à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Seoul dạo này trở gió lạnh, Han Jisung đoán là sắp vào đông rồi liền tung tăng chạy đến cửa hàng quần áo ở phố sinh viên mua đồ. Vừa khoác áo chuẩn bị ra ngoài, mẹ cậu đã ngó ra từ phòng bếp cằn nhằn, rồi hai người lại cãi nhau. Kể từ khi lên đại học, thời gian Jisung ở nhà lại càng ít hơn, khiến cho mối quan hệ mẹ con trở nên xấu đi rất nhiều. Cậu rời nhà vào lúc năm giờ, đi thẳng đến mười một mười hai giờ đêm. Mẹ cậu ở nhà lo lắng, điện thoại cậu cũng không thể liên lạc được, cuối cùng chỉ đành gọi điện cho Bang Chan hỏi thăm.

Ngồi trong đêm Seoul gió lộng, Jisung thở dài, tay mân mê con gấu bông trên móc chìa khoá. Cái gió lạnh len lỏi vào qua sợi vải, làm buốt da buốt thịt cậu trai trẻ. Mỗi lần cãi nhau, Jisung đều sẽ tự tìm cho mình một khoảng yên tĩnh. Cậu chẳng biết tự khi nào mối quan hệ của mình và mẹ đã trở nên căng thẳng như thế. Những năm cấp ba hai người chỉ đơn giản là ngày gặp vài bữa rồi nhắc nhở nhau vài câu, đến hiện tại thì thậm chí ngay một lời quan tâm cũng thể nói ra. Han Jisung thành công vượt qua được chuyện tình đổ vỡ, nhưng thất bại trong việc giải quyết vấn đề gia đình của mình.

"Jisung."

Bang Chan tìm thấy cậu khi đồng hồ đã điểm một giờ sáng. Jisung lúc ấy đang thu mình trên băng ghế ngoài công viên gần nhà.

"Lại cãi nhau với mẹ à?"

Chuyện này đã quá thường nhật, nó xảy ra thường xuyên đến nỗi chỉ cần nhìn hai chữ 'dì Han' trên điện thoại, Bang Chan đã chuẩn bị mũ áo chạy đi tìm Jisung.

"Anh về đi ạ, cứ mặc kệ em."

Tất nhiên anh Chan không đồng ý. Khi anh từ nước ngoài chuyển về, mẹ con Jisung đối đãi với anh rất tốt, chẳng biết tự bao giờ đối với Chan, hai mẹ con cậu nhóc kia đã giống như là gia đình. Bang Chan cứ yên lặng ngồi bên cạnh Jisung, không khuyên can, cũng không hỏi han. Anh hiểu rằng nếu cậu muốn nói, đến lúc đó anh sẽ được biết.

"Em và Minho thế nào rồi?"

Bất ngờ Chan hỏi về Minho khiến Jisung lúng túng. Kể từ sau buổi gặp ở trường học cho đến chiều thứ sáu tuần trước, bọn họ mới nhìn mặt nhau đúng hai lần. Mà câu hỏi của Bang Chan giống như là, em và Minho đã hết giận dỗi nhau chưa. Jisung không trả lời, cậu chỉ lắc đầu. Nói thực, cậu không biết nên đáp lại anh như thế nào. Kể từ khi người ấy quay lại, cuộc sống của cậu rơi vào một guồng quay rất khác. Jisung không còn vô tư, thoải mái như trước nữa. Cậu giống như là bị kẹp giữa hai bức tường, khoảng cách lớn vô cùng nhưng lại không có cách nào hô hấp bình thường được.

"Gặp lại người cũ, cũng khó tránh khỏi những rung cảm khác thường. Nhưng Jisung à, phải như thế nào em mới có những cảm xúc mạnh mẽ ấy chứ nhỉ?"

Bang Chan hơn cậu chín mười tuổi, quả thực kinh nghiệm khác thường. Jisung đủ thông minh để hiểu, anh đang giúp cậu xác định lại tình cảm của bản thân mình. Suốt một năm qua, kể cả hiện tại, cậu luôn trốn tránh con tim mình, không chịu tin vào sự thật.

"Jisung à, chúng ta đến với nhau bằng sự cảm thông và sẻ chia."

"Em hiểu cho anh ấy mà. Nhưng em không có cách nào tiếp nhận được...em không biết làm thế nào cả..."

Jisung cuống quýt, ngôn từ lộn xộn. Bang Chan cuối cùng đã hiểu lý do rồi. Xa cách một năm, rõ ràng không thể nói muốn quay lại là quay lại ngay. Hơn nữa, bản tính ẩn giấu sâu bên trong của Jisung đã trỗi dậy, cậu chính là đang coi Minho giống như một người lạ mới bước vào cuộc đời mình. Vậy nên cậu mới khó khăn xoay sở không biết nên bắt đầu từ đâu. Nói thẳng ra cậu ngại anh, ngại với sự quan tâm lâu ngày quay trở lại của anh.

Nhưng Jisung cũng hiểu, giận Minho là chuyện đương nhiên. Đó là cảm xúc thường tình của mỗi con người khi bị người mình yêu thương vứt bỏ một khoảng thời gian dài như vậy. Về phương diện này, Bang Chan không cãi được cậu.

Minho có lý của anh, Jisung có lẽ của mình.

Tiếp đến một tuần sau đó, chiều nào cậu cũng thấy có một chiếc xe và dáng người quen thuộc đứng chờ mình trước cổng trường đại học. Tụi Felix đã kéo cậu đi bức cung, cuối cùng Jisung khai ra 'đại gia' đó là Lee Minho. Bọn nó chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện, liền ngay lập tức đồng thanh mắng cậu hai tiếng 'thằng ngu'.

"Tao sẽ giải thích sau, nhưng anh ấy không hoàn toàn sai trong chuyện này."

Chạy ra đến cổng, nhìn thấy dáng hình Lee Minho đứng bên xe ô tô, Jisung lại bồi hồi nhớ lại những năm tháng cấp ba. Anh cũng đã từng khoan thai tựa người vào xe hay thỉnh thoảng chán nản đá mấy viên sỏi dưới sân đá mà chờ người thương của mình tan học về. Mỗi lần chạy ra khỏi lớp thấy được Minho đứng đó, bao nhiêu mệt mỏi áp lực trong cậu sẽ ngay lập tức tan biến đi. Khung cảnh giống nhau đến thế, giống y đúc một thứ kỉ niệm xưa cũ đã trôi qua hàng thế kỉ.

"Anh lại tới à?"

"Muốn được ở bên em thì chỉ còn cách làm cái đuôi của em thôi." Minho nhún vai cười.

Nói thẳng ra giai đoạn này, Lee Minho đang tán tỉnh Han Jisung. Nhưng cách anh ở bên cậu không giống mấy đứa mười tám hai mươi hay mua hoa tặng nhau, Minho chỉ đơn giản là chăm lo cho cậu, từ từ từng bước tiến vào vùng đất cấm khô cằn hoang dại ấy.

"Hôm nay em quên ví rồi, anh, chở em về đi."

Giọng điệu giống như là ra lệnh, lại giống như là làm nũng. Mà Lee Minho được em nhỏ nhờ vả liền cười rạng rỡ, kéo cậu đến gần mình. Thói quen khi xưa vẫn còn đó, anh luôn che tay trên đỉnh đầu cậu để không bị chạm với thành xe. Lee Minho chăm chút Han Jisung từng chút một, đúng thật là vì yêu vì thương mà nâng niu vô độ.

Chiếc xe đen đi nhịp nhàng theo dòng giao thông trên đường phố Seoul giờ tan tầm. Ánh đèn đã bắt đầu sáng lên, trời cũng sẩm tối hơn. Trời tối, nhiệt độ xuống thấp, Jisung nhạy cảm vô cùng với sự biến đổi của thời tiết nên đã hắt xì một cái. Để ý cậu nhóc bên cạnh có vẻ sụt sịt, Minho vội chỉnh điều hòa, rồi lại vươn tay sang xoa đầu cậu. Kì lạ thật, hôm nay Jisung không né tránh anh nữa. Minho bất giác mỉm cười. Dạo này đã vào đầu đông rồi, mà Jisung chẳng quan tâm gì đến bản thân mình, mua nhiều quần áo nhưng mà cũng toàn ăn mặc phong phanh ra ngoài đường.

"Thời tiết bắt đầu lạnh hơn rồi, em ra ngoài nhớ mặc ấm một chút kẻo ốm."

"Ốm lăn lóc thì cũng chẳng ai quan tâm đâu." Jisung buông một câu thờ ơ.

"Có anh." Minho dịu dàng. "Anh xót."

Nghe được hai chữ 'anh xót' trái tim Jisung lại đập nhanh. Sau ngần ấy thời gian, anh vẫn đặt cậu trên đầu quả tim mà nâng niu trân trọng. Bang Chan nói đúng, Han Jisung vẫn còn lưu tâm Lee Minho. Đứng trước anh, cậu chưa bao giờ nguôi ngoai đi cái cảm giác yêu thương ấy. Jisung đã từng coi anh là một dấu chân sa ngã trong cuộc đời cậu, nhưng hiện tại trái tim cậu lại muốn rơi vào cái cảnh sa ngã ấy một lần nữa.

"Minho này...anh có thể dừng xe không?"

Chiếc xe đen tấp vào lề đường, trời đã tối hẳn. Minho thấy nét mặt Jisung có vẻ buồn, liền vuốt ve mái tóc vàng của cậu, giọng điệu nỉ non giống như những ngày tháng cấp ba đó. "Sao vậy? Có gì thì có thể nói với anh, không được giữ cho mình."

"Anh có thấy em đã thay đổi rồi không?" Ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cậu nhẹ giọng hỏi.

Đối diện với ánh mắt long lanh của Jisung, Minho im lặng một hồi, mấy phút sau mới chịu lên tiếng. "Có, anh thấy em thay đổi rất nhiều."

"Em đổi màu tóc rồi, em tự tin hơn, em cởi mở hơn, em có nhiều bạn bè hơn. Và đặc biệt, tâm tư của em giấu kĩ hơn, giấu kĩ đến mức anh không thể nhìn ra nổi nữa."

Minho vừa giãi bày vừa vuốt ve tóc cậu. Câu trả lời cuối cùng của anh nghe thoáng qua thì bình thường, chỉ là liệt kê thôi, nhưng Jisung nhận ra, anh đang đau lắm. Cả hai người bọn họ đều có trái tim nhạy cảm, chỉ là Minho lớn rồi thì biết cách bảo vệ nó tuyệt đối. Có nhiều cái anh không thể hiện ra, nhưng hai người đã từng ở bên nhau đủ lâu để Jisung hiểu. Anh giống như là lớn lên cùng cậu suốt những năm tháng tuổi mười bảy mười tám đó, dù chỉ liếc qua thôi cũng sẽ biết Jisung đang cảm thấy ra sao, đang nghĩ như thế nào. Vậy mà giờ đây anh lại mất đi khả năng ấy. Minho không thể nhìn ra tâm tư ý nghĩ của cậu, có cố gắng đến mấy cũng không thể. Giống như là bạn đã từng nhảy rất đẹp, hát rất hay, nhưng rồi bỗng một ngày bạn bị ông trời tước cái tài năng ấy, và bạn phải từ bỏ đi tình yêu nghệ thuật của mình. Nó thật sự chua xót, đau đớn.

Chưa bao giờ Lee Minho cảm thấy khoảng cách giữa anh và Han Jisung lại xa vời đến thế. Trước đây hai bọn ở bên nhau với tâm hồn đồng điệu, vậy mà giờ đây Minho lại bất lực đến vô cùng vì không thể hiểu được cậu đang cảm thấy như thế nào.

"Nhưng dù ra sao, em vẫn là em, vẫn là Han Jisung anh yêu thương nhất. Anh thật sự hạnh phúc khi thấy em như hiện tại. Những thay đổi kia chứng tỏ bạn nhỏ đã sống rất vui vẻ mà không bận tâm đến mối quan hệ cũ nữa."

"Em chưa bao giờ ngừng nhớ anh." Giọng cậu vang lên nhỏ nhẹ, giống như là bị kẹt ở cuống họng, không thể dõng dạc nói to.

Minho mỉm cười, ôm lấy Jisung, vỗ về cậu, an tĩnh nghe cậu nhóc trong lòng giãi bày.

"Em đã đi hết cái Seoul này với mong muốn có thể gặp được anh. Em đến mọi nơi chúng ta từng đi qua, duy chỉ có phòng đội và phòng nhạc em không dám đặt chân vào, nhưng anh vẫn không xuất hiện."

"Anh xin lỗi, để bạn nhỏ chịu ủy khuất rồi."

"Felix bảo em là thằng ngu, cứ đâm đầu vào một người đã có gia đình. Một năm qua em vẫn chưa buông bỏ được, em chưa từng quên đi anh. Em che giấu bản thân, thay đổi tích cực để tự bảo vệ mình giữa cuộc sống đầy sự dối lừa này, để khi anh quay lại, em sẽ có thể ngẩng cao đầu."

"Vậy hiện tại thì sao, khi anh đã trở về rồi?"

Đối với câu hỏi này của Minho, Jisung lựa chọn im lặng. Cậu không thể hiện bằng lời nói, cậu bày tỏ bằng hành động. Trong cái bóng tối cùng mấy tia sáng đèn đường hắt vào kính xe, Jisung rướn người đặt lên môi Minho một nụ hôn, điều mà ngày ấy cậu chưa một lần dám làm. Minho mở to mắt, đơ người đón nhận lấy cái hôn của cậu nhóc tóc vàng. Han Jisung vừa hôn anh, vừa cho anh một câu trả lời. Ngay giây phút cậu rời đi, Minho vội vàng kéo Jisung lại, cuốn cậu vào một nụ hôn sâu khác. Cả hai dây dưa mãi, cuối cùng sợi chỉ bạc đứt đoạn trên môi.

Không còn dáng vẻ xấu hổ thường thấy khi xưa, Han Jisung cong mắt cười, nụ cười xinh đẹp nhất mà Lee Minho từng được thấy kể từ khi hai người chia tay.

"Lời yêu đầu tiên là anh ngỏ lời, vậy lần này đến lượt em." Jisung nắm lấy tay Minho. "Chúng ta quay lại đi."

Giọng điệu cậu đều đều, chân thành nói ra lời yêu với anh.

"Cảm ơn em Jisung, vì đã tha thứ cho anh."

Chiếc xe đen đã đỗ ở bên lề đường gần một tiếng, ngâm mình trong cái ánh vàng của đèn cao áp lung linh.

Sáng hôm sau đến trường, Jisung đã giải thích cho tụi Felix nghe ngọn nguồn câu chuyện. Tụi nó cũng chịu thông cảm đấy, nhưng mà hình như vẫn có chút gì đó bài xích khi thấy Minho, chắc tại chưa quen. Còn với Choi Youngjae, Jisung cũng kể hết chuyện tình của mình và Minho cho cậu ta.

"Tệ thật, mình đã định tỏ tình cậu đấy." Youngjae cười, nhưng một nụ cười rất buồn.

Tạm biệt Youngjae, Minho và Jisung liền ngay lập tức đến quán Bang Chan. Dù sao anh cũng là người góp công lớn trong việc nối lại nhân duyên lần này, hai người cần có một lời cảm ơn. Bước vào quán, Minho và Jisung đều như cùng sống trở về những ngày tháng xưa cũ. Khung cảnh quán không thay đổi gì, và hiện tại anh và cậu vẫn nắm tay nhau ở cái chốn này.

"Đi hết nửa vòng trái đất cuối cùng vẫn là quay lại với Hannie, nhỉ?"

Minho chỉ biết cười gật đầu mà cưng nựng ôm chầm lấy em nhỏ tóc vàng nhà mình.

Cả hai rời quán Bang Chan, lái xe đến thẳng đến bờ sông Hàn. Bóng hoàng hôn chiều đã rơi vãi khắp không gian, nhuốm một sắc hồng lên quang cảnh Seoul hoa lệ trước mặt. Minho dắt tay Jisung đến một bãi cỏ vắng ven sống, yên bình ngắm cảnh đẹp, ngắm người thương.

"Hannie, anh muốn nghe em hát."

"Nghe em hát á? Nhưng mà bài gì?"

"Bài hát khi xưa em hứa ấy."

À Jisung nhớ rồi. Bài hát cậu sáng tác năm mười bảy tuổi. Khi ấy Jisung đang ôm đàn nghêu ngao hát ở phòng nhạc thì Minho tới. Anh đã khen cậu hát rất hay, nói rằng 'khi nào thi xong hãy hát cho tôi nghe nhé.' Bao năm qua bài hát vẫn bỏ ngỏ đó, chưa có ai được nghe nó cả.

Jisung lục lọi lại trong trí nhớ mình giai điệu và lời nhạc, cuối cùng cất lên những âm sắc tươi sáng nhất, dành tặng một cuộc tình khắc cốt ghi tâm cả đời dưới cái bóng chiều của thủ đô hoa lệ.

Lee Minho say sưa ngắm người thương đang ngân nga bên cạnh, mỉm cười hạnh phúc rồi lặng lẽ lưu từng khoảng khắc xinh đẹp của em nhỏ vào trong tim.

Dưới cơn mưa giấy của mùa tốt nghiệp qua đi, hai trái tim cằn cỗi vô tình tìm thấy nhau, cuối cùng sống mãi cùng chung nhịp đập.

Tình yêu không phải là việc chúng ta nhìn về phía nhau mà là khi chúng ta cùng nhìn về một hướng

end.

Vậy là 'hạ trắng' đã kết thúc thật rồi mọi người ơi. Mình cảm ơn các cậu thật nhiều vì đã cùng mình đi qua chuyến hành trình ngắn ngủi này.

Minho đến với Jisung bằng sự thấu hiểu, cậu quay trở về với anh cũng bằng sự cảm thông. Tình yêu của hai người không vội vã, dồn dập, hoàn toàn đều là dùng sự cảm thông, thấu hiểu, sẻ chia mà ở bên nhau. Han Jisung hiểu cho anh, hiểu được những uẩn khúc khó khăn anh phải gánh vác nên mới quyết định cho nhau một cơ hội thứ hai. Còn Minho, vì thấu hiểu được cái áp lực tuổi trẻ cũng như sự mong manh của Jisung nên mới yêu thương cậu nhiều như thế.

Có một chi tiết mình không biết mọi người có để ý không, nhưng Minho có rất nhiều cách gọi tên Jisung. Trên lớp thì là Han Jisung, thể hiện khoảng cách xa lạ. Khi chỉ có hai người thì sẽ là Jisung hoặc Hannie. Minho chỉ gọi Jisung là 'Hannie' khi mà anh đã được cậu thăng chức lên làm bạn trai thôi, tức là có danh phận chính thức ấy. Sau một năm Minho quay trở về, anh hiểu rõ khoảng cách của hai người nên cách gọi tên đã dừng lại ở hai chữ 'Jisung'. Đến cuối truyện khi chính thức nắm tay nhau (lại từ đầu) thì mới được phép gọi tên thân thương =)))

Cái áp lực của Han Jisung giai đoạn mười bảy mười tám mình đã từng trải qua, cho nên có thể nói mình khá tự tin khi xây dựng nhân vật theo hướng đó. Không chỉ dừng lại ở áp lực học hành, Jisung còn gặp vấn đề với gia đình. Mình quyết định không thể vấn đề của Jisung và mẹ được giải quyết trong fic, vì ý tưởng mình muốn truyền tải là, trong cuộc sống này sẽ có lúc bạn gặp được đúng người, được yêu thương nhưng mà thật sự cuộc sống của bạn vẫn còn những lo toan khác.

Chuyện tình của Lee Minho và Han Jisung khá đẹp, nó chỉ bị down mood mấy chỗ thui nên mong các cậu hoan hỉ he ^^

Sơ qua đôi nét vậy hoy, mình phải kết thúc ở đây rùi. Một lần nữa mình thật sự cảm ơn các cậu đã theo dõi và ủng hộ 'hạ trắng' đến tận ngày hôm nay. À, đừng quên để lại comment cho mình biết cảm nghĩ của các cậu về fic nha 💗

Mình sẽ sớm quay trở lại với một bé iu khác nhanh thôi, cảm ơn các cậu rất nhiềuuu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro