không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học, Jisung mò đến sân thượng toà nhà. Cái bóng chiều hoàng hôn rơi vãi khắp không gian, nhuốm một màu u buồn. Jisung lê từng bước đến lan can. Cậu ngắm nhìn thành phố Seoul hoa lệ cùng với dòng xe hối hả bên dưới, lòng lại bồi hồi. Phóng tầm mắt nhìn xa xăm, Jisung định vị xem ngôi nhà của mình ở đâu, nhà của tụi Felix ở phương nào rồi quán của Bang Chan ở phố đó.

Chiều gió lồng lộng thổi rối tung mái tóc của Jisung. Cậu rất ghét kẻ nào làm rối tóc mình, nhưng Lee Minho là ngoại lệ, và hiện tại cơn gió này cũng là ngoại lệ.

Theo chiều nỗi nhớ, cậu hồi tưởng lại quãng thời gian dài vừa qua. Từ những buồn vui tủi hờn áp lực hạnh phúc đều có cả. Jisung đều trân trọng tất cả. Cậu trân trọng tụi Felix, trân trọng anh Chan, yêu thương mẹ mình và hơn hết, cậu yêu Lee Minho. Anh giống như một cơn gió xuân thổi đến, nhưng chưa bao giờ làm rối đi mái tóc đen của cậu. Có lẽ điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu là gặp được anh.

Lee Minho là động lực để Han Jisung cố gắng đến ngày hôm nay. Cậu yêu anh nên muốn anh không phải khổ sở vì cứ mãi chạy theo lo cho mình. Minho vứt thuốc của cậu đi, coi cậu như bảo bối mà nâng niu chăm sóc, nhưng anh không thể chiến thắng bóng ma đang ám ảnh cậu hàng ngày. Nghĩ đến Minho, Jisung bất giác mỉm cười. Mọi thứ diễn ra với cậu giống như một cuốn phim dài, màu hồng có, nhưng được bao nhiêu? Minho chính là những đốm hồng ấy, những đốm hồng sáng rực trên bầu trời đen kịt của Han Jisung.

Cậu vẫn nhớ lần đầu cậu gặp anh, trong cơn mưa giấy của mùa tốt nghiệp qua đi. Cậu gọi đó là 'hạ trắng.'

Tâm tình đến tận bây giờ vẫn bình thản, Han Jisung nhớ ba rồi.

Đặt một chân lên bậc cao, tay nắm lấy thành lan can, Jisung nhoài người ra. Cái gió lồng lộng thổi mát vào da, mong muốn thức tỉnh cậu nhóc kia. Nhưng cậu nhóc đã bầu bạn với bóng ma quá lâu rồi, cậu không thể tiếp tục được nữa.

"Han Jisung!!!"

Ngay giây phút nhắm mắt thả trôi về miền an yên, Jisung bị một lực kéo mạnh về phía sau. Cậu đập người vào lồng ngực rắn chắc kia, mùi hương quen thuộc quẩn quanh trong mũi. Là Lee Minho.

Tại sao anh luôn xuất hiện vào lúc cậu trở nên tồi tệ nhất? Jisung thật sự không muốn, không muốn thấy anh phải bận lòng.

Minho ôm lấy Jisung giữa trời lộng gió. Anh siết chặt lấy cậu nhóc trong lòng, sợ rằng cậu sẽ vụt đi mất. Chính Minho cũng không nhận ra, cơ thể anh đang run bần bật, nhịp thở cũng đứt quãng. Lee Minho đã sợ đến mức nào khi nhìn thấy Han Jisung bên bờ vực của cái chết?

Lớp học tan, Minho thấy Jisung đi lên tầng thượng, anh đã nghĩ rằng cậu muốn hóng gió. Đến khi chạy lên đến nơi, thấy Han Jisung đứng ở đó, thân ảnh gầy gò mong manh sắp vụt khỏi sân gạch, anh liền lao đến.

Hai mươi sáu năm sống trên đời, Minho chưa bao giờ sợ hãi như lúc này. Với lương tâm một người giáo viên, nó không cho phép anh được bỏ mặc học sinh của mình. Nhưng với trái tim yêu thương Han Jisung thật lòng, anh lại càng xót xa đau đớn hơn. Rốt cục cậu nhóc của anh đã phải tuyệt vọng đến mức nào thì mới nghĩ đến con đường này? Lee Minho đã che chở bảo hộ cho Han Jisung, anh đã từng nghĩ mình làm rất tốt, ít nhất là cho đến khi anh thấy cậu trốn đi lén sử dụng đống thuốc kia.

"Xin em...Jisung...đừng...đừng như vậy..." Minho nói đứt quãng, chính bản thân anh cũng đang hoảng loạn về những gì vừa xảy ra.

Anh không dám nghĩ đến, liệu một giây phút chậm trễ của mình lúc trước sẽ dẫn đến chuyện gì tiếp theo. Han Jisung xinh đẹp của anh sẽ chỉ còn là một cơ thể tổn thương ở dưới kia.

"Không, Minho! Em không thể chịu được nữa! Để em đi đi!"

Jisung vùng vẫy trong vòng tay Minho, khóc nức nở. Cậu không giữ được bình tĩnh nữa. Minho vùi cậu trong lòng, giữ gìn cậu thật chặt, sợ rằng chỉ cần nới lỏng vòng tay một chút thôi cậu sẽ vụt ra mà lao xuống.

Jisung luôn miệng kêu gào, tại sao anh lại đến?

Tại sao anh lại đến? Khi mà em sắp được giải thoát rồi...Tại sao anh lại kéo em lại?

"Vì anh thương em!" Minho lớn tiếng áp đi tiếng khóc của cậu nhóc đang vùng vẫy trong lòng mình.

Sắc trời đã tối dần đi, khuôn mặt người trước mặt trở nên mờ nhoè vì nước mắt. Han Jisung nghe được ba chữ 'anh thương em' liền thẫn thờ. Cánh tay đang bám víu lấy tay áo sơ mi trắng của anh buông thõng xuống. Trong đầu cậu vẫn ong ong mấy lời vừa rồi của Minho. Anh nói vì anh yêu cậu. Vì yêu cậu nên đã hết tâm hết sức mà bảo vệ yêu thương.

Lee Minho cuối cùng đã vượt qua giới hạn của chính mình. Anh tự vạch ra một ranh giới giữa bản thân và Jisung, không cho phép tiến hơn dù chỉ nửa bước. Suốt thời gian qua, Minho luôn đứng ở vị trí một người dẫn đường mà tận tâm tận lực bảo vệ yêu thương cậu. Nhưng có mấy ai nhận ra, Lee Minho làm thế là vì anh từ lâu đã đặt Han Jisung trên đầu quả tim mà nâng niu trân trọng.

Một cái gặp thoáng chốc đầu hạ, lưu lại trong lòng biết bao tơ vương.

Jisung đã bình tĩnh lại, cậu ngồi sụp xuống trong vòng tay của Minho, nhìn vô định xa xăm. Cơn gió vẫn thổi mát da mát thịt như muốn thức đỉnh cậu trai một cách mạnh bạo hơn. Giữa cái bóng hoàng hôn tê tái, Minho ôm chầm lấy Jisung đang nức nở, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi lại vùi cậu lên vai mình.

Sau sự kiện ở tầng thượng, Minho gần như sát bên Jisung 24/7. Sáng ghé qua chở cậu đi học, trưa lại dẫn cậu đi ăn, chiều tan học sẽ chở cậu đi chơi đây đó.

Hôm nay hai người lại đến phòng nhạc ăn trưa. Jisung cảm thấy nhốt mình trong cái không gian toàn nhạc cụ này thật sự khiến cậu cảm thấy khá hơn rất nhiều. Sáng nay đội có bài kiểm tra định kì, Jisung không còn trạng thái mất phương hướng như lần trước nữa, nhưng cậu vẫn lo sợ. Một nỗi sợ vô hình cứ bám víu lấy Han Jisung, giống như là bóng ma vậy. Cậu sợ bản thân lại tụt dốc, sợ bị chê cười, và hơn hết, cậu sợ Minho thất vọng về cậu.

"Hannie, làm sao vậy?" Minho bước vào đã thấy Jisung ngồi thẫn thờ ở ghế, lo sợ em nhỏ nhà mình nghĩ lung tung liền nhanh chóng chạy đến.

Jisung không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, an yên tựa đầu vào. Có Minho ở đây rồi, rất nhanh thôi những bóng ma kia sẽ đi mất. Minho nhìn dáng vẻ em nhỏ như vậy đoán chắc là đang lo lắng về kết quả bài kiểm tra, vì vậy đã dịu dàng trấn an cậu.

"Em bài rất tốt, chỉ sai một câu thôi."

"Thật sao?" Han Jisung ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Minho, trước nay cậu vẫn chưa bao giờ tự tin về bản thân mình.

Minho thấy dáng vẻ cún con của Jisung thật sự đáng yêu, ngay lập tức bật cười. "Anh lừa em thì được gì nào? Chẳng phải anh là người thiệt hay sao?"

"Nhìn em giống sẽ làm gì anh à?" Jisung buông Minho ra, đập vào tay anh một cái.

"Thì em sẽ lại buồn, em buồn anh vui được chắc?"

Đúng thật Minho là cơn gió xuân đời cậu. Jisung bật cười vùi mình vào anh, cọ cọ đầu, mãi mới chịu ăn trưa.

Chuyện là chiều hôm đó sau khi đưa Jisung từ tầng thượng xuống, cậu chưa bình tâm nên chiếc xe đen vẫn dừng ở bãi đỗ đến tận tối. Minho xót xa nhìn cậu nhóc dáng vẻ đờ đẫn bên cạnh, chốc lát lại đưa tay nên xoa đầu cậu. Im lặng một lúc lâu, Han Jisung mới chịu lên tiếng.

"Anh nói anh yêu em sao?" Giọng nói nhẹ nhàng như mèo con, chất chứa biết bao tủi hờn bất lực.

Han Jisung bất lực với chính bản thân mình. Đã cố gắng rất nhiều nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể chiến thắng chính bản thân mình. Han Jisung là một kẻ thất bại. Cậu cũng yêu Minho, nhưng vì yêu anh nên sẽ không muốn anh phải cả ngày chạy đôn chạy đáo lo lắng cho mình. Một mình bản thân cậu chịu, một mình bản thân cậu xử lý là đủ rồi.

"Đừng quan tâm đến em nữa."

"Sao em lại muốn thế?" Anh âu yếm xoa đầu cậu.

"Em cùng lắm cũng chỉ là một người xa lạ vô tình trở thành quen trong cuộc đời anh. Anh không xứng đáng bị vướng vào mối bận tâm này, anh còn nhiều thứ quan trọng hơn."

Anh đừng quan tâm em nữa, cũng có nghĩa là anh đừng yêu em nữa.

"Em có biết bắt một người từ bỏ đi tình yêu của mình là điều tàn ác nhất thế gian không?"

Im lặng.

"Anh có gì không tốt à?"

Đồng tử Jisung giãn rộng, cậu nhìn xa xăm về phía trước. Vò nát gấu áo đồng phục, Jisung cười khổ.

"Anh rất tốt. Nhưng anh tốt đến mức em nhận ra em không thể cuốn anh vào cuộc sống của em. Em không xứng đáng đến thế đâu..."

"Anh phải làm gì để em đừng nghĩ em không quan trọng đây Jisung?"

"Cuộc sống của em do em làm chủ, anh tin là em sẽ tìm thấy ánh sáng. Em luôn tự ti về bản thân, em luôn tự nhốt mình trong cái bóng tối đen kịt ấy, vậy tại sao anh muốn kéo em ra em lại từ chối? Chính bản thân em cũng rất muốn thoát khỏi nó, nhưng em từ chối anh, em từ chối mọi sự giúp đỡ. Jisung, em phải mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa em phải gồng gánh tất cả một mình. Em xứng đáng hơn tất cả mà...Anh đã hai mươi sáu tuổi rồi, chẳng lẽ anh còn không có mắt nhìn người đến thế sao, hửm?"

"Em luôn nghĩ rằng em là gánh nặng cho anh, nhưng em chưa từng nghĩ đến, anh sẽ ra sao khi em bỗng dưng biến mất khỏi thế giới này, rồi cả mẹ em, Felix và Bang Chan nữa. Nếu không nghĩ cho mình thì hãy nghĩ cho mẹ em, bạn em được không? Nếu không nghĩ cho mình thì hãy nghĩ cho anh được không em? Thế giới này xinh đẹp như vậy, sao bạn nhỏ của anh lại lựa chọn tạm biệt nó chứ?"

Minho nói rất nhiều, anh giãi bày vô số tâm tư tình cảm cho cậu. Thực lòng anh đang rất bất lực. Anh bất lực vì anh không còn cách nào để kéo cậu lên khỏi vũng bùn đen ngoài việc ở bên động viên cậu. Mà Jisung hay giấu giếm lắm, anh đã vô số lần nhắc nhở cậu đừng giấu anh chuyện gì buồn, nhưng góc khuất của cậu đã lớn vô cùng. Minho cần dọn dẹp hết căn phòng tối tăm ấy để trả lại cho người anh thương một vùng trời thật sáng, trả lại cho cậu tuổi mười tám thật đẹp xinh.

"Để anh làm những gì anh mong muốn được không?" Giọng điệu ôn nhu, mà lại giống như là năn nỉ. Anh thuyết phục cậu, vì tình yêu của mình, vì người anh thương cần người sát bên.

Nhưng đáp lại Minho vẫn là những tràng dài im lặng. Cuối cùng Minho chấp nhận khởi động máy xe đưa cậu về nhà. Cả đoạn đường dài Jisung bị giam giữ trong không gian ngột ngạt, cậu cứ tựa đầu lên kính xe mà đăm chiêu.

"Đừng tựa nữa, sẽ đau đầu đấy."

Chiếc xe đen đỗ trước cửa nhà Jisung, đêm nay gió vẫn rất lớn. Cậu khó khăn bước xuống, đi được mấy bước lại dừng lại. Han Jisung biết Minho vẫn ở phía sau, anh sẽ về khi nào thấy cậu an toàn vào nhà. Minho ở phía sau nhìn bóng dáng nhỏ bé gầy gò mà xót xa. Nhưng anh không thể lao đến mà ôm chầm cậu như lúc nãy nữa, anh không quyền. Han Jisung cho đến tận giây phút này, vẫn chỉ dừng lại ở vị trí là một cậu học trò.

"Vào nhà nhanh đi, gió lạnh lắm." Minho cười hiền nhìn cậu.

Lần này Jisung không ngoan, cậu không nghe lời Minho. Giữa cái đêm gió lạnh trăng sáng, Han Jisung chạy ù xuống khỏi bậc thềm lao vào lòng Lee Minho. Cậu mím chặt môi, tựa đầu vào anh. Jisung nghe rõ tiếng nhịp tim của người lớn hơn đang rạo rực.

"Em sẽ cố gắng, vì anh."

Lạy Chúa, cuối cùng người thương của anh cũng đã hiểu ra rồi. Minho thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy Jisung.

"Vậy anh được thăng chức chưa?"

Cậu nhóc trong lòng xấu hổ gật đầu.

"Phải nhớ rằng anh là bạn trai em. Phải nhớ rằng anh có trách nhiệm với em. Phải nhớ rằng anh luôn ở đây, hãy tận dụng anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro