lươn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của việc thân thiết hơn là gì? Là việc Han Jisung đã mạnh mồm mạnh miệng hơn rất nhiều. Với người lạ thì ngại ngùng nhưng với người quen được cái hay là em nó hay xéo xắt. Mà Lee Minho cũng chẳng bắt bẻ gì, hoàn toàn dung túng cậu nhóc, nhưng tất nhiên vẫn trong giới hạn cho phép.

"Nào thế có phải m thuộc rỗng không?"

Lee Minho cong môi cười. Anh thấy khá thích thú với dáng vẻ đăm chiêu cố chấp của Han Jisung. Cậu đã đứng trên bảng gần ba mươi phút và giải đi giải lại bài này cỡ năm lần rồi, vẫn ra một kết quả, không thể tìm ra tham số thoả mãn. Nhưng Han Jisung thề, trong bài kiểm tra vừa nãy rõ ràng cậu tính ra! Mấy đứa ở dưới cùng cười đùa trêu chọn cậu, khiến Jisung rất ngượng ngùng . Bản tính vốn xấu hổ, cậu sắp khóc rồi đây. Nhìn đến cái dáng vẻ đắc ý của Lee Minho, Jisung hạ quyết tâm, quyết định giải thêm lần cuối cùng.

Han Jisung viết phấn mà như có thù hằn với bảng, gằn từng nét xuống. Minho nhìn cậu bất lực cười, tí nữa anh lau bảng sẽ khổ lắm.

"Con lươn cố chấp!"

"Em nói gì cơ?"

Jisung giật mình ngả ra sau, va vào lồng ngực Minho. Cậu quá tập trung vào bài giải nên không để ý anh đã đứng phía sau, buột miệng buông ra một câu. Đến khi bị Minho phát hiện, Jisung lại càng hăng, thì thầm đáp lại anh.

"Em bảo thầy là con lươn cố chấp!" Kéo theo đó là những lần chì chiết đầu phấn lên tấm bảng đen.

"Chứ không phải tôi đúng à?"

Minho hơi cúi người, cầm lấy viên phấn trong tay Jisung, phân tích cho cậu lại từ đầu, sau đó chỉ ra điểm sai trong bài kiểm tra của cậu.

Vì câu hỏi này, Han Jisung từ vị trí số hai rớt xuống số năm. Và điều ấy khiến cậu khá lo sợ. Jisung luôn bị ám ảnh về thành tích của mình tại đội, chỉ một lỗi lầm cũng dễ dàng khiến cậu run sợ, lo lắng mình sẽ không được lựa chọn đi thi tiếp. Cậu không biết cái nỗi sợ đó bắt đầu từ đâu, và từ khi nào, nhưng nó đã dần tích tụ lại, ngày một nhiều hơn.

Đến sáu giờ trời vẫn còn chưa tối, bạn học đã về nhà từ lâu, một mình Han Jisung vẫn ở lại phòng tự học. Dù sao giờ này về nhà cậu cũng chỉ lủi thủi một mình mà ghé qua quán Bang Chan thì lại có vẻ phiền. Thời gian buổi tối quán anh Chan khá đông, Jisung cứ ngồi lì ở đó nhiều giờ cũng không hay, cho nên cậu quyết định ở lại trường tự học.

Vùi mình trong đống bài tập khoảng một tiếng hơn, Jisung quyết định dành ra mười phút nghỉ giải lao lướt mạng xã hội. Cậu truy cập Instagram, thấy tài khoản của Minho đang sáng. Cách đây ít lâu cậu vô tình tìm thấy tài khoản của anh, đánh liều nhấn theo dõi, mấy phút sau người ấy cũng theo dõi lại cậu. Nhưng hai tài khoản vẫn cứ ở chế độ following như vậy, hoàn toàn không có chút giao tiếp gì. Jisung chủ yếu nói chuyện với Minho trên trường, cậu không đủ can đảm để bắt chuyện với anh. Vấn đề này cũng xuất phát từ tính cách của cậu, nếu người ta không chủ động, Jisung cũng sẽ không tiến đến bắt chuyện. Cậu và Minho thân thiết hơn một chút cũng đều là do anh quan tâm cậu trước.

Chụp vội một tấm ảnh đăng lên tin, Jisung quay trở lại với đống bài tập chất cao hơn núi.

Một lát sau tiếng điện thoại 'ting' báo tin nhắn đến. Là Minho trả lời tin của cậu.

'Vẫn đang ở trường à?'

Jisung vội vàng trả lời lại. 'Vâng ạ.'

Rất nhanh đoạn chat hiện lên một dấu 'đã xem'. Sau đó tài khoản của Minho ngay lập tức hiện trạng thái đã hoạt động một phút trước. Jisung bồn chồn đợi chờ lời hồi đáp từ người kia, nhưng vẫn không có. Từ lúc trả lời Minho xong cậu không tập trung nổi nữa, cứ mấy phút lại mở điện thoại kiểm tra một lần. Một nỗi buồn len lỏi trong tim...Dạo gần đây tâm trạng của Han Jisung rất hay bị Lee Minho chi phối. Biết rõ điều này là không tốt, nhưng bản thân cậu lại không tự kiểm soát được.

Ngồi trong phòng với trạng thái bồn chồn mong chờ thêm khoảng ba mươi phút, Jisung quyết định ra về. Cậu nhìn đồng hồ, đã tám giờ tròn.

Tôi thề, nếu bạn từng crush ai đó rồi, bạn sẽ hiểu cảm giác mong chờ tin nhắn của người ta đến phát điên!

Ra khỏi cổng trường, màn hình lại sáng thêm một lần. Jisung vội vàng mở điện thoại, thông báo hiện Minho chỉ thả tim tin nhắn của cậu. Nhiều chút hụt hẫng len lỏi, cậu quyết định gạt người kia ra khỏi đầu.

Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy mà đã gần đến ngày thi loại đội tuyển. Jisung dạo này đỉnh điểm của áp lực. Cậu bỏ ăn bỏ uống cả ngày chỉ vùi đầu vào sách vở. Mẹ có nhắc nhở đôi lần, mang đồ ăn lên nhưng đều đến khi nguội lạnh rồi Jisung mới chịu đụng đũa. Vốn biếng ăn, lại thêm thời gian dài căng thẳng, Jisung gầy rộp hẳn đi. Khi tụi Felix quay lại Hàn Quốc, bọn nó còn suýt không nhận ra cậu.

Sáng nay Jisung phải lên lớp học, cậu chỉ kịp vơ một hộp sữa mang theo. Bước vào lớp, cất gọn sách vở, sờ đến ngăn bàn, Jisung phát hiện một gói bánh. Bên trên gói bánh dán một tờ note với nét bút quen thuộc. Thề với Chúa, nét chữ này dù có bị chôn vùi dưới cát Han Jisung cũng vẫn nhận ra được. Mọi thứ về Lee Minho đã khắc tạc đậm sâu trong tâm trí cậu.

"Hannie, chuẩn bị thi cử đến đâu rồi?"

Còn hai ngày nữa thi.

Giá như Choi Soobin đừng hỏi.

Jisung có xu hướng trốn tránh hiện thực. Cậu biết quãng đường phía trước rất khó khăn, đầy rẫy những áp lực bủa vây vì vậy cậu chỉ không ngừng cố gắng song song với việc trốn trong chiếc mái ốc sên của mình. Han Jisung vùi đầu vào sách vở là thật, nhưng cậu mất phương hướng trong cuộc sống cũng là thật. Thế giới của cậu chỉ có Toán học, cậu giống như một con robot được lập trình sẵn, chỉ biết học. Ngoài việc học, Jisung không biết mình sẽ phải làm gì.

"Han Jisung, không đứng lên?"

Minho vào lớp, thấy cậu nhóc vẫn còn cầm gói bánh trên tay, lại cứ đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định liền hơi lo. Dạo này đám nhỏ đứa nào trông cũng phờ phạc, mệt mỏi, lên lớp cũng chẳng còn tinh thần nữa. Anh hiểu, chỉ còn hai ngày nữa là thi, tất nhiên mấy đứa phải lo lắng. Nhưng lo lắng thì có ích gì chứ? Ngày xưa Minho đi thi khá chill, vẫn đạt kết quả cao đấy thôi. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, nhìn đám nhỏ như vậy anh cũng thương lắm nên quyết định cho tụi nó nghỉ học buổi chiều. Dù sao thì Minho vẫn rất tâm lí xét ở góc độ một giáo viên.

"Cuối giờ đến văn phòng gặp tôi."

Han Jisung chỉ đành vâng một tiếng thật nhẹ, sau đó não nề mà ngồi học.

Tiếng chuông hết giờ vang lên, Jisung lục đục khoác cặp đi theo Minho. Anh đưa cậu đến phòng nhạc, không phải phòng giáo viên. Cậu cũng có chút khó hiểu, nhưng cậu tin chắc Minho sẽ không làm gì mình, bởi lẽ anh không thích con trai. Minho kéo ghế ngồi xuống, Jisung cũng biết ý yên vị bên cạnh, giống như hôm đó hai người cùng ngồi ăn trưa.

"Hôm nay em không tập trung." Anh vẫn dịu dàng, nhưng dịu dàng trong một phong thái nghiêm khắc.

Jisung hoàn toàn hiểu. Minho bình thường rất dễ tính, nhưng khi vào công việc, anh luôn tập trung cao độ. Sáng nay cậu lơ đãng không để ý bài, tính sai đến mấy lần.

"Em xin lỗi."

"Jisung, có gì thì nói ra."

Đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc, Minho gửi tất thảy ôn nhu dịu dàng vào đó. Nhưng rồi cái im lặng của Jisung làm anh khá bất ngờ. Anh vốn cho rằng hai người đã đủ thân thiết để cậu có thể thoải mái sẻ chia những chuyện vui hay muộn phiền của mình, nhưng có lẽ anh đã lầm. Han Jisung chính là vẫn đang sống trong cái mái ốc sên của cậu.

"Nếu không nói ra làm sao tôi có thể giúp em giải quyết được?" Minho dỗ dành Jisung, vừa nói vừa xoa đầu cậu.

Một lúc sau, cậu nhóc mới quyết định lên tiếng.

"Em thấy áp lực."

Bốn từ ngắn gọn nhưng cũng đã đủ thể thâu tóm tinh thần Jisung lúc này. Han Jisung cũng mới ở cái tuổi mười bảy mười tám, việc đối diện với những gập ghềnh này dĩ nhiên vẫn còn non nớt, chưa có kinh nghiệm bằng Lee Minho, dù sao anh cũng sống lâu hơn cậu ngót nghét mười năm.

Minho biết rằng giai đoạn này học sinh nào cũng sẽ gặp tình trạng như vậy, không riêng gì đội Toán, nhưng anh nhận ra, có lẽ vấn đề của cậu nhóc kia phức tạp hơn nhiều. Từ việc bỏ bữa ăn, luôn tự túc mọi thứ, hay trốn một mình một góc cho đến ngày hôm nay, khi chính tai anh nghe cậu nói ra nỗi lòng mình. Jisung không nói dài, nhưng cách nói của cậu đủ sâu để khiến Minho hiểu. Những bạn học khác khi trải lòng về việc áp lực học tập, bọn nhóc đều rất dễ bật khóc. Nhưng Han Jisung thì khác, cái cách cậu nói ra áp lực của mình nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, giống như là đang kể về một người bạn đồng hành của mình vậy.

"Tôi sẽ không nói 'áp lực tạo nên kim cương'."

"Hãy cứ bước tiếp, đi bước nào chắc bước đó. Đừng lo em sẽ vấp ngã, có tôi ở phía sau hậu thuẫn cho em."

'Có tôi ở phía sau hậu thuẫn cho em.' Đồng tử Jisung mở to, trái tim cậu đập thình thịch cảm tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Người đàn ông này, rốt cục có thể dung túng, dành cho cậu biết bao nhiêu ôn nhu đây? Jisung đã tin rằng anh có chút cảm xúc gì đó với cậu.

Trở về căn nhà quen thuộc, thay vì lao vào bàn học, Jisung đã dành một chút thời gian nghỉ ngơi. Cậu nằm trên giường thư giãn mà nhắn tin với hội Felix Seungmin. Cả một mùa hè dài Jisung mải chạy theo đội nên đã vô tình bỏ lơ đi những người bạn của mình, thật may là họ cũng cảm thông cho cậu.

'Thầy ấy nói có tôi ở phía sau luôn hậu thuẫn cho em.'

'Ôi trời, chắc chắn ổng cũng mê mày rồi."

Đọc mấy dòng tin nhắn trong nhóm chat, Jisung mỉm cười. Người ngoài cũng thấy, vậy chắc là Minho cũng như thế đi? Nhưng thật sự Jisung không muốn ảo tưởng, ảo tưởng để rồi lại thất vọng. Cậu trước giờ chưa mang lòng yêu mến ai, sợ rằng tình cảm này đối với Minho thật sự là gánh nặng, sau đó sợ rằng chính bản thân mình sẽ bước vào hố sâu bùn đen.

Dạo này Minho để ý quan tâm Jisung nhiều hơn. Những đêm muộn thấy tài khoản cậu sáng, anh sẽ nhắn tin giục cậu nghỉ ngơi sớm, thỉnh thoảng lại còn gọi điện giảng bài cho cậu. Nhờ vậy mà hai người thân thiết hơn nhiều chút. Minho đối Jisung, không chỉ dừng lại ở vị trí một người giáo viên, anh là một người bạn, và hơn hết, là người trót đem lòng thương. Những quan tâm dịu dàng của Minho tuy nhỏ ít nhưng lại khiến tâm trạng cậu tốt lên rất nhiều.

Một ngày trước thi, Jisung dành cả ngày của mình ở quán Bang Chan.

"Hannie, nghỉ trưa ăn một chút đi." Bang Chan giống như anh trai vậy, chăm lo cho Jisung từng chút một.

"Em cứ bình tĩnh thôi, không phải vội hay hấp tấp. Minho tâm sự với anh nó rất lo lắng cho em đấy." Anh Chan gắp cho Jisung một miếng thịt to, rót cho cậu một cốc nước đầy.

Nhắc đến Minho, Jisung lại cười, trong lòng ấm áp. Cách đây ít lâu khi đến quán Bang Chan học, cậu tình cờ gặp anh ghé qua. Hỏi ra mới biết Minho là một người em thân thiết của Bang Chan. Anh thường ghé qua quán để lấy hàng được gửi từ nước ngoài về, bởi quán của Bang Chan ngay sát bưu cục.

"Anh Chan, anh thấy anh...à thầy Lee thế nào?"

"Cứ gọi là anh đi, coi như mối quan hệ thân thiết của anh là được."

Bang Chan thừa hiểu tâm tình của cậu nhóc. "Anh thấy nó tốt đó."

"Vậy anh thấy anh ấy...đối với em...". Ấp úng cả nửa ngày trời, Jisung vẫn không nói lên lời. Cậu rất muốn hỏi anh Chan liệu Minho đối với mình có thật sự xuất phát từ tình cảm yêu thương không.

"Cái đó mày phải hỏi nó. Còn đâu anh thấy nó đối với mày rất tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro