chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi biết về vết thương nặng của Jisung, Minho gần như quan tâm cậu 24/7. Đều đặn mỗi ngày ba bữa anh đều nhắn hỏi cậu còn đau còn nhức không, nhắc nhở cậu nhớ sát trùng. Thỉnh thoảng lên trường anh sẽ đích thân sát trùng vết thương cho cậu. Tụi Felix khi nghe chuyện Jisung bị ngã ngoài việc lo lắng quan tâm còn nhiệt tình bàn tán về mối quan hệ của cậu. Dù sao thì, Jisung cũng thấy vụ thương tích này có cả mặt lợi mặt hại.

Một điều kì lạ nữa là, cái thằng nhóc đâm vào cậu, nó đã lục ra tài khoản Instagram của cậu rồi nhắn tin. Jisung hồi tưởng lại, hình như cậu ta tên Son Youngjae. Youngjae hỏi thăm tình hình của Jisung, rồi hẹn cậu một buổi gặp để xin lỗi, nhưng Jisung từ chối.

Được Minho tận tình giám sát nên vết thương đã khá hơn, chẳng mấy chốc mà Jisung đã có thể hoạt động bình thường. Nhưng mẹ cậu vẫn không biết cậu bị ngã, tay hỏng đến nỗi phải đến viện khâu mấy mũi.

Hôm nay là Chủ nhật, là ngày hẹn của cậu và Minho. Cả đêm hôm qua Jisung háo hức đến không ngủ được, từ sáng sớm đã kéo Felix và Jeongin sang nhà mình chọn đồ. Tủ đồ của Jisung thật sự rất đơn giản, chỉ toàn quần dài áo phông. Felix phối được ba mươi phút đồng hồ, ra một cục bông xinh xắn.

Chuẩn bị xong, Jisung nhắn một tin cho Minho rồi đi tàu đến công viên giải trí. Đứng trước cái vòng quay mặt trời cao tít, cậu thầm cảm thản, tưởng tượng cảnh mình cùng Minho cùng nhau ngắm hoàng hôn đất Seoul hoa lệ trên đỉnh vòng quay kia. Jisung phấn khích chạy vòng quanh trong lúc chờ Minho, đến khi gần tám giờ liền nhanh chóng quay lại cổng.

"Ô Han Jisung?"

Một cậu trai chạy lại phía Jisung đang đứng. Nhận ra cậu có vẻ khó hiểu, cậu ta vội vàng giới thiệu.

"Tôi là Son Youngjae đây."

Hồi tưởng lại, thì ra là cái thằng đâm sầm vào mình mà còn spam tin nhắn cả ngày.

Son Youngjae ngỏ ý muốn rủ Jisung đi cùng hội bạn của mình, nhưng cậu từ chối. Hai người tính đến lần này mới là lần gặp thứ hai, Jisung thì có tính ngại người lạ, với lại cậu đang có người quan trọng hơn cần chờ. Youngjae cũng chẳng nán lại lâu, chỉ nói rằng nếu đến trưa còn ở đây thì sẽ đi tìm cậu.

Chờ đợi thêm mười lăm phút, Minho vẫn không xuất hiện. Tin nhắn của Jisung gửi từ sáng anh vẫn chưa xem. Cậu nghĩ rằng chỉ đang tắc đường thôi, anh sẽ sớm đến. Cậu tin rằng Minho sẽ không bỏ mặc cậu, nhất định sẽ không thất hứa. Han Jisung cứ mang một lòng ngóng trông đứng chờ dưới cái nắng chói chang, gần một tiếng vẫn không có ai xuất hiện. Cậu quyết định gọi cho anh, điện thoại có chuông nhưng không có người bắt máy. Sau vài lần gọi, người đáp lại cậu chỉ là tổng đài.

Han Jisung mong ngóng háo hức ngày hôm nay biết bao nhiêu. Cậu lo lắng anh đã xảy ra chuyện gì nên đã gọi cho Bang Chan hỏi chuyện, nhưng anh nói anh không biết. Jisung không biết địa chỉ nhà Minho, cậu chỉ còn cách ngốc nghếch đứng chờ ở cổng công viên đến tận khi mặt trời lên đỉnh đầu.

"Han Jisung, chưa về sao?"

Son Youngjae chơi chán chê rồi mà Han Jisung vẫn chờ đợi một người. Nghĩ lại cũng thấy xót xa thật đấy, cậu bị bỏ một mình ở đây mà không một lời báo hay lời giải thích nào. Lee Minho hoàn toàn mất tích cả sáng nay.

"Đi ăn đi, tôi mời, đền bù cho cậu cánh tay."

"Không."

"Vậy tôi đứng đây chờ cùng cậu."

Jisung chẳng đáp lại, mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm. Cách mấy phút Jisung lại xem điện thoại một lần, hi vọng Minho sẽ nhắn lại với cậu một câu 'đợi tôi'. Chỉ cần một câu đó, cậu tình nguyện đợi. Nhưng đáng tiếc, chẳng có lời nào cả. Han Jisung cứ ngu ngốc ngóng trông, thỉnh thoảng thấy có chiếc xe đen giống xe Minho đỗ lại là mừng vui, nhưng bước xuống xe có khi là một lão bụng phệ, hoặc một bà thím. Son Youngjae đứng bên cạnh cũng im lặng, lúc nào thấy nắng trưa oi ả quá thì lại lấy tờ rơi được người ta phát che đầu cho Han Jisung.

Cuối cùng Lee Minho không đến thật.

"Jisung, đi về đi, cậu đã đợi bốn tiếng rồi."

Phải, Han Jisung đã đứng nắng bốn tiếng đồng hồ, từ chín giờ sáng đến một giờ chiều.

"Đi thôi, tôi đưa cậu đi ăn."

Son Youngjae hào hứng, đi được mấy bước quay lại vẫn thấy Han Jisung ủ rũ đứng dưới gốc cây. Youngjae mắng thầm một câu đại ngốc rồi trực tiếp đi đến kéo cậu nhóc kia đi.

Đến sẩm tối, Jisung ghé qua quán Bang Chan phụ việc. Anh Chan đã nhiều lần mắng rằng không được đến nữa phải giữ sức khoẻ để chuẩn bị cho kì thi sắp tới nhưng Jisung nào đâu có nghe lời. Tụi Felix cũng chẳng thể ở bên cậu 24/7, ít nhất thì đến quán với Bang Chan, cậu vẫn coi như là có người bầu bạn. Ngoài ra còn một lý do, Han Jisung hi vọng sẽ gặp được Lee Minho ở đây. Sau khi ăn trưa với Son Youngjae cậu đã kiểm tra tài khoản của anh, vẫn hiện dòng trạng thái hoạt động mười mấy tiếng trước.

"Anh Chan, anh với anh Changbin có gì đó đúng không?"

Tâm hồn của một đứa trẻ hướng nội lại chịu nhiều tổn thương thực sự rất tinh tế. Chỉ cần liếc qua vài đường, Han Jisung cũng biết được giữa hai người anh của mình đang có gì đó. Họ không bình thường như ngày đầu Changbin đến quán, nhưng cũng lại không quá thoải mái. Bang Chan thở dài vứt chiếc khăn lau bàn xuống, đi đến gần chỗ Jisung.

"Đoán xem ai vừa tỏ tình và bị từ chối nào?"

Lại là cái điệu holy moly quen thuộc đó, Bang Chan ôm trán đau đầu.

Han Jisung chờ đợi ở quán Bang Chan đến tận tối muộn, vẫn không gặp được anh. Cuối cùng cậu phải chấp nhận sự thật, Lee Minho đã bỏ mặc mình cả ngày nay. Cậu không biết anh đi đâu, làm gì, có ổn không, và điều đó thật sự báo động.

Về nhà với một tâm trạng não nề, Jisung chẳng còn sức học bài nữa. Tắm rửa xong cậu leo thẳng lên giường chùm chăn. Thói quan của Han Jisung mỗi khi chịu uỷ khuất hay gặp chuyện buồn thì sẽ đều giấu mình trong chăn. Chiếc chăn xanh giống như cái mái ốc sên bảo vệ cậu, khiến Han Jisung hoàn toàn chỉ muốn thu mình lại. Cậu thậm chí còn chẳng trả lời tin nhắn của nhóm bạn thân.

Điều kì lạ là, ngày hôm sau đi học, cả cậu và Lee Minho đều coi như chưa có chuyện gì xảy ra, giống như ngày hôm qua chỉ là một cái Chủ nhật bình thường như bao ngày khác, hoàn toàn không có sự chờ đợi nào cả. Han Jisung không nhắc đến không có nghĩa là cậu không để tâm, thật lòng cậu vẫn mong chờ một lời giải thích từ Lee Minho. Thấy dáng vẻ anh bình thản như vậy, cậu lại thấy bức bối trong lòng.

"Hôm qua tôi đi họp, thông báo lịch thi được đẩy lên sớm khoảng một tháng. Điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ còn hai tháng hơn. Vì vậy mong rằng các bạn từ giờ phút này phải tập trung tuyệt đối, không được phép lơ là."

Đám nhỏ bắt đầu kêu la. Han Jisung đăm chiêu nhìn vào trang vở đầy rẫy những con số trước mặt. Cậu bắt đầu lo sợ. Hoá ra cậu chưa bao giờ thôi bị ám ảnh bởi cái áp lực học tập. Đứa học sinh nào cũng sẽ gặp phải tình trạng này, nhưng Han Jisung lại rất đặc biệt. Cậu là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, mọi thứ đều tự gồng gánh một mình, lựa chọn con đường này thật sự là quá chông chênh. Khoảng thời gian qua có Lee Minho bên cạnh, tư tưởng và tinh thần cậu đã khá lên nhiều, nghĩ vậy Han Jisung liền tự an ủi mình còn có người đó hậu thuẫn phía sau, nhất định phải cố gắng.

"Han Jisung, ở lại một chút."

Các bạn học hối hả chạy về nhà cho bữa trưa rồi chiều lại lên trường tiếp, Jisung thì bị Minho giữ lại.

Cậu đi đến bàn giáo viên, khuôn mặt không biểu cảm gì. Thực chất Jisung không biết nên đối diện với Minho làm sao. Cậu biết rằng việc anh bỏ rơi cậu hôm qua là sai, nhưng lại không có cách nào giận được. Đến tận bây giờ, Jisung vẫn tìm cho mình một lý do thoái thác hợp lý để chính cậu không phải chịu buồn tủi. Minho hiểu Jisung hơn những gì cậu nghĩ, mới liếc qua đã biết cậu nhóc đang cảm thấy tủi thân, thật là muốn tự đấm vào mặt mình!

"Xin lỗi em. Hôm qua tôi có chút việc riêng đột suất nên không thể đi chơi với em được."

Minho vẫn dịu dàng ôn nhu như thế. Dường như anh đang chuẩn bị sẵn sàng mọi tâm thế để nghe cậu nhóc trước mặt xả giận với mình. Nhưng trái lại với suy tính của Minho, Jisung không nói gì.

"Tôi không thể nhắn tin cho em vì đi họp thì không được sử dụng điện thoại. Đến lúc xong việc đã là bảy giờ tối rồi, sau đó tôi lại mệt quá mà nghỉ luôn."

"Thầy bận lắm à? Nếu bận thì-"

"Tôi sẽ luôn dành thời gian cho em. Chỉ là, hôm qua ở công ti xảy ra một chút vấn đề, không thể không có mặt. Tôi sẽ đền bù cho em vào Chủ nhật tuần sau được không, bạn nhỏ?"

Lần đầu tiên Han Jisung nghe anh nhắc đến công việc kia trước mặt mình, như vậy thì chắc chắn là đã có chuyện rất nghiêm trọng. Minho đã giải thích và xin lỗi cậu, vậy nên Jisung cũng không tính toán nữa. Nhưng cậu vẫn sẽ làm mặt hờn dỗi để anh biết đường mà đi dỗ dành.

Suốt thời gian dài tiếp theo, tất cả đội đều tập trung cao độ cật lực ôn. Năm học mới cũng đã bắt đầu nhưng thành viên đội tuyển quốc gia thì không quay về lớp học, vậy nên tụi Felix, Hyunjin, Seungmin cứ rảnh rang trốn được một tiết học nào đó là lại chạy lên phòng đội bầu bạn với Jisung.

Những giai đoạn cuối cùng đứa nào trông cũng căng thẳng phờ phạc, và Han Jisung cũng không ngoại lệ. Có Lee Minho bên cạnh nhưng tình hình của cậu cũng chỉ tiến triển tốt lên một chút ít phần trăm. Han Jisung vùi đầu vào sách vở, bỏ ăn uống còn kinh khủng hơn so với thời cậu ôn thi vào đội. Lần này áp lực không nhỏ. Kì thi sắp tới là ước mơ, là nỗ lực ba năm học của Han Jisung dồn lại. Áp lực lên đến đỉnh điểm, đêm nào cậu cũng sợ hãi đến mức bật khóc trên bàn học, rồi lại giữ kín cho mình không chia sẻ với ai. Jisung gầy sút đi gần mười cân, trông đến là xót. Minho đã gặp mẹ cậu để trao đổi tình hình, bà cũng đã sát sao quan tâm cậu hơn, nhưng bà vẫn không hề biết về những góc khuất của Jisung. Đối với bà, với Minho, hay với bọn Felix, Jisung vẫn tỏ ra mình ổn. Lee Minho hiểu rõ tình trạng của cậu nhất, vì vậy luôn cẩn thận mà nâng niu chăm sóc, nhưng một mình anh không thể chống lại mớ suy nghĩ hỗn độn tiêu cực đang tồn tại trong tâm trí cậu nhóc.

Có nhiều lần mệt mỏi kiệt sức đến độ muốn vứt bỏ hết tất cả, nhưng khi quay đầu nhìn lại quãng đường dài vừa qua, Jisung lại tự nhủ mình sẽ bước tiếp được. Chỉ còn một đoạn đường ngắn phía trước nữa thôi cậu đã về được đích, hãy chỉ cố gắng thêm một chút nữa thôi.

Nhưng Han Jisung không làm được, cậu chính thức sụp đổ vào một ngày mưa xối xả.

Jisung đã uống thật nhiều thuốc ngủ, cậu mong muốn mình sẽ chìm vào cơn mê thật sâu, cậu sẽ không bao giờ phải chịu đựng cơn đau tâm lí kia nữa. Nhưng Han Jisung tự tử không thành, hình như ông trời vẫn muốn cậu sống, sống để ở bên những người cậu yêu thương. Mẹ Jisung tìm thấy cậu trong trạng thái rất xấu. Tụi Felix và anh Chan cùng Changbin đến thăm Jisung, gần như phòng bệnh của cậu lúc nào cũng có người ra vào. Jisung giấu Minho chuyện cậu tự tử không thành, nghỉ học một tuần, nói dối là gia đình có việc.

Han Jisung bị giam giữ trong bốn bức tường, xung quanh đều là bóng đen và gai nhọn. Cậu trở nên ít nói hơn, không còn cười nhiều nữa. Trong cặp sách Jisung lúc nào cũng có mấy loại thuốc giúp ổn định tinh thần, giúp cậu tỉnh táo mà học tập. Tất nhiên, không ai biết Jisung có số thuốc đó từ đâu.

"Jisung, tại sao lại uống cái này?"

Minho trong giờ nghỉ trưa chạy đi tìm cậu nhóc thì thấy cậu đang ngồi cùng mấy lọ thuốc trên bàn. Anh biết những thứ thuốc này sẽ chỉ càng chỉ khiến tinh thần cậu tệ hơn. Minho hỏi gì Jisung cũng đều không trả lời, cậu chỉ im lặng nhìn sàn nhà. Minho tức giận vơ đống thuốc vứt vào sọt rác, mắng cậu không được dùng mấy thứ linh tinh đó nữa. Jisung vẫn không nói gì. Nếu như là trước đây cậu sẽ ngay lập tức cãi lại anh, dáng vẻ vừa đanh đá vừa đáng yêu. Minho lại xót.

"Jisung, đừng tuỳ tiện với bản thân mình thế được không...xin em..." Minho khuỵ một chân, nắm lấy tay cậu.

"Còn một chút nữa thôi, cố lên được không...?"

Chỉ còn một chút nữa thôi, cậu nhóc của anh sẽ được tự do. Đôi khi Lee Minho nghĩ, tại sao một người như Han Jisung lại dám lựa chọn con đường này. Cậu là một người mạnh mẽ, anh đồng ý. Nhưng không phải lúc nào cậu cũng mạnh mẽ như thế, Han Jisung chỉ giỏi chịu đựng một mình thôi. Ở cái tuổi mười sáu mười bảy vô lo vô nghĩ này, làm sao cậu bé của anh có thể có đủ khả năng mà bước tiếp?

"Nhớ đến tôi đi, mỗi khi em cảm thấy tồi tệ. Tôi vẫn ở đây, tôi sẽ đi cùng em."

Hôm nay Minho cho cả đội làm bài kiểm tra, kết quả của Jisung khá tệ. Cậu tụt đến hơn hai mươi điểm so với lần trước. Cả giờ học cậu cứ ngồi thẫn thờ khiến anh rất lo lắng. Học lực của Jisung Minho hiểu rõ hơn ai hết, chỉ là giai đoạn này cậu đang gò ép bản thân quá mức, vì hứng chịu những đòn đánh tâm lý mà tụt dốc không phanh.

Cái bóng tối của áp lực cứ đuổi theo mãi, nó kìm lại Jisung mà xâu xé, cuối cùng cậu bị hành hạ đến mức thần trí không còn tỉnh táo nữa. Một lần sống sót, nhưng ý niệm ngu xuẩn vẫn cứ tồn tại ở đó, dồn người ta đến tận cùng bờ vực chênh vênh.

Sau giờ học Jisung mò đến sân thượng toà nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro