tiếng khóc thút thít mà thôi. jisung mất kiên nhẫn, em gào lên "dậy đi lee minho, anh tính trêu tôi đến khi nào? người ta đã cất công bay về đây rồi, anh tính thất hứa sao?! dậy đi...em xin anh đấy, lee minho."  jisung không chấp nhận nổi, em không tin minho của em đã chết. đau đớn đến quá nhiều khiến em không rơi nổi giọt nước mắt nào nữa. hốc mắt của em chỉ có thể đỏ bừng lên, sống mũi cay đến khó thở, những câu hỏi dần bị thế chỗ bởi tiếng nấc trong tuyệt vọng.

ông bà lee tất nhiên biết han jisung, con trai họ đã kể rất nhiều về em. hóa ra người mà con trai họ yêu tốt như vậy. bà lee không cầm được nước mắt, lại gần ôm lấy jisung vào lòng, bàn tay nhăn nheo cứ thế xoa lên tấm lưng nhỏ của em. 


tang lễ của minho diễn ra trong ba ngày, jisung xin phép được ngủ lại. ông bà han không cần cản nữa, vì giờ đây mối nguy hại họ lo lắng nhất đã chết rồi, jisung cũng không thể làm gì nên họ cho phép.

yongbok nắm lấy bàn tay trắng bệch của em, jisung thẫn thờ ngồi trên sofa nhìn quan tài để ở giữa gian khách. 

"hyung ấy đã uống thuốc ngủ." cậu nói, rồi lại đắn đo không biết nên nói tiếp hay không.

jisung không đáp cậu, chỉ lẳng lặng nhìn minho. 

"hannie, lúc tao phát hiện...minho đã khóc. minho hyung vẫn khóc ngay cả khi tim đã ngừng đập."  

bàn tay nắm lấy yongbok chặt hơn, jisung lặng thinh, để cho tiếng nấc bao trùm khắp gian khách. 

anh tệ thật, minho. anh là người nói em đừng chết cơ mà.


buổi tối đó yongbok giật mình thức dậy bởi tiếng động lạ, cậu suýt hét toáng lên khi thấy jisung cố gắng chúi đầu vào quan tài. cậu vội chạy lại lôi em ra nếu không quan tài sẽ đổ mất. 

"mày điên à, làm cái gì vậy hannie?!"

đáp lại, jisung mơ màng "minho bảo tao lại gần, anh muốn nói với tao cái gì đó."

yongbok chối ngay, kéo tay em lại sofa ấn xuống. cậu thật sự sợ đó, jisung nói những thứ này càng đáng sợ hơn. "đừng dọa tao nữa, tao không phải người dũng cảm." 

jisung vùng ra, tiến lại quan tài mà ghé xuống lần nữa. yongbok sợ không dám nhìn, chỉ đành đợi cho em muốn làm gì thì làm cho xong mà lôi lại. được vài phút sau, jisung mỉm cười ra chiều hài lòng lắm. em thì thầm gì đó với minho rồi trở lại nằm cạnh yongbok. 

"minho nói với tao là tụi tao sẽ gặp nhau sớm thôi."

------

7:41 a.m
28-06-2023





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro