#7: Nếu muốn quên một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hyundai Senior High School.

Sau hơn một tuần lễ, cho đến hôm nay mọi người mới thấy được cảnh tượng ấy trở lại.

Ở trường, ngoài giờ học ra còn lại là giờ giải lao hay ra về, bọn họ sẽ đều thấy Minnie ở bên cạnh Miyeom như hình với bóng, không rời nửa bước. Vì sau tối hôm qua, cậu và nàng đã giải quyết được hiểu lầm giữa cả hai nên nàng cũng không tránh né hành động của cậu. Nhưng điều kì lạ đáng nói ở đây, là dường như ai cũng cảm nhận được có gì đó khác biệt giữa cậu và nàng.

Dường như sự quan tâm, chăm sóc của cậu đặt lên nàng nay đã được nhân lên gấp mấy lần. Minnie chăm sóc nàng từng chút từng chút một, làm mọi cách để khiến tâm tình Miyeon có thể tốt hơn đôi chút sau vụ việc vừa rồi. Câu chuyện chia tay vẫn cứ ám ảnh trong đầu óc nàng, dai dẳng mãi chẳng thể ngưng nhớ đến dù chỉ một giây.

Chỉ một khoảnh khắc nhỏ ấy của Jungmin cùng cô gái kia thôi, nhưng lại làm nàng quặn thắt con tim đến kì lạ. Minnie từ tối hôm qua vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Cậu lo cho nàng tới mức khuyên nàng về nhà cậu cho bằng được. Song, đến khi đã đêm muộn cũng phải đợi nàng say giấc thì cậu mới dám an tâm một chút. Nhưng là vẫn cứng đầu ngồi bên cạnh ngắm nhìn nàng đi vào mộng đẹp.

Sự quan tâm của cậu ngày càng biểu hiện rõ hơn, như mong Miyeon sẽ hiểu được lòng cậu. Nàng biết chứ, nàng biết cậu thích nàng. Nhưng suy cho cùng nàng vẫn nghĩ cậu chưa đủ chín chắn để định hình thứ tình cảm đó.

Sự ôn nhu của Minnie đặt lên nàng khiến nàng cảm thấy ấm áp lắm. Nhưng dù thế vẫn chưa thể khiến nàng đạt đến một chữ "thích" đối với cậu. Vì sao ư? Là vì thứ tình cảm vẫn còn lưu luyến vấn vương về người con trai ấy. Người con trai nàng đặt hết niềm tin lại là người đáp lại nàng sự phản bội đến đau lòng.

Nực cười thật! Vì một người chẳng xứng đáng mà buồn phiền? Miyeon thật ngốc biết bao. Trước đó cũng vậy, dù có tự mình nhận lấy tổn thương thì vẫn một lòng vì anh. Đến nay bị anh đâm một nhát vào trong tim, đau đớn đến thế nhưng vẫn không thể ngừng thích anh.

Muốn quên đi một người dù trong lòng vẫn còn vững nguyên tình cảm sâu đậm. Thì ra cái cảm giác ấy lại khốn khổ thế này. Mỗi ngày lòng như bị một tảng đá nặng trịch đè lên, nặng nề đến thở cũng cảm thấy thật mệt mỏi.

Miyeon lúc này chỉ muốn nhanh chóng quên được Jungmin, muốn quên đi những tháng ngày đã từng rất vui vẻ khi bên anh. Nhưng phải làm cách nào bây giờ?

.

"Em đã nói là hôm nay ở nhà nghỉ ngơi rồi mà. Đã bệnh rồi mà cứ cố tới trường làm gì." Minnie dịu dàng buông lời trách móc. Đôi mày đẹp nhẹ nhíu lại nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng trong câu nói.

Kể ra mới thấy thật khổ. Sức đề kháng của Miyeon đã không được tốt rồi, tối hôm qua chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng mà còn đứng giữa cái se lạnh một hồi lâu. Để bây giờ bị cảm lạnh đến sốt như thế này. Đã vậy còn không chịu nghe lời cậu, cứ muốn đến trường học cơ. Báo hại cậu dù giờ vẫn đang trong tiết học, nghe tin nàng phải xuống phòng y tế liền không quan tâm đến giáo viên mà đeo balo chạy xuống với nàng.

Nhìn cái bĩu môi không hài lòng của Minnie mà khiến nàng được một phen bật cười vì độ đáng yêu. Miyeon nhẹ giọng cất tiếng như muốn dỗ dành cậu: "Chị không sao đâu mà. Giờ chị sẽ nghe lời Minnie về nhà dưỡng sức, Minnie lên học tiếp đi."

Cậu nghe Miyeon nói vậy cũng an tâm hơn đôi chút. Ít nhất là nàng chịu về nhà nghỉ ngơi chứ không cứng đầu ở lại trường học. Chỉ là Minnie vẫn lo cho nàng lắm. Tuy người làm ở nhà nàng chẳng thiếu đâu, nhưng nếu như là đích thân cậu chăm sóc cho nàng, như vậy không phải tốt hơn sao?

Ngơ mặt suy nghĩ trong giây lát, song, cậu liền tiến tại gần hơn đưa tay lên trán Miyeon xem thử.

"Vẫn còn nóng lắm, như vậy không được rồi." Minnie lắc lắc mái đầu, song mới tiếp: "Về Cho gia thì có hai bác, chắc sẽ không tiện để em chăm sóc chị. Tốt nhất vẫn nên bảo tài xế lái về Kim gia, không ở cạnh chị thì không yên tâm được."

Cậu gật gù với ý nghĩ của mình vẻ như nó đúng đắn lắm. Miyeon nghe cậu nói xong, còn chưa kịp phản đối đã liền được hương thơm bạc hà bao bọc xung quanh. Cậu đeo lên hai chiếc balo của cả mình và nàng, một tay ôm lấy eo nàng mà dìu nàng đi.

Sự chu đáo của cậu khiến nàng bất giác xuất hiện một cái cong môi xinh đẹp. Chẳng phản đối hay bài xích hành động này, nàng để cậu dìu mình ra đến xe rồi trở về Kim gia.

Chiếc xe vừa cất bánh, ánh mắt chàng trai nọ hướng theo nó nãy giờ liền nheo lại. Jungmin khi nãy vừa biết tin Miyeon bị bệnh liền lo lắng mà chạy xuống phòng y tế. Ấy thế nhưng hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh lại là cảnh tượng cậu cùng nàng cười nói vui vẻ.

Đứa nhóc họ Kim ấy, anh đã nhìn được điểm khác thường của sự quan tâm cậu dành cho nàng. Jungmin vốn chỉ nghĩ Minnie là đứa em thân thiết bình thường của nàng. Nhưng sao bây giờ bắt gặp cảnh cậu ôm lấy dìu nàng đi mà trong lòng lại bùng lên lửa giận?

Anh từ nay đã thay đổi ý nghĩ về con người cậu rồi. Thứ tình cảm đứa nhóc họ Kim ấy dành cho Miyeon, chắc chắn không dừng lại ở hai tiếng yêu quý bình thường.

Tối hôm qua khi bị nàng giáng cho hai cú tát cùng một câu "chia tay" lạnh lùng, anh thật sự cuống quýt và rối bời lắm. Nàng thậm chí còn chẳng thèm nghe anh giải thích hết câu. Vậy mà ngay hôm sau đã liền gắn với Minnie như hình với bóng. Có phải cậu định nhân cơ hội bọn họ chia rẽ mà lấn tới bên Miyeon không?

Từng hơi thở mạnh anh thoát ra như kìm nén lửa ghen giận trong lòng. Jungmin cắn chặt răng, gằn từng chữ: "Tình cảm anh dành cho em vẫn chưa từng ngưng Miyeon à. Anh sẽ không để con nhóc đó cướp em đi đâu. Em là của anh!"

.

.

Suốt quãng đường ngồi trong xe, bên tai Miyeon vẫn luôn nghe tiếng đứa nhóc lớn xác nào đó huyên thuyên vài câu chuyện. Nhưng nàng chẳng lấy chúng là phiền phức đâu, tai vẫn chăm chú nghe những lời Minnie phát ra, môi thỉnh thoảng sẽ nở nụ cười nhẹ biểu hiện tâm tình nàng đã khá hơn phần nào. 

Miyeon thấy nàng cười thì lòng vui lắm. Cậu đã phải dùng hết công lực của bộ óc để tìm kiếm những câu chuyện, chọc cho nàng cười đấy. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà, cái cười mỉm từ nàng thôi đã đủ khiến lòng cậu nhẹ nhõm rồi.

Kim gia

Người làm vừa mở cổng ngoài, Minnie liền ga lăng xuống xe trước dìu nàng đi. Lên đến phòng, cậu nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi xuống giường rồi mới tận tình hỏi: "Chị đỡ mệt chút nào chưa? Có đói không, để em xuống làm món gì đó cho chị nhé?"

Miyeon bật cười, nàng chỉ bị cảm lạnh qua loa chứ có liệt giường luôn đâu mà cậu lo lắng đến toát mồ hôi thế?

"Chị chỉ cần nằm nghỉ một chút là được mà. Chị chưa có liệt giường đâu." Nàng buông một câu đùa giỡn.

"Thật là, chị đừng có nói xui nha." Cậu cười đến không thấy mặt trời đâu. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như nàng mà liệt giường thật, chắc có khi cậu bị bệnh tim vì lo cho nàng mất thôi.

Đỡ nàng nằm xuống giường, cậu chu đáo đắp chăn ngang đến bụng cho nàng. Mọi hành động đối với nàng vẫn luôn nhẹ nhàng và ôn nhu như thế.

Chẳng biết sao nữa, nhưng trong mắt nàng lúc này dường như chỉ thấy mỗi mình cậu thôi. Hình ảnh một Kim Minnie tỉ mỉ chăm lo cho nàng như một món bảo vật của riêng mình. Chứ không còn là cái đuôi nhỏ năm ấy bám theo sau nàng nữa.

Bất giác vòng tay ôm lấy eo Minnie, nàng khe khẽ thủ thỉ: "Có em chăm sóc thật tốt, Minnie."

Đây chẳng phải cái ôm đầu tiên của bọn họ đâu. Nhưng sao lúc này tim của cậu đập nhanh quá, tựa hồ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi. Hơi ấm này của nàng tạo cho cậu cảm giác mới thật khác lạ. Nó ấm áp một cách lạ kì, lan tỏa khắp cả cơ thể rồi len lỏi vào tận tim cậu. Nếu như trong hoàn cảnh này, cậu và nàng là một mối quan hệ thân thiết khác thì tốt biết mấy nhỉ?

Miyeon lúc này chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Chỉ biết rằng rất muốn ôm lấy cậu thật chặt, tựa hồ như chỉ có mình Minnie mới đem lại cảm giác an toàn cho nàng lúc này.

Nếu muốn quên đi một người, chắc chỉ cần một người khác ở bên thay thế cho người kia nhỉ?

____________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro