cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trước ngày thi, Minho đã gọi điện trấn an Jisung suốt một tiếng đồng hồ. Chuyện là mỗi khi nhắn tin cho Jisung, cậu nhóc luôn trả lời lại rất nhanh, lần này đợi mãi không thấy phản hồi, Minho đoán là cậu đang không ổn. Khi anh gọi đến, cậu bắt máy, liền ngay lập tức nói hết uất ức trong lòng. Nhưng Han Jisung không khóc, cậu uất ức đến mấy thì cũng chỉ kể giống như là đang giãi bày, giọng nói vẫn bình thản nhẹ nhàng. Có vẻ như là Han Jisung đã quá quen với mấy loại chuyện như thế này, giống như là bạn đồng hành của nhau mà lớn lên từng ngày.

"Có phiền không nếu chúng ta gọi video. Tôi cần chắc chắn em không trốn trong tủ ngồi khóc."

Jisung bật cười trước câu nói của Minho, cuối cùng gạt nút chấp nhận cuộc gọi video. Ừm...gọi video với crush thì cũng nên chăm chút một xíu, vậy nên Jisung đã chỉnh trang lại quần áo một chút bò ra bàn học ngồi. Màn hình hiện lên, Minho mặc áo thun trắng đeo kính, Jisung đoán anh đang làm việc. Dáng vẻ thường ngày lần đầu được chiêm ngưỡng, cậu vội vàng lưu một tấm hành vào kho ảnh điện thoại. Mà đầu dây bên kia thấy được cậu nhóc trong bộ đồ thun màu vàng, thêm cái băng đô trên đầu nom rất đáng yêu, cũng lặng lẽ lưu hình về.

Minho vừa gõ máy tính vừa nói chuyện với Jisung, cảnh tượng trông ngọt ngào vô cùng.

Sáng hôm sau Jisung dạy đúng giờ, tự túc một mình đến phòng thi. Cậu thật sự có lo lắng nhiều chút, nhưng khi nghĩ đến những lời Minho nói tối qua, bao nhiêu động lực lại ngay lập tức trỗi dậy trong lòng.

"Nếu làm bài tốt tôi sẽ cho em một điều ước."

"Nhưng đừng bắt tôi lấy sao trên trời xuống cho em là được."

Han Jisung đã suy nghĩ về điều ước của cậu rồi. Cậu sẽ cố gắng làm bài thật tốt, rồi cả hai sẽ đi công viên giải trí cùng nhau, rồi cậu sẽ hát cho anh nghe. Những điều Jisung mong ước chỉ là Minho có thể nghe được bài hát của cậu, bài hát chan chứa biết bao chân tình.

Đến trưa đám nhỏ đã hoàn thành bài thi của mình, cả bọn xúm xít tụ tập trao đổi bài ở phòng đội. Bình thường Han Jisung cũng không tham gia vào mấy cuộc trò chuyện này, chỉ ngồi thu lu một góc tự xem lại bài của mình và so với Choi Soobin. Soobin làm bài khá tốt, và Jisung cũng thế.

"Cái này bằng 7 đúng không?"

"Không...tao ra 21/4 cơ..."

Thấy một câu sai là thấy điềm. Đứa học trò nào cũng thế, so lệch đáp án với nhau thôi là lại cuống quýt hết cả lên, bắt đầu ngồi tính lại rồi cãi nhau tiếp. Thật đáng tiếc, Han Jisung quên mất rằng phải nhân 3/4.

"Mấy đứa làm bài ổn cả chứ?"

Minho mới trông thi từ phòng đội Tiếng Anh về.

Thấy đám nhóc hào hứng nói có, anh cũng an tâm phần nào. Nhưng Minho để ý, Jisung không nói gì. Anh nghĩ có lẽ do cậu hướng nội nên cũng không quen bày tỏ ý kiến như thế bao giờ. Chỉ ghé qua một lát hỏi han rồi kiểm tra đáp án cho đám nhóc, Minho đã vội rời đi ngay, vì giáo viên Jinsol bên đội Tiếng Anh tìm gặp. Jinsol cũng là một giáo viên trẻ, bằng tuổi Minho, là giáo viên dạy bên đội ấy. Mấy lần Jisung nghe đồn cô có ý với Minho. Khi thấy anh vội vàng rời đi, cậu có chút thất vọng. Jisung đã mong chờ anh sẽ đến và hỏi han cậu, và rồi cậu sẽ xả hết bao nhiêu bức bối với anh. Nhưng không, Lee Minho cứ thế bỏ lại cậu ở đó.

Không sao, không có Lee Minho, thì có Lee Felix, Hwang Hyunjin, Kim Seungmin và Yang Jeongin. Lúc nãy bọn họ mới nhắn tin trong nhóm chung rủ Jisung cùng đi ăn trưa ăn mừng thi xong.

Nhóm năm đứa tụ tập ở một quán ăn nhỏ gần chỗ Bang Chan làm việc, Jisung định lát nữa ăn xong sẽ chạy sang quán cafe phụ việc anh. Dù sao thì cả mùa hè cậu cắm rễ ở đó, Bang Chan hết lòng chăm sóc cậu, giờ Jisung rảnh rang đôi chút cũng nên đáp lại tấm chân tình của người ta.

"Mày đã báo cáo cho anh thầy nhà mày chưa mà xa xả với bọn tao thế?"

"Mắc gì phải báo cáo?!"

Kim Seungmin nghe xong bật cười tanh tách, bắt đầu khịa thằng bạn. "Thế mà ai hôm trước cứ thao thao bất tuyệt 'anh thầy của tao' cơ? Mày đúng là con lươn."

"Im mồm và đút cho em yêu của mày ăn nhanh đi."

Tình hình là nhóm bọn nó có năm người. Hwang Hyunjin và Lee Felix là một cặp đang trong giai đoạn mập mờ không biết bao giờ sẽ tiến đến mập rõ. Kim Seungmin và Yang Jeongin thì chính thức quen nhau từ đầu hè. Kết quả là, Han Jisung đến đây và nhìn bốn đứa nó xà nẹo nhau.

"Thề, thầy Lee mà biết được cái bộ dạng này của anh chắc ổng sốc lắm."

"Ừ đúng. Tại Han Jisung hướng nội hướng xuống lòng đất với người ngoài mà, nhưng đâu ai biết nó sẵn sàng vặt lông mấy đứa chơi thân---"

Hwang Hyunjin đang nói dở bỗng nhiên bị bịt miệng lại bằng một đống giấy ăn.

"Nói nữa cho chim cút xôi xéo về nhà."

Han Jisung thật sự rất đáng sợ a....

Sau khi ăn trưa xong, Jisung chạy ngay đến quánh Bang Chan. Anh Chan một mực không cho cậu ở lại phụ việc, nói rằng cậu mới thi xong, anh không nỡ bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên, cũng do anh mới tuyển được cậu nhân viên mới nữa. Mà Jisung để ý, anh Chan có vẻ khá ưng cậu nhân viên này, nhanh nhẹn lại ngoan ngoãn.

"Mày đến đây canh thằng Minho đúng không?"

Bị bắt trúng tim đen, Jisung chỉ đành chối đây đẩy. Nhưng hai anh em thân nhau từ bé, làm gì có gì qua được mắt nhau. Bang Chan biết thừa Jisung thích Minho, nhưng cậu nhóc đang trong giai đoạn căng thẳng, anh cũng không tiện nói, chỉ khéo léo nhắc nhở cậu làm sao đừng để người ta phát hiện.

Túc trực ở quán Bang Chan đến sẩm tối, người Jisung muốn gặp cuối cùng cũng xuất hiện. Tiếng chuông mở cửa vang lên, cậu toan chạy ra xem ai thì liền bị anh Chan chặn lại, anh nói rằng cậu hãy ở trong kho sắp xếp lại mấy thùng đồ giúp anh.

"Ahyeon có gửi đồ cho em không anh?"

Minho hơi lớn tiếng, Bang Chan liền ngay lập tức lườm anh, đánh mắt vào trong. "Hannie đang ở trong, bé mồm thôi."

Nghe thấy hai tiếng 'Hannie', Minho liền ngay lập tức lo lắng. Không biết cậu có nghe thấy những gì anh vừa nói không. Tự dưng Minho chợn. Anh lo sợ cậu sẽ biết, sợ rằng cậu sẽ cách xa anh, càng lo hơn nữa, Jisung sẽ gục ngã. Còn cả một chặng đường dài chông gai phía trước, nhất định phải để cậu có một tâm thế thoải mái nhất. Chẳng biết tự bao giờ, Minho lại lưu tâm Jisung đến như thế. Anh luôn muốn chăm sóc cậu, lúc nào cũng lo lắng rằng hôm nay cậu có ổn không, giờ này đã ăn chưa hay lại bỏ bữa.

Và đặc biệt, Minho rất thích nhìn Jisung cười. Trong máy điện thoại vẫn còn mấy tâm hình cậu nhóc vui vẻ mà cười tươi, thỉnh thoảng anh lại lôi ra ngắm.

"Em chào thầy."

Mong ngóng người ta nhưng giận thì vẫn giận. Jisung treo tạp dề lên giá, tạm biệt Bang Chan rồi khoác cặp lên ra về. Rõ ràng là thích lắm mà vẫn phải ra vẻ lạnh lùng không quan tâm.

"Vậy em cũng về đây." Minho vơ vội túi giấy trên bàn rồi chạy theo Jisung.

Khi anh đuổi kịp, cậu nhóc mới rời quán được mấy bước chân. Không khó để nhận ra, cậu nhóc đang giận dỗi. Dù sao thì anh cũng là một người đàn ông trưởng thành, mấy thứ tâm tư dỗi hờn trẻ con này Minho nắm bắt rất dễ. Nhưng mà thấy dáng vẻ Jisung như vậy, anh cũng thấy hay hay.

"Jisung." Minho đi đến sóng vai cùng cậu.

"Dạ."

Nghe giọng điệu như vậy là giận thật rồi.

"Hôm nay làm bài tốt đúng không?"

"Không tệ ạ."

Bước chân Jisung nhanh dần khiến Minho cũng phải tăng tốc. Đến đầu con ngõ, cậu toan đi tiếp thì bị anh kéo lại.

"Tôi đưa em về."

Chẳng cần Jisung có đồng ý hay không, Minho cứ thế nắm tay cậu kéo đến chiếc xe màu đen đậu ngay bên đường. Jisung chẳng có thời gian mà phản kháng, bởi lẽ cậu đang để ý đến bàn tay lớn ấm áp đang bao phủ lấy đôi tay nhỏ xinh của mình. Lần đầu tiên hai người nắm tay nhau. Hai má Jisung phiếm hồng, tai đỏ ửng. Minho nhận ra sự khác lạ của cậu nhóc, nén cười, nắm chặt tay Jisung hơn. Khoảng khắc hai người tay trong tay băng qua đường, bọn họ đều ao ước thời gian có thể ngừng lại, để tay mãi đan tay như thế. Nhưng Minho hiểu, anh không thể vượt quá giới hạn.

Minho mở cửa xe cho Jisung, còn chu đáo đưa tay lên che cho cậu khỏi bị cộc đầu.

"Sao thầy chưa đi?"

"Jisung, em dỗi gì tôi thì nói ra, để tôi xin lỗi em." Minho dịu dàng xoa đầu cậu nhóc bên cạnh. Chưa cần biết lý do đúng hay sai, anh đã nhận trách nhiệm về mình.

Giọng anh nhẹ nhàng tựa nước chảy mây trôi, trao biết bao nhiêu yêu thương dịu dàng cho cậu. Nhưng Jisung vẫn im lặng, cậu sợ rằng khi nói ra lý do, Minho sẽ nghĩ cậu thật sự trẻ con. Và sự thật là chẳng ai muốn yêu một đứa trẻ con cả. Hơn hết, Jisung đã nghĩ, mình có là gì của người ta đâu mà được phép giận dỗi mấy chuyện nhỏ nhặt như thế. Minho rất bận rộn, anh thậm chí còn chẳng có đủ thời gian chăm sóc tử tế cho bản thân, nữa là đi lo xem cậu đang dỗi cái gì. Nhưng thần kì là, dù cho Jisung không nói, Minho vẫn hiểu.

"Có phải vì sáng nay tôi không quan tâm em không?"

Han Jisung uỷ khuất gật đầu.

Biết được lý do, Lee Minho nhẹ nhõm đôi chút, lại còn vui vẻ hơn. Lúc nãy ở quán anh cứ lo cậu lại gặp vấn đề gì.

"Xin lỗi em, là do tôi sáng nay sơ suất bỏ quên mất bạn nhỏ này rồi. Lúc xong việc tôi có quay lại nhưng không thấy em nữa."

"Ò." Jisung phồng má.

"Vậy bạn nhỏ ngoan, không dỗi nữa nhé."

Nhận được cái gật đầu từ cậu nhóc, Lee Minho mới yên tâm mà khởi động xe lái đi.

Chào tạm biệt Minho, Jisung ngay lập tức đi vào nhà. Dù sao cũng đã đến giờ cơm, cậu không muốn mẹ chờ lâu. Ngay khi vừa thấy mặt con trai mình, mẹ cậu đã hỏi người vừa đưa Jisung về là ai. Nhưng cậu không nói, cậu chỉ bảo là một người bạn của anh Chan, anh Chan nhờ anh ấy đưa cậu về.

"Ngày kia giỗ ba, cùng mẹ về Incheon đi."

"Vâng."

Nói rồi cậu đi thẳng lên phòng, mẹ cậu cũng chỉ gọi với không ăn cơm à. Ngả lưng lên chiếc giường êm ái, Jisung bần thần. Nhanh thật, đã năm năm rồi. Năm năm kể từ khi ba cậu mất. Ba Jisung là một người đàn ông hiền lành, ông làm lính cứu hoả và hi sinh trong một đám cháy ở quê nhà Incheon. Sau sự ra đi của ba, hai mẹ con Jisung đã chuyển lên Seoul sinh sống. Mặc dù mẹ là trụ cột chính nhưng cuộc sống của cậu vẫn luôn no đủ, một phần là từ tiền trợ cấp của ba cậu để lại. Số tiền đó mẹ Jisung đều dành dụm cho cậu học hành, còn bà thì làm kế toán tại một công ti, cũng đủ ăn đủ sống qua ngày.

Đến ngày giỗ ba, từ tờ mờ sáng sớm, hai mẹ con Jisung đã lên tàu về Incheon. Đi cả đoạn đường dài, lại thêm công việc cỗ bàn ở quê nên Jisung không có thời gian động đến điện thoại, thành ra đến bốn năm giờ chiều tài khoản của cậu vẫn không hiện dấu xanh.

"Anh Chan, anh có liên lạc với Jisung không? Từ sáng đến giờ em không thấy tài khoản em ấy hoạt động."

Hôm nay Minho lại ghé quán Bang Chan, ngồi chơi xơi nước.

"Mày đi dạy học rồi nên rảnh rỗi gớm nhỉ? Không chạy việc công ti à?"

"Anh trả lời em đi đã."

Bang Chan mở điện thoại xem lịch, cuối cùng 'à' một tiếng. "Hôm nay giỗ ba Hannie, chắc thằng bé về Incheon với mẹ rồi."

"Mà sao quan tâm Hannie thế? Đừng bảo thích em nó rồi nhé?"

Minho không trả lời. Anh không rõ tình cảm của mình đối với Jisung là gì, là loại tình cảm Bang Chan đang nói đến hay chỉ đơn giản là tình anh em thân thiết. Thoạt đầu Minho đã coi Jisung như em trai mình mà đối đãi tử tế, nhưng càng về sau mọi thứ càng vượt khỏi tầm kiểm soát. Khi Minho kịp nhận ra, anh cũng chẳng buồn đưa nó về đúng hướng nữa.

"Im lặng vậy là thích rồi."

"Anh thấy em đang thích Jisung thật sao?"

"Mấy chữ hiện rõ to trên mặt mày rồi."

"Anh không hi vọng điều đó xảy ra. Hãy giải quyết vấn đề của mày trước đi đã."

Không nhận được phản hồi nào, Bang Chan liền ngó ra. Minho vẫn đờ đẫn thơ thẩn, chắc là đang suy nghĩ lại điều anh vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro