phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải nghiệm yêu đương đầu đời của Han Jisung nói thẳng ra là quá mức tuyệt vời. Minho rất yêu thương chiều chuộng cậu, nhưng đôi lúc cũng nghiêm khắc. Anh bao dung cậu tột cùng, luôn sẵn sàng dẹp đi chướng ngại vật để Jisung bước đi một cách trơn tru nhất. Minho yêu Jisung, cậu cũng thế, còn gì tuyệt vời hơn. Chỉ là mối quan hệ của hai người vẫn không thể công khai.

Như thường lệ, sáng nay Minho lại chạy sang chở Jisung đi học. Cậu nhóc vừa ngồi vào trong là liến thoắng hỏi anh đêm qua mấy giờ ngủ. Thời điểm thi sắp đến, cậu thức bao nhiêu thì anh thức bấy nhiêu, hình như Minho cũng có vẻ gầy đi chút rồi.

"Anh thức thế nào cũng không bao giờ bằng em đâu sóc ạ."

Lại nói đến tâm lí Jisung, dạo này cậu đã khá lên rất nhiều. Có Minho ở bên với tư cách một người bạn trai, cậu có thể thoải mái chia sẻ với anh, hở một tí lại anh ơi anh à. Nói thẳng ra là có tình yêu, nên cuộc đời cũng sắc màu lên đôi chút. Lúc nào anh cũng ở bên chăm lo cho cậu, dịu dàng mà bao bọc lấy tâm hồn tổn thương. Han Jisung cảm thấy may mắn vì gặp được Lee Minho.

"Con lươn cố chấp!"

"Chứ không phải tôi đúng à?"

Vẫn như thường ngày, Han Jisung phát hiện mình giải bài sai liền quay sang mắng Minho. Trước mặt các thành viên của đội, hai người vẫn giữ mối quan hệ cộng tác ăn ý. Minho nghe em nhỏ nhà mình mắng xong liền ngoắc cậu lại gần thì thầm.

"Em có thể ngừng gọi người yêu em là con lươn không?"

"Kệ anh."

Rồi em nhỏ ngúng nguẩy đi về chỗ, Lee Minho nhìn mà bóp trán đau đầu.

Dạo này Han Jisung để ý, cô giáo viên bên đội Tiếng Anh rất hay tìm gặp Minho. Cậu vốn cho rằng mối quan hệ đồng nghiệp cần trao đổi nên thoạt đầu cũng không quan tâm. Nhưng rồi chiều nay, cậu nghe thấy cô ta hẹn Minho đi ăn tối, là đi chơi riêng chỉ có hai người. Jisung cũng không muốn nghe lén, chỉ là cậu tình cờ đi từ phòng đội xuống, vô tình thấy hai người đó ở cầu thang nên mới nán lại. Dù sao thì Lee Minho cũng là người yêu cậu, quan tâm các mối quan hệ xung quanh của anh cũng rất cần thiết đi?

"Hannie, xuống đây đi, anh thấy em rồi."

Sau khi cô gái rời đi, Minho gọi cái đầu đen đang lấp ló ở cầu thang trên. Cậu nhóc uỷ khuất đi xuống, cúi gằm mặt.

"Đừng nói với anh là em ghen nhé?"

"Không, em thấy buồn."

Minho nắm vội lấy tay Jisung dắt đi, vừa đi vừa thủ thỉ. "Tại sao lại buồn, hửm?"

Thói quen của Han Jisung mỗi khi cảm thấy tủi thân là sẽ cúi gằm mặt, ai hỏi cũng không nói gì. Nói thẳng ra Lee Minho yêu phải một em bé sữa bột chính hiệu. Jisung tự lập nhiều mặt, nhưng đứng trước anh hiện tại, cậu bộc lộ rất nhiều nét tính cách trẻ con của mình. Còn về lý do tại sao cậu lại buồn khi thấy anh đứng cạnh người con gái khác, chắc là vì do Lee Minho quá ưu tú đi? Anh tuấn tú đẹp trai, học vấn tốt, gia cảnh chắc chắn không phải dạng vừa, có biết bao nhiêu người để ý bao vây anh? Minho chọn bừa cũng sẽ được một cô gái xinh đẹp xứng đôi. Lee Minho có nhiều lựa chọn, còn Han Jisung chỉ có mình anh thôi.

"Hannie cảm thấy như vậy nghĩa là không tin tưởng anh đi?"

Nghe thấy lời buộc tội từ người lớn hơn, Jisung giật nảy mình vội vàng xua tay. Cậu vốn không có ý này. Cậu biết Minho rất yêu thương mình, nhưng nỗi lo thì ai mà chẳng có.

Vì yêu rất yêu, nên mới lo sợ.

"Em cảm thấy anh sẽ dễ dàng nhận lời người ta à? Anh đi tiếp đối tác cũng đủ bận rồi.

"Ò."

Minho để ý, Han Jisung không biết trả lời ra sao thì sẽ liền phồng má 'ò' một tiếng, trông đến là đáng yêu.

"Anh đưa em qua chơi với anh Chan."

Hai người đến quán của Bang Chan, phát hiện ra rằng hôm nay chỉ có một mình anh chạy bàn. Chuyện là Changbin đã nghỉ việc, và giờ thì anh Chan phải làm hết mọi thứ một mình. Bang Chan là người khá kĩ tính, chưa có cậu nhân viên nào khiến anh hài lòng được như Changbin cả. Cơ mà một bước lầm lỡ, ngàn vạn thước xa.

"Bạn nhỏ ở đây học bài anh qua phụ anh Chan nhé." Minho cưng chiều xoa đầu Jisung.

Tiến vào trong quầy pha chế, Minho kéo Bang Chan ra nói chuyện. Anh nói cho Bang Chan biết tình hình của Jisung, rồi chuyện hai người đã chính thức quen nhau. Dù sao anh Chan cũng là người thân thiết với cậu, anh cũng không thể nào giấu. Minho phải thông báo cho Bang Chan một tiếng, dù có bị ăn đánh ăn mắng cũng nhất định phải nói.

"Anh dặn mày thế nào?"

"Em xin lỗi, nhưng thật sự em không còn cách nào khác cả."

"Tốt nhất làm gì thì làm, để thằng nhỏ yên ổn thi xong đã. Còn có hai tuần nữa thôi."

Quay trở ra, Jisung vẫn đang ngoan ngoãn học bài. Minho đứng tựa người bên quầy thanh toàn ngắm nhìn dáng vẻ tập trung của em nhỏ. Jisung khi gặp bài khó sẽ không tự chủ mà chu môi phồng má, nom đến là đáng yêu. Minho lặng lẽ khắc tác từng dáng hình của em nhỏ vào trong trí nhớ, hi vọng sau này nếu có ra sao Han Jisung vẫn sẽ là một dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời anh. Bất chợt Minho nghĩ đến quá khứ, hiện tại, và tương lai, rồi anh thở dài. Mọi thứ dường như đã đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, đến bây giờ không thể cứu vãn nữa.

"Đói không em?"

Jisung lắc đầu. Mỗi khi cậu tập trung giải toán, trừ khi trời sập cậu sẽ không đi đâu cả. Chẳng còn cách nào khác, Minho chỉ đành chạy sang bên đường mua bánh cho em nhỏ nhà mình. Mang bánh về đến nơi, anh còn ở bên cạnh giám sát cậu nhóc ăn hết rồi mới chịu đi phụ anh Chan.

Từ khi yêu Lee Minho, Han Jisung tăng cân khá nhiều.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy mà đã đến ngày thi. Buổi học cuối cùng trước thi, các đội đều học đến sẩm tối. Minho viết lời giải cuối cùng lên bảng, thở phào một tiếng.

"Chặng đường này chỉ còn nốt ngày mai nữa thôi. Hi vọng các bạn sẽ tỉnh táo bình tĩnh gặt hái được thành quả cao nhất."

Đám nhóc không hào hứng hét hò nữa, trên mặt đứa nào cũng phảng phất nét buồn. Đối với bọn nhỏ, nửa năm ngắn ngủi nhưng Lee Minho đã gắn bó như một người bạn người anh trai. Tính ra anh hơn bọn nhóc mới tròn tám tuổi, không phải là một khoảng cách quá xa. Minho rất thấu hiểu bọn nhóc, hiểu được áp lực tụi nó đang phải chịu đựng. So với năm học trước, chẳng biết tự bao giờ đi học phòng đội lại vui đến thế.

"Tan lớp."

Hai tiếng 'tan lớp' nhẹ nhàng vang lên tựa mây tựa gió. Bọn nhóc buồn bã khoác cặp ra về. Lee Minho nhìn đám trẻ lại bồi hồi, anh nhớ về ngày đầu tiên anh đến cái trường này, lần đầu anh nói chuyện với Choi Soobin, Lee Sanghyuk, Jin Mingyu, Park Jungwoo, Kim Seho, và Han Jisung. Phải rồi, em nhỏ của anh, người quan trọng nhất.

"Anh ơi."

Han Jisung đã đứng trước mặt Minho tự lúc nào. Vành mắt cậu nhóc đỏ hoe, Minho đoán là hình như cậu bắt đầu sợ hãi rồi. Anh vội ôm chầm lấy cậu, vỗ về mái đầu đen kia.

"Em có thể khóc bây giờ, nhưng đêm nay và ngày mai thì không."

Nói rồi Jisung nức nở trong vòng tay Minho. "Xong rồi anh sẽ đi đâu đây?"

Thì ra không phải cậu lo sợ chuyện thi cử ngày mai, cậu chính là lo sợ sẽ không gặp được anh nữa. Jisung đúng, sau khi giải tán đội tuyển, Minho sẽ đi đâu đây? Cái chốn học đường này đã để lại lưu luyến trong anh quá nhiều, ở không được mà đi cũng không xong.

"Đừng lo cho anh. Hãy quan tâm bản thân em trước nhé."

Sáng hôm sau, Minho dẫn đội vào phòng chờ, phát cho mỗi đứa một chai nước và thẻ dự thi. Trước khi đám nhỏ rời đi, anh còn không quên tặng một đứa một cái ôm. Riêng với Han Jisung, anh còn lén lút đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng tựa chuồn chuồn lướt mặt nước. Han Jisung bị hôn xong liền giật nảy mình nhìn ngó xung quanh, thật may mắn là không có ai thấy.

Nhưng có thật là không ai thấy không?

Sau khi đám nhỏ đến phòng thi, Minho lại vội vàng khởi động xe đi vào trung tâm thành phố. Sáng nay anh có một cuộc hẹn quan trọng, một cuộc hẹn sẽ giải quyết mớ bòng bong này.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, thoắt cái đã đến trưa. Đám nhóc vừa bước ra khỏi phòng thi đã láo nháo bàn kết quả. Lần này Jisung quyết định không nán lại với bọn họ nữa, cậu vội chạy đi lấy cặp sách rồi gọi điện cho Minho. Tối qua anh đã dặn cậu khi nào thi xong hãy gọi cho anh qua đón.

'Xin lỗi em, anh đang có cuộc họp quan trọng. Em đến quán anh Chan gần đó trước nhé, lát anh qua. Yêu em.'

Gọi mấy lần đều không được, cuối cùng Jisung nhận được tin nhắn như trên. Cậu thoáng buồn, người đầu tiên cậu muốn gặp nhất là anh mà. Nhưng Minho nói là có cuộc họp quan trọng, cậu phải thông cảm. Dạo gần đây Jisung thấy anh nhà mình cứ khang khác thế nào, trông lúc nào cũng có vẻ như là lo lắng. Hôm nọ đến nhà Minho cậu hỏi về mấy thùng hàng gửi từ nước ngoài, anh chỉ trả lời lấp lửng rồi bê vội chúng cất lên giá.

Thôi, Han Jisung quyết định không nghĩ nhiều nữa. Dù sao hôm nay cậu cũng làm bài rất tốt, cậu sẽ đợi Minho đến để khoe với anh.

Vừa vào quán Bang Chan, Jisung đã tíu ta tíu tít. Anh Chan đoán chắc là cậu nhóc làm bài siêu tốt nên đã pha cho cậu một món nước cậu thích tặng kèm thêm chiếc cheesecake.

Tranh thủ trong khi ngồi chờ Minho, Jisung tám chuyện trong nhóm chat. À Hyunjin và Felix đã nên đôi thật rồi, vậy là nhóm cậu ai cũng có tình yêu. Mà bọn nhóc khi thấy tâm tình Jisung tốt như vậy cũng vui vẻ lắm, ít nhất là cậu sẽ không phải lúc nào cũng trông buồn bã nữa.

Tiếng chuông cửa kêu leng keng, Jisung đoán chắc là Minho liền vui vẻ đứng lên. Nhưng không, người bước vào là một cô gái. Cô ta đẩy mạnh cánh cửa quán, bước nhanh đến chỗ cậu, sắc mặt có vẻ không tốt.

Chát!!!

Tiếng tát đau điếng vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng của quán. Lần đầu tiên trong mười tám năm, Han Jisung bị người ta đánh. Cậu vẫn đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Minho đã vội chạy vào ôm chầm lấy cậu. Anh giấu Jisung trong lòng, tận tâm tận lực che chắn cho cậu. Cô gái kia liên tục lấy túi xách đập vào người Minho, Jisung nghe thấy mấy câu đại loại như anh lừa dối tôi, anh cặp kè với người khác.

Hình như Jisung hiểu rồi, cậu là đang bị đánh ghen.

Anh Chan từ trên tầng đi xuống liền vội lao đến kéo cô gái ra. Lúc bấy giờ Jisung mới chịu ló đầu ra khỏi bờ vai vững chãi của Minho. Cậu rời khỏi vòng tay anh, đường hoàng đứng đối diện với người con gái. Cô ta trông rất trưởng thành, tóc nhuộm nâu hạt dẻ, gương mặt ngập tràn sự tức giận uất ức.

"Trước tiên tôi có thể biết tên chị không?"

"Park Ahyeon, vợ sắp cưới của Lee Minho."

Ba chữ 'vợ sắp cưới' đánh thẳng vào đại não Jisung. Cậu thảng thốt quay sang người đàn ông bên cạnh, mong chờ một lời giải thích từ anh. Nhưng Minho lại chỉ im lặng, nhắm mắt bất lực. Rồi Jisung nhìn sang Bang Chan, anh cúi đầu không nói gì.

"Anh cũng biết sao anh Chan?"

"Làm sao mà không biết được? Chúng tôi là bạn đại học. Tôi và Minho đã yêu nhau gần mười năm rồi, cậu là kẻ thứ ba! Cậu là thứ rác rưởi không có liêm sỉ!"

Jisung hoang mang, cậu thẫn thờ ngồi xuống ghế. Làm ơn có ai hãy nói với cậu việc này không phải thật đi, Jisung cầu xin mà. Lee Minho không thể lừa dối cậu như thế được, anh không phải loại người như thế. Park Ahyeon thấy cậu nhóc thẫn thờ lại được nước làm tới, lao đến kéo xềnh xệch Jisung ra, sỉ vả cậu. Cô ta nói những lời thực khó nghe nhưng cậu cũng không phản kháng gì, cứ đứng im chịu trận. Jisung biết, cậu xứng đáng bị như vậy khi làm kẻ thứ ba.

"Park Ahyeon! Tôi im lặng không có nghĩa là cô được tuỳ ý động đến em ấy!" Minho lao đến kéo Ahyeon ra, đẩy cô ta khỏi quán.

Ở ngoài Ahyeon vẫn không ngừng làm loạn, Jisung thấy Minho thuyết phục cô ta rất nhiều, còn ôm cô ta, rồi sau đó cô ta yên ổn rời đi. Trước khi đi Ahyeon còn không quên lườm cậu qua tấm cửa kính. Đến khi Minho quay trở lại, anh đã thấy Jisung ngồi đờ đẫn bên khung cửa sổ. Anh Chan đi đến nhắn nhủ vài câu với cậu rồi cũng đi lên tầng, khi đi qua Minho anh còn lắc đầu thất vọng.

"Hannie..."

"Anh giải thích đi. Em cho anh một cơ hội giải thích."

Han Jisung cho anh cơ hội, nhưng Minho không biết nói thế nào cả, nên anh chỉ đành im lặng.

"Em cho anh cơ hội nói mà! Hãy nói với em là không phải đi!" Jisung lớn tiếng, quát Minho, rồi cậu bật khóc.

Đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với anh, và cũng là lần đầu tiên cậu tức giận tột đồ như vậy. Sự im lặng của Minho đã chứng minh, cậu bị lừa dối, cậu là kẻ thứ ba, cậu là kẻ tội đồ.

Minho thấy em nhỏ khóc, vội vàng quỳ xuống xuýt xoa ôm lấy em, nhưng Jisung gạt anh ra. Anh tiến đến ngồi đối diện Jisung, cứ thế chờ đợi cậu bình tĩnh lại. Thật sự, anh chưa bao giờ mình hèn hạ như lúc này. Rõ ràng anh có thể cho cậu một lời giải thích thoả đáng, nhưng anh sợ Jisung sẽ hận anh.

Cái cảm giác phát hiện bị người mình yêu thương nhất lừa dối, nó phẫn uất, đau đớn đến tột cùng. Hơn nữa, loại chuyện này lại xảy ra với người có tâm hồn mong manh như Han Jisung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro