tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho cứ thế chờ đợi cậu, đến ba mươi, một tiếng sau anh mới chịu mở lời khi thấy Jisung đã bình tĩnh hơn.

"Anh xin lỗi."

Ba từ duy nhất anh còn có thể nói, nhưng không thể cứu vãn được gì cả. Sự thật là Lee Minho đã lừa dối cậu, và lừa dối cả Park Ahyeon.

"Em không biết nên tin anh từ đâu nữa."

"Anh quan tâm em, chăm lo cho em là do anh cảm thấy có lỗi đúng không? Cho nên anh mới bao dung em đến thế. Những món đồ gửi từ nước ngoài em hỏi anh trả lời là do bạn anh gửi, nhưng thật chất là do cô ấy gửi về cho anh. Hôm nay anh đi gặp cô ấy nên mới không đến đón em. Cả hai ngày quan trọng đối với em anh đều không có mặt. Em chưa bao giờ quan trọng trong lòng anh."

Những lời Jisung nói ra nhẹ nhàng nhưng đều là những lời buộc tội xác đáng treo Lee Minho lên án tử, một án tử cho cuộc tình này. Jisung nói đều đúng, ngoại trừ hai việc.

Một, anh quan tâm cậu là thật lòng yêu thương mà đối đãi.

Hai, đối với Minho, Jisung luôn ở vị trí số một.

Nhưng Han Jisung không tin anh nữa. Hiện tại cậu chỉ tin vào những suy luận của mình, chúng đều có logic. Thái độ của Lee Minho hiện tại, Jisung lại càng thất vọng. Cậu đau đớn tháo chiếc vòng tay đôi của cả hai trả lại cho anh. Chiếc vòng này hồi mới yêu Minho đi công tác đã mang về cho cậu, từ ngày đó cậu chưa một lần dám tháo xuống. Có một lần Jisung làm rơi trên đường, cậu đã cuống cuồng chạy đến lục tục công viên để tìm.

"Có phải ngay lúc đầu anh đã chẳng chọn em đâu? Vì lo sợ em sẽ nghĩ quẩn nên mới nói lời yêu với em?"

Thật sự, Minho không nói gì cả. Jisung gần như phát điên, cậu khóc, hô hấp khó khăn, đứt quãng nói ra từng lời đau đớn như đứt từng khúc ruột. Lee Minho thật sự là ánh sáng của cậu, nhưng rồi ánh sáng ấy hoá ra chỉ là ảo ảnh, do cậu tự tưởng tượng ra. Lee Minho thật sự chỉ là đang thương hại cậu.

"Em vốn không cần anh thương hại mà!"

Han Jisung là thằng ngu, sau này Felix đã nói như thế.

Dáng vẻ em nhỏ đau đớn như thế, Minho cũng không khá hơn là bao. Jisung trước mặt anh đang khóc, nhưng anh không thể làm gì cả. Mọi thứ ngày hôm nay xảy ra, đều do Minho lầm lỡ, không thể tự kiểm soát bản thân. Anh cũng đau lắm, đau đớn tột cùng khi không thể cầm lấy tay em mà ôm em vào lòng.

"Felix bảo em, cứ ở bên anh đi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén."

Han Jisung cười, một nụ cười xinh đẹp nhưng chua xót đau thương. Lee Minho rất thích thấy em cười, nhưng không phải như thế này.

"Nhưng em nhận ra hai ta chẳng thể làm như trong tục ngữ đâu. Vì lửa gần rơm, lâu ngày rơm rớm nước mắt." (*)

Lời nói của cậu nhẹ nhàng tựa nước chảy mây trôi, nhưng nó đã đâm một nhát dao sâu hoắm vào cuộc tình của hai người. Minho vội vàng xin lỗi em nhỏ, hứa rằng sẽ giải quyết chuyện này nhanh chóng nhất có thể để cho em một lời giải thích thoả đáng. Anh thật sự không thể mất Jisung.

"Em không phải tự tử chỉ một lần, là hai lần. Cho nên anh không cần thương hại em nữa, em vẫn sẽ sống tốt."

Đến tận bây giờ Minho mới vỡ ra, hoá ra Jisung đã sụp độ thật sự cả trước khi anh nói lời yêu với cậu.

"Em...là khi nào...?"

"Khoảng thời gian em nghỉ học một tuần."

Minho cau mày, nói không nên lời. Anh sự bất lực, căm hận chính bản thân mình. Anh yêu Jisung, nhưng lại bỏ mặc cậu vào khoảng thời gian cậu cần anh nhất. Cho đến hiện tại, anh lại lần nữa buông tay cậu. Mọi thứ giống như một ván cờ, cứ lật đi lật lại mãi mãi không có hồi kết.

"Chúng ta chia tay đi."

Người kia không nói gì, im lặng nghĩa là đồng ý. Jisung cảm ơn vì khoảng thời gian đẹp đẽ vừa qua của cả hai, cậu xin lỗi vì không thể trả lại anh những gì cậu nợ anh.

Mối quan hệ của hai người, chính thức kết thúc.

Jisung ước rằng, cậu chưa từng lên phòng đội vào ngày hè hôm đấy.

Cái 'hạ trắng' này sao mà đau đớn đến thế, thật sự giống như dao sắc dằm nát trái tim cậu.

Sau buổi trưa ở quán, Jisung xoá hết mọi liên hệ với Minho. Anh cũng tự ý thức không đến tìm cậu nữa, buổi học cuối cùng sau khi thi xong cả hai đều coi nhau như người xa lạ. Hành động của Lee Minho càng làm Jisung tin rằng, anh chưa từng có tình cảm thật sự với cậu. Suốt quãng thời gian qua chỉ duy nhất mình cậu đa tình, ngu ngốc tin rằng người ta thật lòng.

Sau đó, Lee Minho đã rời đi.

Còn Han Jisung đạt giải Nhất, đúng như mong cầu của cậu. Nhưng Han Jisung lại chẳng thể vui nổi.

Tụi Felix cũng đã biết chuyện, tụi nhỏ kéo đến quán mắng Bang Chan một lần, sau đó quan tâm để ý cậu bạn hơn, ngày nào cũng rủ đi chơi. Ít nhất Han Jisung cảm thấy, mình còn có mọi người. Lee Minho bất quá cũng chỉ là một dấu chân nhỏ trong đoạn đường đời của cậu thôi, một dấu chân sa ngã.

Đám nhóc năm ba sắp bước chân vào ngưỡng cửa đại học, đứa nào cũng chăm chú ôn luyện. Han Jisung rảnh rang hơn đôi chút. Cậu đạt giải Nhất nên được tuyển thằng vào đại học Seoul, ngày lễ tổng kết còn được vinh dự đại diện cho năm ba lên phát biểu.

Hôm nay là ngày tổng kết, đám học sinh lại háo hức với các truyền thống biển trắng của trường. Riêng Han Jisung lại không quan tâm nữa. Năm trước là cậu không hứng thú, năm nay là do đau lòng quá nên không mảy may để ý. Cậu trốn đi một góc ở thư viện, sợ rằng khi đến chỗ quen thuộc ấy mọi kí ức sẽ ùa về, trái tim lại càng tổn thương. Đã rất lâu rồi, Han Jisung không tìm đến dãy phòng đội tuyển nữa, và cả phòng học nhạc. Bài nhạc cậu hứa sẽ hát cho người kia vẫn còn đang dang dở. Ước gì hình bóng Minho có thể phai nhoà đi, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Máy bay giấy bay đầy trời, Han Jisung rơi một giọt nước mắt lên trang sách.

1 năm sau...

Giảng viên vừa rời đi, Han Jisung đã vội vàng khoác cặp chạy sang khoa bên cạnh tìm Felix, Hyunjin và Seungmin. Tất cả nhóm bọn họ đều đỗ đại học Seoul, duy chỉ còn Jeongin hiện tại vẫn đang học năm cuối trung học. Lịch học của ba khoa khác nhau nên thỉnh thoảng cả đám chỉ tụ tập được vào giờ cơm, nhưng mà sau giờ học thì lại tham gia khá nhiều cuộc chơi.

"Tóc đẹp đó Han Jisung!"

"Youngjae nhuộm cho đó."

Han Jisung hào hứng khoe về mái tóc mới của mình với ba đứa bạn thân. Cậu thay đổi rất nhiều. Từ một cậu nhóc rụt rè, suốt ngày ru rú trong phòng học, luôn bị áp lực với bản thân, Jisung đã trở nên cởi mở hơn. Lên đại học cậu tham gia nhiều hoạt động của khoa rồi câu lạc bộ âm nhạc. Việc thường xuyên biểu diễn trên sân khấu đã khiến cậu trở nên tự tin hơn rất nhiều. Đặc biệt, mái đầu đen chuẩn con ngoan trò giỏi giờ đây đã thành một cái đầu nấm màu blonde, tuyệt tác của Son Youngjae.

Nhìn dáng vẻ Han Jisung hiện tại, không ai nghĩ rằng cậu đã từng có một quá khứ đau thương, một chuyện tình đổ vỡ.

"Nghe nói anh Changbin quay lại rồi." Seungmin cắn một miếng thịt chiên, hào hứng kể.

"Hai người đó mà không vờn nhau tiếp tao đi đầu xuống đất." Jisung bình thản lấy chiếc xúc xích từ khay của Seungmin, bị cậu ta đánh cho một cái đau ơi là đau.

"Ê sao mày với Son Youngjae không yêu nhau?"

Felix hỏi một câu làm Jisung ngập ngừng. Cậu không thật sự thích Youngjae, cậu chỉ coi Youngjae là bạn thôi, và Youngjae hình như cũng thế. Cậu ấy luôn có mặt mỗi khi Jisung cần, lại còn có sở thích âm nhạc hợp gu nhau nữa. Mối quan hệ của hai người diễn biến tốt đẹp như vậy, Jisung không muốn tiến thêm bước nữa.

Cuộc sống sinh viên đại học năm nhất nói chung cũng khá nhàn rỗi, Han Jisung chưa phải thi lên chuyên ngành nên cậu có nhiều thời gian hơn để ghé quán anh Chan qua chỗ Youngjae xem cậu ta đấu bóng rổ. Ít nhất Han Jisung cảm thấy cuộc sống hiện tại quá ư là mãn nguyện.

"Hannie, nghe nói trường cấp ba có tổ chức lễ kỉ niệm năm mươi năm thành lập trường, em có về không?"

"Tất nhiên phải về chứ ạ."

Thật ra cậu không nghĩ nhiều. Cậu nghiễm nhiên cho rằng người kia đã rời đi từ rất lâu rồi, cho nên cậu không cần canh cánh trong lòng sẽ phải gặp lại nữa. Mà dù cho có gặp lại, Jisung vẫn tin rằng mình sẽ ổn. Cậu sẽ không sao cả, sẽ không bị lay động con tim nữa. Một năm thật sự rất dài, Han Jisung thay đổi nhiều, nhân sinh quan của cậu cũng thế.

"Youngjae này, cậu đã từng bị lừa dối chưa? Bởi một người mình rất yêu thương ấy."

"Rồi. Hồi đó mình quen một cô bạn, nhưng cô ấy bắt cá hai tay."

Hoá ra Son Youngjae cũng giống như Han Jisung. Hai người thành ra hợp cạ nhau phết, hoàn cảnh, sở thích cho đến chuyện tình cảm đều hoà hợp đến lạ lùng. Youngjae chia sẻ cho cậu rất nhiều điều về mối tình đó, sau rồi nói rằng nó cùng lắm cũng chỉ là một vết chân sa ngã nhỏ bé thôi.

"Vậy nếu giờ gặp lại người đó, cậu sẽ ổn chứ?"

"Tất nhiên rồi, vì mình đã hoàn toàn bỏ qua mọi thứ rồi mà."

Đến ngày diễn lễ kỉ niệm thành lập trường, nhóm Jisung đều rất háo hức quay trở về, nhất là Seungmin. Em nhỏ nhà Seungmin vẫn đang theo học tại trường nên nó cũng muốn quay trở về xem có thằng nhóc nào ve vãn em nhà nó không. Felix với Hyunjin thì chắc là lại đi chim chuột với nhau đi, cuối cùng là còn mỗi Han Jisung đơn thương độc mã. Thật ra Son Youngjae cũng ngỏ lời nếu cần thì gọi cậu ta, nhưng Youngjae không phải học sinh trường này, để cậu ta đến cũng không hay lắm.

Trở lại trường cũ, một năm không thay đổi gì nhiều. Cô giáo chủ nhiệm cũ vẫn nhận ra cậu, cả mấy đứa học cùng đội tuyển ngày trước nữa. Ai cũng bất ngờ trước dáng vẻ của Jisung hiện tại. Một cậu trai cao dỏng, áo sơ mi quần đen, thêm mái đầu vàng nổi bật, thực khác xa so với cậu bạn mọt sách trước đây. Sáu người bọn họ tụ tập lại chụp một bức hình lưu niệm. Bỗng dưng, Jin Mingyu lên tiếng làm Jisung thoáng sượng.

"Mình sẽ gửi tấm này cho thầy Lee ha!"

Bao lâu rồi Jisung không nghe lại cái tên quen thuộc ấy? Tưởng như đã yên ổn dưới vực sâu, bỗng cơn gió kéo đến, mặt nước lại ào ào cơn sóng trào.

"Thầy ấy sang nước ngoài ngay sau khi tụi mình thi xong, nghe nói là đã kết hôn rồi."

Han Jisung cười chua chát. Một năm qua cậu đi hết cả cái Seoul hoa lệ này cũng không một lần gặp được người ấy, hoá ra là đã yên bề gia thất bên trời tây. Cuối cùng, chỉ còn mình cậu là kẻ thua cuộc.

Tạm biệt nhóm bạn học cũ, Jisung một mình đi đến dãy phòng học đội tuyển. Đây là lần đầu tiên cậu dám đặt chân vào cái chốn này kể từ sau sự việc đổ vỡ lần đó. Bước đến dãy hành lang quen thuộc, trong tim như có cái gì bóp thắt lại, cậu lại bồi hồi. Một năm rồi, Han Jisung vẫn không thể quên đi người đàn ông tệ bạc đó. Phòng học bây giờ đã dành cho các em khoá sau, em nhỏ Jeongin nhà Seungmin cũng học ở đây. Jisung không tiện vào trong nên chỉ đành tìm đến lan can quen thuộc hóng gió.

Nơi đây nhìn xuống được sân rộng, là nơi cậu và người kia gặp nhau lần đầu tiên.

"Han Jisung?"

Tiếng gọi tên cậu vang lên, giọng điệu có vẻ như là xác nhận. Jisung quay đầu lại.

Đôi mắt mở to, cả cơ thể căng cứng, một luồng điện chạy dọc sống lưng Han Jisung. Cậu cứ đứng chôn chân ở đó mặc cho người đàn ông kia đang từng bước tiến gần lại phía mình.

Là Lee Minho.

Han Jisung chưa bao giờ nghĩ hai người còn có thể gặp lại nhau.

(*) trích 'Tôi có triệu chứng cứ yêu em'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro