đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minho tiến gần thêm vài bước, lại gần cậu trai tóc vàng kia. Anh xác nhận đó chính là Han Jisung khi cậu quay đầu lại vì tiếng gọi. Vốn dĩ anh cho rằng mình có thể nhận ra cậu ngay lần đầu gặp lại, hình bóng cậu đã khắc tạc đậm sâu đến như thế nào cơ chứ, nhưng cậu thay đổi nhiều quá. Han Jisung có da có thịt hơn, dáng vẻ cũng cởi mở hơn hẳn, đặc biệt, cậu đổi màu tóc rồi.

Cả dãy hành lang vắng lặng, tiếng gió thu xào xạc thổi qua kẽ lá. Anh và cậu vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ, vừa đủ để không vượt qua giới hạn của nhau. Lee Minho ở dưới biển, Han Jisung ở trên bãi cát trắng, ngàn vạn lần cũng không muốn chân mình dính nước xanh.

Cả đời này Jisung cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh. Lạ kì thay, trong cậu lại rạo rực như những ngày hè mười tám. Rõ ràng Han Jisung phải thật ổn, nhưng cớ sao trước mặt cậu lại cuồn cuộn từng cơn bão tố. Cậu nghĩ rằng mình sẽ bình thản thôi, nhưng Jisung đã lầm. Đứng trước Lee Minho, sóng lòng vẫn ào ào từng đợt. Han Jisung thật chán ghét bản thân mình.

So với một năm trước khi hai người chia tay, anh không thay đổi nhiều. Mái tóc màu đen đã thành ánh nâu, anh trông hơi gầy đi.

"Jisung."

"Chúng ta nên xưng hô như thế nào cho phải phép đây?" Jisung giấu đi tâm trạng của mình mà lộ ra một nụ cười xã giao, trông đến là bình thản.

Thái độ của cậu làm Minho bất ngờ, giống như là Han Jisung đã quên đi hết quá khứ rồi vậy.

"Coi nhau như bạn bè là được rồi."

"Chẳng có người bạn nào lại đi lừa dối nhau cả." Han Jisung mỉa mai. "Đúng không?"

"Em nói đúng, là anh sai."

Dáng vẻ của Han Jisung mặc dù đều buông ra những lời không hay, nhưng Lee Minho lại thấy yên tâm. Ít nhất thấy được cậu như vậy, anh cũng biết rằng cậu đã có thể tự bảo vệ mình. Han Jisung thật sự mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ về tất cả mọi mặt. Điệu bộ nói chuyện có phần buông thả, không rụt rè như ngày trước nữa.

"Anh đã đi tìm em."

Han Jisung nhếch môi, bật cười.

"Anh sẽ giải thích chuyện năm xưa."

Jisung giật mình, cậu nắm chặt lấy lan can hành lang, ánh mắt nhìn xa xăm. "Không cần đâu. Sự thật ra sao với em cũng đều không quan trọng nữa."

"Vậy thì...anh trả lại em cái này."

Minho đưa ra một chiếc vòng cổ. Jisung mím môi, thở dài tiến đến lấy sợi dây về. Đó là một mặt dây hình mặt trăng lồng vào sợi chỉ đỏ, là kỉ vật ba cậu để lại trước khi mất. Ngày đó Jisung coi Minho như tâm can, coi anh như người thân của mình mà chân thành đeo lên cổ anh sợi dây đỏ. Ngày chia tay, cậu có nhớ đến nó, nhưng lại chẳng có cách nào lấy lại được.

"Anh lặn lội từ nước ngoài về đây chỉ để đưa lại cái này cho em thôi à?"

"Anh muốn gặp em, thật sự rất muốn gặp em."

Xa cách bao nhiêu lâu, giờ người quay lại muốn níu kéo tất cả, Han Jisung nghiễm nhiên không có cách nào tiêu hoá được. Một năm trước anh lựa chọn bỏ lại cậu, bây giờ anh quay lại ý tỏ muốn nối lại tình xưa.

"Em sợ bị đánh ghen đấy." Han Jisung cười xoà.

Thật sự Lee Minho không hiểu. Tâm tư của cậu nhóc hiện tại không còn ở tuổi mười tám thanh xuân non nớt khi xưa nữa. Hiện tại cậu cảm thấy ra sao, thái độ với anh thật sự như thế nào Minho cũng không có cách nào nhìn ra. Nhìn Han Jisung giống như là đã quên đi, không để bụng chuyện xưa, nhưng anh vẫn cảm thấy dường như cậu nhóc đang che giấu gì đó.

"Anh tính để em thành người thứ ba lần hai à?"

Những lời Jisung thốt ra từ nãy đến giờ đều mang nét phóng khoáng, chẳng có chút nghiêm túc nào. Anh nói một câu, cậu cười một câu.

"Anh chưa từng kết hôn."

"Minho, chúng ta đã kết thúc từ một năm trước rồi."

Một câu nói tưởng chừng không liên quan nhưng lại đủ để khiến anh hiểu ra. Han Jisung hiện tại chính là không muốn dính líu gì đến Lee Minho nữa. Cũng phải thôi, một năm qua cậu thay đổi đến như thế nào, cuộc sống hiện tại đang viên mãn như vậy, dấn thân vào bùn đen lần nữa quả thực chả ai tình nguyện cả. Hơn nữa, ngày ấy là anh không chịu cho cậu một lời giải thích, trực tiếp vứt bỏ đi tình cảm của cả hai, vậy nên giờ nói trắng ra Lee Minho chẳng có tư cách gì mà đứng trước mặt Han Jisung cả.

Nhưng anh không can tâm.

"Anh biết, chúng ta đã kết thúc rồi. Nhưng xin em hãy cho anh một lần được giải thích."

Lee Minho dù có phải gánh chịu bao nhiêu lời móc mỉa của Han Jisung cũng vẫn giữ trong mình thái độ nho nhã dịu dàng đó. Cậu là ngoại lệ của anh, là người mà cả đời này anh nâng niu bao dung.

Im lặng một hồi, Jisung quyết định gật đầu. Dù sao cậu cũng vẫn còn muốn biết chân tướng sự việc. Ít nhiều gì cậu vẫn tin rằng Minho không phải loại người như thế.

"Được rồi, anh có mười lăm phút." Jisung nhấp một ngụm cafe, khoan thai nói.

"Em uống cái này từ khi nào vậy?"

Anh vẫn còn nhớ, trước đây Jisung ghét nhất là thứ nước uống này. Mỗi khi anh đưa cậu đi học, cứ hễ trong xe có mùi cafe là cậu sẽ nằng nặc đòi xuống đi xe bus. Vậy mà giờ đây Han Jisung lại dùng thứ đồ uống kia như món cơm hằng ngày vậy.

"Nói nhanh đi, lát em còn có việc."

"Anh và Ahyeon là người yêu cũ. Anh quen cô ấy khi còn đang học ở Mỹ. Lần đầu tiên anh gặp em, khi ấy bọn anh đã chia tay được nửa năm. Mặc dù đã chia tay nhưng sự thật bọn anh vẫn còn qua lại."

Giọng Minho đều đều, giống như là kể một thứ kỉ niệm xưa cũ xa lắc xa lơ đã trôi qua hàng thế kỉ.

"Đến buổi tối trước ngày em thi chọn, cái đêm mà chúng ta gọi video, rồi tiếp diễn khoảng thời gian sau đó, anh thật sự đã không còn để tâm đến cô ấy nữa. Nhưng mà Ahyeon, vì mắc bệnh, nên ba mẹ cô ấy đã ngỏ lời nhờ anh ở bên. Năm nhất đại học, Ahyeon đã từng cứu anh thoát chết, vậy nên anh nghiễm nhiên phải trả lại cái ơn này cho cô ấy."

"Cả việc kết hôn?" Jisung nghi hoặc nhìn người đàn ông đối diện.

"Tâm nguyện cuối cùng của cô ấy là được cùng anh bước chân vào lễ đường. Ahyeon yêu anh, anh cũng yêu cô ấy, nhưng đó là trước khi anh gặp em. Jisung, em không phải người thứ ba, bọn anh vốn dĩ đã kết thúc rồi."

Han Jisung nắm chặt lấy áo khoác, mím môi không nói nên lời. Tảng đá đè nặnh trong lòng cậu suốt một năm qua giờ đây đã được gỡ bỏ, cậu sẽ được sống thanh thản. Mỗi khi màn đêm buông xuống, Jisung không ngừng bị ám ảnh bởi câu chửi rủa miệt thị của Park Ahyeon, rồi lại là hình ảnh ba trong giấc mơ có khi trách cứ có khi lại xoa dịu cậu. Đến tận bây giờ, Han Jisung vẫn không thể yên giấc say.

"Những món đồ Ahyeon gửi về, anh đều sẽ nhận, nhưng anh không hề đụng tới."

"Tại sao hôm đó anh không giải thích?"

"Anh sợ rằng em sẽ hận anh." Minho xót xa. "Mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở đó, em chỉ cần biết ngần ấy thôi Hannie. Anh không chắc liệu anh còn có thể về với em không, em cứ mong ngóng, rồi anh không thể đáp lại, sẽ phí hoài thời gian của em. Thà rằng em cứ hận anh, ghét anh vì sự thật em nhìn thấy trước mắt đi, còn hơn là cho em thêm niềm tin, một năm, hai năm, năm năm, rồi mười năm, và đốt nó lụi tàn."

Cả hai đều im lặng. Jisung lạc lõng trong chính khoảng suy nghĩ của riêng mình. Trong cậu hiện tại là một mớ hỗn độn những cảm xúc xưa cũ xen lẫn hiện tại. Jisung không biết nên cảm thấy như thế nào mới phải, vui mừng vì Minho quay về, hay quyết định thật sự chấm dứt với anh? Thậm chí đến việc còn tình cảm với người kia hay không Han Jisung cũng chẳng thể xác định nổi. Mọi điều Minho kể thật sự khiến cậu bất ngờ. Jisung bất ngờ vì suy tính của anh, cũng bất ngờ vì chính câu chuyện của người con gái kia. Cậu ngồi bần thần cả nửa ngày trời rồi mới chịu lên tiếng.

"Vậy giờ chị ấy sao rồi?"

Nhắc đến Ahyeon, Minho cười nhạt. Anh giống như là đang nhớ về một người bạn cũ, một người bạn chỉ vô tình ghé ngang cuộc đời anh chốc lát rồi lại hối hả rời đi.

"Cô ấy mất được nửa năm rồi."

Mấy chữ Minho nói vẫn quẩn quanh trong đầu Jisung đến tận tối muộn. Trở về căn nhà quen thuộc của mình, cậu vội tìm đến chiếc giường êm ái. Mọi chuyện hôm nay xảy ra quá đỗi bất ngờ. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Minho, cũng chưa từng nghĩ chân tướng sự việc lại sâu xa đến như vậy. Anh vì hai chữ 'hàm ơn' mà gánh trên vai một trách nhiệm to lớn, chấp nhận từ bỏ đi tình yêu của mình. Minho nói rằng, hãy cho anh một cơ hội, anh muốn nắm tay cậu đi đến tận cùng. Jisung còn nghe anh nói thêm, Ahyeon không chỉ mắc bệnh ung thư cổ tử cung, cô ấy còn gặp chấn thương lồng ngực, phổi phần lớn thời gian luôn trong tình trạng ứ nước, đều là do khi xưa cứu Minho mà thành.

"Sungie, hôm nay tôi đưa cậu đến một nơi."

Vừa bước ra khỏi cổng trường, tay Jisung đã ngay lập tức bị Son Youngjae nắm lấy. Thời gian này là giờ tan tầm, xe cộ đi lại nhiều mà Han Jisung ra đường có vẻ đểnh đoảng, cho nên Youngjae đều phải cầm tay cậu nhóc đi kẻo bị người ta xô ngã.

"Tôi có phải trẻ con đâu mà cứ dắt tay tôi thế."

"Người lớn thì sẽ không đòi ăn cheesecake suốt ngày đâu ông trời của tôi ạ." Son Youngjae cốc trán Jisung một cái khiến cậu xù lông lên mà đấm trả cậu ta.

Cả hai nô đùa vui vẻ trên phố, đúng với cái thời học sinh cấp ba tan học về là lại tụm năm tụm ba. Sau khi Lee Minho rời đi, Han Jisung đã gặp lại Son Youngjae, rồi kết bạn với cậu ta. Với tính cách của mình, ban đầu Jisung cũng chẳng đoái hoài gì, coi như là thêm bạn bè trên điện thoại cho có, nhưng sau rồi sự chân thành của Youngjae khiến cậu phải nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân. Son Youngjae không giống tụi Felix, cậu ta hoàn toàn khác, nhưng cũng là một người bạn rất tốt của Jisung.

Mỗi người bước qua cuộc đời ta đều có lý do mà.

"Jisung."

Tiếng gọi tên mình vang lên làm Jisung giật mình quay ra sau, tay cậu vẫn kéo trễ một bên áo của Youngjae. Lee Minho đang đứng trước mặt cậu. Nhìn anh có vẻ hơi khang khác ngày thường, hình như phảng phất gì đó nét buồn bã. Jisung vội rời khỏi Youngjae, nói với cậu ta lời xin lỗi rồi bước gần đến chỗ Minho.

"Anh rảnh rỗi quá nhỉ?"

"Anh Chan bảo anh đến đón em."

À Jisung nhớ rồi, hôm nay là sinh nhật anh Changbin nên anh Chan có tổ chức tiệc ở quán. Suýt thì cậu quên mất, mà Jisung cũng quên luôn việc người kia đã trở về rồi, nghiễm nhiên sẽ phải tham dự cùng các cậu.

Minho nghiêng đầu quan sát cậu trai cao lớn đằng sau. Cậu ta cũng mang trên mình cái màu tóc vàng giống Jisung, vừa nãy lại còn nắm tay nhau. Minho hiểu rồi, em nhỏ đã có người cạnh bên. Nhìn Youngjae vẫn còn nét khoẻ khoắn nhiệt huyết của cái tuổi hai mươi, còn Lee Minho thì ngót nghét đầu ba rồi, trưởng thành chững chạc hơn nhiều. Cậu trai kia nghe lời Jisung, đứng lùi về phía sau mấy bước, ngoan ngoãn đứng chờ.

"Không cần đâu, em có thể đi với Youngjae."

"Em với cậu ấy..."

"Anh không cần quan tâm đâu." Nói rồi Jisung cười chạy đi.

Kể từ lúc gặp lại nhau, cậu đối đãi với anh rất lịch sự, nhưng Minho hiểu, đó hoàn toàn là xã giao. Nhìn dáng vẻ Jisung hồ hởi chạy đến bên Youngjae rồi hai cái đầu vàng cùng đi lên xe bus, Minho cũng chỉ biết cười. Anh ít nhất cũng cảm thấy thật tốt vì trong khoảng thời gian anh rời đi cậu nhóc có người bên cạnh. Nhưng giờ anh đã trở về rồi, cơ hội hoàn toàn đổ về con số âm.

Minho nhìn Jisung và Youngjae qua ô cửa sổ xe bus, thấy bọn họ vui vẻ mà chia sẻ cho nhau mỗi người một bên tai nghe. Lúc trước anh và cậu cũng đã từng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro