con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một mùa hè chuyển từ năm hai lên năm ba, Jisung không hề đặt chân đến bất kì nơi nào ngoài cái thành phố Seoul phồn hoa này. Trong khi người người nhà nhà đi du lịch, đám bạn của cậu cũng thế, thì Jisung làm bạn với mấy quán cafe học tập hay thư viện thành phố. Gia đình Felix và Hyunjin đã dành kì nghỉ hè của họ ở Úc. Seungmin và em nhỏ Jeongin của nó thì lên núi hưởng thụ không khí trong lành. Nói chung là, chắc chỉ có mỗi Han Jisung là thằng dở hơi suốt ngày cắm mặt vào sách vở. Nhưng kì lạ là, trông cậu cũng không mọt sách cơ...hoàn toàn không giống mấy đứa học nhiều đến mụ mị cả người. Trông Han Jisung vẫn rất xinh xắn.

Hôm nay lại như thường ngày, Jisung chọn cho mình một góc nhỏ trong quán cafe. Chủ quán là một người anh thân thiết cùng khu phố với Jisung, vì vậy anh luôn để dành một slot cho cậu an tĩnh học bài.

"Sao mà thơ thẩn vậy Hannie?" Bang Chan đặt xuống trước mặt một ly nước.

Han Jisung không nói gì, chỉ cười.

Kể từ hôm tổng kết, tần suất thơ thẩn của cậu hơn trước rất nhiều. Jisung cứ mãi nghĩ về cái người tên 'Minho' đó. Nghĩ về cái cách anh ta giảng bài cho cậu, nghĩ về dáng vẻ của anh ta, nghĩ về gương mặt đẹp trai ấy. Và nghĩ về câu nói 'sẽ trở lại'. Jisung không biết tại sao cậu lại quá để ý một người lạ thoáng qua cuộc đời mình như thế, cậu vốn là người vô tri với mọi thứ xung quanh. Thỉnh thoảng Jisung lại kiếm cớ lên trường xem có người đàn ông đó không, nhưng đều không thấy. Có lẽ...phải đến năm học mới cái người tên 'Minho' đó mới xuất hiện.

"Không! Bỏ cái tên đó ra khỏi đầu đi Han Jisung! Sắp thi rồi!"

Phải. Cậu sắp phải thi chọn đội tuyển quốc gia. Nếu cứ tiếp diễn tình hình như thế này, cậu sẽ sớm bị đá đít khỏi đội mất. Nghĩ là làm, Jisung tập trung cao độ với đống đề khó hơn lên giời, học đến sẩm tối mới về.

"Tạm biệt anh Chan!"

Mải chào Bang Chan, Jisung không để ý va phải một vị khách. Bản tính cậu vốn hay ngại, lại còn thu mình, vậy nên chỉ vội cúi người xin lỗi rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Mà người kia cũng chấp nhặt gì, chỉ nói không sao rồi đi thẳng đến quầy.

"Anh Chan."

"Đồ của Ahyeon gửi em nè." Bang Chan đưa ra một túi giấy. "Bao giờ em đi dạy vậy?"

"Tuần sau em sẽ nhận lớp."

Vị khách Jisung va phải, không ai khác chính là Lee Minho, người mà cậu mong ngóng suốt cả mùa hè dài.

Nhưng hình như hai người vừa vô tình bỏ lỡ nhau.

Đội tuyển của Jisung học từ năm hai lên chỉ có khoảng mười tám người. Cuối tháng bọn họ sẽ phải tiến hành thi loại, tranh suất đi thi. Năm nay chỉ tiêu cắt giảm nên chỉ còn sáu vị trí cho đội tuyển quốc gia, còn các đội tuyển cấp thấp hơn thì có lẽ nhiều hơn mấy người. Tỉ lệ khoảng 1 chọi 3 cũng khá căng thẳng.

Nghỉ hè được mấy tuần, các đội đã rục rịch bắt đầu chương trình học. Về cơ bản thì giáo viên chủ nhiệm đội tuyển từ năm nhất vẫn được giữ nguyên. Cơ mà cái đội của Han Jisung lạ lắm. Ba năm, thay đến ba lần giáo viên. Lần này bọn nó nghe ngóng được là giáo viên mới về, tuổi tuy còn trẻ nhưng mà trình độ rất cao, là do đích thân hiệu trưởng mời về.

"Hannie, không tò mò giáo viên chủ nhiệm mới à?" Choi Soobin ngồi bên cạnh huých vai Jisung, tò mò hỏi.

Đã nói rồi, Han Jisung không phải kiểu người hay để ý mấy cái xung quanh. Ai dạy cũng được, miễn sao là dạy dễ hiểu.

"Nhìn mặt tao giống quan tâm không?"

Được cái hay, Han Jisung hơi xéo xắt với mấy đứa chơi thân.

Tiếng chuông reo vang lên báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Rất đúng giờ, một người đàn ông sơ mi trắng quần tây bước vào, trên tay anh ta cầm theo hai quyển sách. Jisung nhìn qua thì đều là giáo trình nâng cao. Cậu nghĩ bụng người này cũng biết cách dạy đó chứ. Ăn có thể không ngon, mặc có thể không đẹp, nhưng giáo viên thì nhất định phải chọn người tốt, như vậy mới có cảm hứng học.

"Lee Minho?"

Han Jisung lẩm bẩm khi thấy người đàn ông bước vào. Cậu không thể tin được người cậu mong ngóng suốt những ngày hè vừa qua lại đang xuất hiện nơi đây. Jisung bần thần đến nỗi các bạn học xung quanh đã ngồi xuống cả rồi cậu vẫn đứng như trời trồng giữa lớp.

"Bạn học?"

Lee Minho nhắc nhở, khoé môi hơi cong lên. Jisung xấu hổ vội vàng ngồi xuống, lấy quyển sách to che đi cả mặt mình. Thề với Chúa, cậu bị điên rồi! Tại sao lại để ý Lee Minho như thế? Rõ ràng cậu chỉ mới gặp người ta có một lần, tại sao tim lại rộn ràng như thế?

Minho giới thiệu, anh là giáo viên chủ nhiệm đội tuyển năm học này.

Cả giờ học hôm đó, một người say mê giảng bài, một người lỡ đãng tâm hồn trên mây. Han Jisung không thể nào ngẩng đầu lên bảng nói chi là tập trung vào bài. Tại sao Lee Minho cứ nhìn cậu như thế? Anh giảng bài mà cứ phải hướng mắt về phía cậu.

Tiếng chuông hết giờ vang lên, các bạn học lục đục thu dọn sách vở ra về. Học đội tuyển thật sự rất căng thẳng và mệt mỏi, vì vậy ai nấy cũng đều rất hào hứng mà lao ra khỏi phòng học. Trái lại, Han Jisung khá bình thản. Dù sao cậu sống trong cái áp lực căng thẳng cũng lâu rồi, vậy nên cứ từ từ mà sống thôi, chẳng cần vội làm gì. Choi Soobin thấy bạn chưa về nên định nán lại, nhưng rồi tiếng gọi giờ cơm cũng thành công kéo cậu ta ra về.

Jisung không về ngay, như một thói quen, cậu dành một chút thời gian sau giờ học để xem lại bài và giải những bài tập chưa hoàn thành.

"Chưa về sao?"

"Chưa ạ."

Minho định rời khỏi lớp thì thấy Jisung vẫn còn ngồi đó, liền lên tiếng. Mà cậu nhóc khi nghe thấy giọng nói hơi quen kia cũng không tự chủ được mà giật mình, nom rất đáng yêu. Mà đúng hơn là, Han Jisung lúc nào trông cũng đáng yêu, nhìn khá giống con sóc nhỏ. Minho bước gần đến bàn cậu, cúi người xem mấy nét chữ trên vở.

Khung cảnh giống y hệt ngày hè năm đó.

Cái nắng oi ả trưa hè chiếu qua khung cửa sổ, tạo vệt dài trên trang sách. Ánh nắng hắt lên khuôn mặt của Han Jisung, khiến cậu hơi khó chịu mà nhăn mặt lại.

Một bàn tay xuất hiện cạnh sườn mặt Jisung. Minho dịu dàng đưa tay lên mà che chắn ánh nắng cho cậu, ánh mắt ôn nhu mà nhìn cậu nhóc chăm chỉ giải bài. Minho thấy, hai tai Jisung đỏ ửng, nét bút cũng có phần run run. Cậu rất nhạy cảm, sự tiếp xúc thân cận như thế này rất dễ dàng khuấy động trái tim. Nhịp thở dần trở nên khó khăn, Jisung quyết định gấp sách lại, tỏ ý mình đã xong rồi.

"Xong rồi à?" Rõ ràng là vẫn đang giải dở.

"Vâng ạ."

Minho chợt nhận ra, cậu học sinh này rất kiệm lời, khi nói chuyện lại còn khá rụt rè, nhỏ nhẹ, giống mấy con mèo ở nhà anh.

"Vậy về thôi."

Cả ngày hôm đó kéo dài đến một tuần sau Jisung vẫn giữ trạng thái thơ thẩn đó, khiến mẹ cậu lo lắng tột độ. Đang trong kì nghỉ hè bạn thân cậu đều đi du lịch, không ở gần nên mẹ cậu không thể có lời nhờ. Cuối cùng bà đành tìm đến Bang Chan. Mỗi lần có vấn đề gì, bà đều không trực tiếp hỏi con trai mình, đều là qua tai người ngoài mà nghe ngóng được. Thậm chí Jisung sắp phải thi loại đội tuyển, bà cũng không biết.

Dạo này Jisung khá háo hức đến lớp. Trước đây tuy đội tuyển là ưu tiên hàng đầu nhưng đi học đối với cậu vẫn rất căng thẳng. Jisung vừa phải cạnh tranh vừa phải xử lý mấy bài tập khó nhằn. Đôi lúc đã định từ bỏ nhưng khi nhìn lại nỗ lực suốt mấy năm qua của mình, cậu không ngỡ. Vậy là chỉ đành nỗ lực sống trong cái áp lực tiếp. Bấy giờ Han Jisung mới hiểu rõ câu nói đã đâm lao thì phải theo lao.

Gần đến thời gian thi, các đội đều ở lại trường buổi trưa. Tuy nhiên số lượng học sinh khá ít nên nhà trường không tổ chức ăn trưa ở căng tin, vậy là bọn nhỏ chỉ đành tự mang cơm hộp đến. Nhìn những hộp cơm màu sắc của bạn học, Jisung có phần chạnh lòng. Đồ ăn của bọn họ đều được mẹ dày công chuẩn bị từ sáng sớm, đầy đủ dưỡng chất và tình yêu thương. Đồ ăn trưa của Han Jisung chỉ là mấy thứ mua tạm ở cửa hàng tiện lợi trước trường ăn cho qua bữa.

"Han Jisung."

Lee Minho vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi vụt qua phòng giáo viên, vậy nên liền chạy ra gọi cậu lại.

"Dạ thầy."

"Không ăn trưa sao? Sao giờ này lại ở đây?"

Khu nhà học đội tuyển cách phòng giáo viên một đoạn khá xa.

Jisung nói dối là cậu đã ăn xong rồi, một mạch đi thẳng đến phòng nhạc.

Mở cửa phòng nhạc, Jisung thật sự thấy tâm hồn được xoa dịu. Âm nhạc chính là thứ đã cứu rỗi cậu khỏi những ngày áp lực. Han Jisung biết sáng tác, biết hát, biết chơi đàn, và có một trái tim nhạy cảm. Cậu cầm lấy cây guitar ngồi trong góc mà ngân nga giai điệu mới. Jisung thật sự hoà vào làm một với âm nhạc, cậu đắm say mà quên đi cái mặc cảm buồn tủi về gia đình, quên đi cái áp lực của tuổi học trò.

Bỗng dưng có tiếng gõ cửa cộc cộc làm Jisung giật bắn mình, câu hát dở dang đã gãy khúc. Cậu đặt vội chiếc guitar lên giá, tiến đến mở cửa. Là Lee Minho. Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, một ánh mắt dịu dàng ngọt ngào hơn tất thảy mọi loại kẹo trên thế gian này.

"Tôi biết là em ở đây mà."

Minho nhìn đến cây đàn guitar trên giá, cười. "Em hát hay lắm."

Nhận được lời khen từ anh, Jisung hai tai đỏ ửng. Chẳng biết loại động lực từ đâu, cậu vội trả lời anh. "Đó là bài hát em mới viết hôm qua."

"Hôm nào thi xong hát cho tôi nghe nhé."

Jisung thoáng đơ, rồi lại cười rất tươi mà gật đầu. Minho cũng vậy, anh thất thần vào giây. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu nhóc cười, một nụ cười rất xinh đẹp, xinh đẹp hơn tất thảy mọi ngôi sao sáng trên trời cao. Một luồng điện kích thích chạy dọc sống lưng rồi đến tim khiến nó lỡ nhịp, Lee Minho vội vàng quay đi.

"Em chưa ăn đúng không?"

Thì ra anh đã biết cậu nói dối. Cũng đúng thôi, làm gì có đứa nào mới nghỉ trưa được năm phút đã xử lí xong bữa ăn chứ. Jisung chỉ ngượng ngùng quay đi, không trả lời.

"Tôi cũng chưa ăn. Ăn cùng nhau đi." Nói rồi Minho đặt lên bàn hai hộp cơm, kéo Jisung ngồi xuống.

Suốt bữa ăn hai người nói chuyện rất nhiều thứ trên trời dưới biển. Minho hỏi về sở thích âm nhạc của Jisung, Jisung hỏi về đam mê toán học của anh.

"Tôi không hề thích Toán. Do tôi bị ép buộc nên mới đến đây dạy mấy đứa thôi."

Han Jisung thoáng buồn. Thì ra anh vẫn coi nơi đây là một trách nhiệm. Cậu đã hi vọng anh mang một chút tình cảm gì đó với cái chốn này, hoặc là chính cậu. Có lẽ Jisung đã hi vọng quá xa vời.

"Nhưng tôi thấy biết ơn, vì tôi đã gặp được những học sinh rất tuyệt vời, và em."

Những lời Minho nói ra nhẹ nhàng tựa mây tựa gió, hoàn toàn khiến cậu nhóc bên cạnh một đường cắm cúi ăn hết hộp cơm.

Và em

Và em, chỉ duy nhất em, không hề giống bọn họ.

Em là duy nhất, tách biệt khỏi nguyên tắc chung của anh.

Thấy cậu nhóc chuẩn bị xong bữa, Minho cắm sẵn một hộp sữa, đưa đến trước mặt. Có lẽ là Jisung đã chịu mở lòng, cậu nhận lấy đồ thoải mái hơn, lại còn cười rất xinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro