#6: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, lại thêm một tuần lễ nữa trôi qua. Nhưng sao Miyeon cảm thấy trống vắng quá.

Từ cái hôm Minnie và Miyeon xảy ra cuộc cãi vã, hôm sau nàng đã không còn nhìn thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Ba mẹ Minnie vẫn còn bận việc bên Mỹ nên chưa thể về, nàng qua nhà tìm cậu cũng chẳng chịu ra mở cổng. Nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, chẳng lẽ cậu muốn tránh mặt nàng đến vậy sao?

Nhưng Miyeon vẫn nghĩ, chuyện của tối hôm ấy là cậu có lỗi, là cậu ra tay đánh người trước. Vì sao nàng vẫn giữ quan điểm như vậy ư? Đơn giản vì lời hứa bảy năm trước, nàng chưa từng quên!

Một tiếng "thích" khi ấy nàng và cậu trao cho nhau, lớn lên khi nhìn lại nàng chỉ đơn giản nghĩ chúng là sự ngây thơ, trong sáng của con nít. Miyeon cứ tưởng khi trở về, cậu cũng sẽ lãng quên nó sau bảy năm dài đằng đẵng ấy thôi. Nhưng không!

Hóa ra Minnie vẫn chưa quên, thậm chí trong lòng còn mang tư tưởng về thứ tình cảm vượt qua tình chị em thân thiết. Nàng lúc ấy thật bối rối lắm, bởi lòng nàng trước đó đã chất chứa hình bóng của chàng thiếu niên nọ rồi. Miyeon khi ấy thích anh rất nhiều, dù là tình một phía tràn đầy chua xót nàng vẫn vì một tiếng "thích" đầu đời mà duy trì thứ tình cảm ấy.

Vậy nên nàng càng không muốn Minnie nghĩ ngợi về lời hứa năm xưa mà giữ gìn tia hi vọng mỏng manh của cậu. Nàng vẫn chỉ mang suy nghĩ về Minnie là đứa nhóc 7 năm trước, là cái đuôi nhỏ đi theo nàng, cùng nàng vui đùa. Nàng vẫn luôn nghĩ cậu chưa đủ chín chắn để định hình được thứ tình cảm cậu dành cho nàng là gì.

Miyeon muốn cậu tự động hiểu ra và từ bỏ tình cảm ấy, thế nên mới đành vô tình coi như bản thân nàng đã lãng quên lời hứa của 7 năm trước.

Nhưng hóa ra Minnie cứng đầu hơn nàng nghĩ. Buồn bã nơi cậu làm sao mà nàng không nhận ra? Ấy thế nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự quan tâm cậu dành cho nàng.

Một câu thất vọng hôm ấy Miyeon thật sự nghĩ ngợi nhiều lắm. Nàng vẫn cho là cậu sai nhưng vẫn luôn thấy lời nói của mình có chút hơi quá. Lại đến việc bóng dáng cậu dường như chẳng còn xuất hiện trước mặt nàng, Miyeon còn cảm thấy bản thân mình quá đáng hơn.

Thứ tình cảm trong sáng, non nớt ấy của Minnie, nàng không nghĩ nó là một tiếng "thích" đúng nghĩa đâu. Thế nên nàng chỉ mong cậu sẽ sớm tự hiểu ra và từ bỏ nó.

.

.

Tối,

Hiện tại là một buổi tối cuối tuần, Miyeon vẫn kiên trì đi đến Kim gia để tìm cậu. Chủ yếu là muốn cùng cậu nói chuyện thật đàng hoàng và nghiêm túc về hoàn cảnh của cả hai.

Vẫn là con hẻm nhỏ hôm đó, sao nàng cảm thấy lòng lúc này bất an quá thể? Linh cảm như sắp có một việc gì đó khủng khiếp lắm ập đến với nàng vậy.

Con tim bất chợt đập mạnh đến kì lạ, Miyeon bắt đầu thở ra từng hơi thật gấp gáp. Nghiêng đầu nhìn vào con hẻm kia, một cảm giác đau nhói đến cào xé tâm can từ trái tim nhỏ bé truyền đến đại não. Nàng cười nhạt, đầu óc một màu trắng xóa, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống từng giọt không dứt. "Ồ" một tiếng, hóa ra chàng thiếu niên nàng tin tưởng trao hết lòng chân thành lại như vậy với nàng à?

Park Jungmin - người con trai Miyeon dành trọn cả một tiếng "thích" đầu đời để theo đuổi anh, đau buồn khóc lóc vì anh để đổi lại được thấy anh cười, được thấy anh vui. Đến giờ khi cả hai đã thành đôi, nàng cứ tưởng bao nhiêu cố gắng nỗ lực theo đuổi của mình đã được anh thật lòng đáp lại. Nhưng hóa ra không phải thế!

Anh đang cùng một cô gái khác âu yếm nhau ngay trước mắt nàng! Thà là vài cái ôm ấp nhẹ nhàng thì nàng còn có thể hi vọng người bên cạnh anh là người thân hay gì đó. Nhưng hiện tại bọn họ đang trao cho nhau môi hôn thắm thiết kia kìa. Miyeon còn có thể nghĩ họ là gì của nhau ngoài tình nhân đây? 

Tim nàng đau như bị ai đó dùng roi quất thật mạnh đến ứa máu! Nàng thương anh, quan tâm lo lắng cho Jungmin thế nào mà anh nỡ gạt bỏ chúng sang một bên để đi làm những việc thân mật, âu yếm này với người con gái khác?

Nàng muốn đi khỏi đây lắm, nhưng chân nàng tê rần chẳng thể bước nổi nữa. Đành chôn chân ở đây, để nước mắt trượt khỏi khóe mi cay đắng thay cho cõi lòng.

Anh cùng người con gái kia mải mê, phải đến chốc lát sau thì anh và nàng mới va phải ánh mắt của nhau. Tia bối rối trong mắt anh bắt đầu xuất hiện, anh khổ sở đẩy người con gái đang ở bên mình ra. Vội chạy đến bên Miyeon, Jungmin còn định dang tay ôm lấy nàng giải thích đã liền cảm nhận được đau rát bên má phải.

Chát!

Năm ngón tay đỏ ửng in dấu trên mặt anh chứng tỏ rằng Miyeon đã dùng lực mạnh đến cỡ nào. Nước mắt nàng vẫn rơi, đánh anh nàng cũng đau lòng lắm!

Khoảng lặng diễn ra giữa cả hai chỉ được vài giây liền bị phá hỏng bởi người con gái mà nàng cho là người thứ ba: "Này Jungmin, anh làm gì vậy?"

"Cô im miệng đi!" Lời này là của Jungmin gào lên.

Anh nuốt cay đắng xuống cuống họng, anh biết tâm tình nàng lúc này chắc hẳn tệ hại lắm. Jungmin nhanh chóng nắm lấy tay nàng, giải thích cho tình cảnh khi nãy: "Em hãy tin anh! Không phải anh cố ý, là cô ta.."

Minjun còn chưa hết câu đã liền nhận thêm một cú tát nữa. Miyeon hất tay anh ra, dặn lòng thật cứng rắn để chuẩn bị cho những câu nói lạnh nhạt đau lòng: "Chia tay đi!"

Song, không để anh ta níu kéo thêm giây nào, nàng liền nhanh chân chạy khỏi. Để anh ở lại với những suy nghĩ rối bời không biết phải làm thế nào.

.

Mệt lả người dừng chân ở bên bờ sông Hàn, nơi mà Miyeon vẫn luôn đến mỗi khi gặp phải buồn phiền gì. Tiếng thút thít phát ra thật khẽ, nàng cay đắng cả cõi lòng. Người nàng tin tưởng trao đi hết cả tấm chân tình giờ đây lại đáp lại nàng hai tiếng phản bội.

Miyeon đã làm gì sai khiến anh không vui ư? Hay đơn giản chỉ vì Jungmin đã chán nàng rồi nên mới dễ dàng vứt tình cảm của nàng sang một bên như thế?

Nàng chẳng muốn nghĩ nữa, bởi càng nghĩ sẽ càng đau lòng. Tối nay chẳng biết thế nào mà bờ sông Hàn vắng vẻ quá. Chỉ có mỗi hình bóng nhỏ bé của nàng đơn độc chống chọi lại sự cô đơn cùng cực. Miyeon cảm thấy mới thật hiu quạnh biết bao.

Ở nơi này, nàng và anh đã từng trao cho nhau cái ôm ấm áp, cùng nhau cười nói hạnh phúc biết mấy cơ mà. Sao giờ chớp mắt vài cái lại chỉ còn mình nàng cô đơn nơi này?!

Nụ hôn đầu đời của nàng, nàng vốn nghĩ sau này chỉ có anh là người xứng đáng. Nhưng cả hai còn chưa kịp trao cho nhau môi hôn ngọt ngào mà anh đã vội chạy đi tìm người khác? Có phải Miyeon đối với anh chỉ là món đồ chơi tầm thường, anh thích thì chơi còn không thì liền vứt sang một xó?

Đứng sau một cái cây gần đó, đôi mắt người nọ ẩn hiện tia thương xót hướng về phía nàng. Minnie một tuần qua đúng là không xuất hiện trước mắt nàng đấy, nhưng cậu vẫn luôn ở phía sau lo lắng quan tâm nàng từng chút một. Chỉ là nàng mải mê trong tình yêu với Jungmin nên dường như chẳng nhận ra thôi.

Phải chi hôm ấy Miyeon chịu tin cậu, chịu nghe cậu giải thích thì nàng đã không phải thất vọng cùng hụt hẫng thế này.

Hôm ấy chính mắt cậu nhìn thấy anh ta cùng một cô gái khác thân mật âu yếm. Dù cho tính tình Minnie có nhẫn nhịn thế nào thì trong tình cảnh ấy cũng không thể để yên được. Vậy nên cậu rất nhanh đi đến, cô gái kia sau khi thấy cậu thì liền chạy biến đi đâu mất. Rồi khi cậu giáng một nắm đấm xuống mặt anh ta cũng là khi bị nàng bắt gặp.

Một vòng tay chợt ôm lấy Miyeon, nàng thoáng giật mình cho đến khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì liền để yên cho người nọ ôm mình vào lòng. Minnie bao bọc nàng bằng hương thơm bạc hà đặc trưng, để nàng yếu đuối dựa vào ngực mình mà để tiếng nức nở thoát ra. Cậu xoa xoa tấm lưng nàng như thay cho lời an ủi vỗ về.

Dù cho Miyeon có đánh mất niềm tin ở cậu, từng nặng lời với cậu chỉ vì Jungmin thì cậu vẫn muốn ở bên cạnh bảo vệ nàng mỗi lúc nàng cần. Cậu vẫn một lòng đặt hết thảy quan tâm, chăm sóc cùng dịu dàng, ôn nhu của mình lên tấm thân nhỏ bé này. Minnie chẳng cần gì nhiều đâu, cậu chỉ muốn ít nhiều bản thân có thể dỗ dành người con gái cậu thương thôi!

Miyeon rúc sâu vào lòng cậu, để tiếng nức nở cứ thế thoát ra làm cậu xót thương thay cho nàng. Nàng lúc này thật mệt mỏi quá, chỉ muốn có một người để mình có thể tựa vào, có một người mang lại cho mình một cảm giác bình yên trong giây lát.

Giờ phút này ở bên nàng chẳng phải anh - người nàng thương. Mà là đứa nhóc họ Kim ngây ngô 7 năm trước cùng nàng chia sẻ buồn vui. Nàng lớn lên, tựa như đi một quãng đường lớn để có được tình yêu của Jungmin. Nhưng cuối cùng người vẫn luôn ở bên mỗi lúc nàng cần lại chỉ có cậu.

Thứ tình cảm cậu dành cho nàng, nàng thật sự muốn phủ nhận nó lắm. Nhưng có vẻ như tình cảm của cậu lại quá đỗi chân thành rồi!

______________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro