văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hạ trắng

couple: minsung (lee know x han)

ending: he

category: học đường, kẹo ngọt sún răng

start: 15.04.23

end: 28.04.23

giới thiệu nhân vật

lee minho (26)
giáo viên chủ nhiệm đội tuyển
"chứ không phải tôi đúng à?"

han jisung (18)
thành viên đội tuyển
"con lươn cố chấp!"

[...]

Buổi lễ tổng kết đã kết thúc, các học sinh rời hội trường từ từ di chuyển về lớp học của mình. Đám học sinh năm ba kì này đặc biệt háo hức, bởi theo như truyền thống thì, tụi nó sắp được hoà mình trong biển trắng rồi.

"Hannie, không ra xem biển trắng của các tiền bối à?" Felix đi từ đâu đến bá vai bá cổ Han Jisung lôi lại.

"Cũng chỉ là hò hét vứt tung máy bay giấy rồi lại phải dọn thôi mà?"

Đối với Han Jisung thì, từ khi lên cấp ba, cậu không còn quá quan tâm đến những sự kiện xảy ra xung quanh mình nữa. Ưu tiên hàng đầu của Jisung là giải nhất cuộc thi học sinh giỏi quốc gia. Mà để đặt chân được đến đó thì cậu đã phải gạt bỏ đi vô số thứ.

Felix chán chường không rủ được Jisung liền quay ra kéo Hwang Hyunjin chạy đến toà nhà phía trước. Jisung lại một mình đi đến dãy phòng học phía sau. Dãy nhà là nơi dành riêng cho các đội tuyển, cũng có thể gọi là ngôi nhà thứ hai của Han Jisung. Cậu thậm chí đã cắm rễ cả mùa hè năm ngoái ở đó, và chuẩn bị năm nay cũng thế.

"Hửm? Bạn học không ra xem biển trắng à?"

Tiếng gọi trầm ấm thu hút sự chú ý Jisung. Cậu dời mắt khỏi quyển sách dày cộp ngước lên, là một người đàn ông. Anh ta trông khá ưa nhìn, mặc áo sơ mi trắng quần tây, nom có vẻ không giống các tiền bối lắm. Chưa biết quý danh tuổi tác, Jisung cũng không biết xưng hô như thế nào cho phải phép nên chỉ đành lắc đầu thay câu trả lời. Xong xuôi cậu lại cắm mặt vào đống bài tập trên bàn.

"Giải cách đó không ra đâu."

"Hở?"

"Cái đó có ba ẩn mà chỉ tìm được hai phương trình, rõ ràng là không giải ra rồi!"

Chàng trai kéo ghế ngồi xuống cạnh Jisung, khá tự nhiên. Han Jisung là một con ốc sên đúng nghĩa, à không, một con ốc sên đội lốt sóc. Cậu không giao tiếp nhiều với mọi người xung quanh nên kĩ năng ăn nói cũng chỉ dừng ở mức giới hạn. Tiếp xúc sát rạt với một người lạ như thế này, quả thực không dễ chịu chút nào. Nhưng mà anh ta giảng bài, thì Jisung vẫn nghe thôi, dù sao đó cũng là phép lịch sự.

Nhưng mà công nhận...người đàn ông này ngoài cái mã ra thì còn bộ não khá nhạy nữa, mới nhìn liếc qua bài đã phát hiện điểm sai rồi. Gạch vài nét bút, viết vài phép tính, cuối cùng ra đáp án, anh ta lấy bút khoanh một đường, rồi quay sang nhìn Jisung, chân mày hơi nhếch lên.

"Hiểu chưa?"

Cậu gật đầu. "Cảm ơn."

Han Jisung thề, cậu hơi đơ vì vẻ đẹp ấy.

Bỗng nhiên tiếng hò reo từ toà nhà phía trước thu hút sự chú ý của hai người. Hai toà nhà quay mặt vào nhau nên từ bên này có thể nhìn thấy bên kia rất đông học sinh năm ba đang tập trung ở ngoài hành lang và dưới sân. Trên tay mỗi người đều cầm một chiếc máy bay giấy.

Người đàn ông nghe thấy tiếng đếm số liền đi ra xem.

Jisung cũng bước đi theo.

1...2...3

Cả bầu trời ngập trắng máy bay giấy. Ở đây bọn họ gọi đó là 'Biển trắng'. Anh ta có vẻ khá thích thú với cái truyền thống ở trường của Jisung. Bất chợt người đàn ông quay sang nhìn cậu trai đồng phục trắng bên cạnh. Vừa hay, cậu cũng vô tình trao lại ánh mắt của mình. Trong cái sắc trắng của ngày đầu hạ, trên hành lang vắng có hai con người si mê.

Người đàn ông nhìn Jisung mỉm cười, một nụ cười rất ngọt, len lỏi vào từng tấc da tấc thịt của cậu mà rải đường.

"Anh hình như không phải học sinh trường này?"

Anh ta gật đầu. "Nhưng sẽ sớm trở lại đây thôi. À tôi tên Lee Minho."

Nói rồi người đàn ông vẫy tay với cậu rồi rời đi.

Han Jisung đã gặp Lee Minho vào một ngày hạ, dưới cơn mưa giấy của mùa tốt nghiệp qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro