#5: Đánh mất niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kì 1 nhanh chóng qua đi giữa mớ cảm xúc hỗn độn của Minnie. Cậu muốn tỏ ra mình ổn lắm nhưng cậu không làm được. Cái tuổi mới lớn này mới thật nhạy cảm và nhiều suy tư vẩn vơ. Minnie dặn lòng phải thật vui vẻ kể cả khi bắt gặp Miyeon cùng Jungmin sánh vai đấy, nhưng cậu lại không ngăn nổi trái tim mình buồn phiền. 

Nhiều lúc cậu cũng nghĩ, những gì bản thân cậu đang làm liệu có quá ngu ngốc không? Bởi, hoàn cảnh hiện tại mới thật bất công với cậu quá đi. Minnie khi trước mang nỗi nhớ nhung ngây ngô về nàng rời khỏi Hàn Quốc. Cảm giác mỗi ngày thiếu đi hình bóng nàng mới thật trống vắng biết bao. 

Còn đến giờ khi trở về, lời hứa năm ấy đối với cậu quan trọng thế nào, vậy mà nàng lại rất thản nhiên lãng quên nó. Cảm giác lúc đó hụt hẫng lắm, nhưng vì không muốn nàng bận tâm quá nhiều, Minnie nhắm mắt chấp nhận. 

Minnie muốn từ nay sẽ ở bên Miyeon, trao cho nàng những gì là quan tâm, chăm sóc và yêu thương nhất của cậu. Nhưng có lẽ nàng cần những điều đó từ Jungmin hơn. Và một lần nữa, vì muốn nàng được hạnh phúc, cậu cắn răng chấp nhận sự thật tàn nhẫn đối với mình.

Dù cậu có làm gì thì đối với nàng, cậu vẫn chỉ là đứa nhóc đáng yêu non nớt của nàng 7 năm trước thôi.

.

.

Sáng, Hyundai Senior High School.

Đợt kiểm tra học kì 1 đã qua, kết quả cũng đã được thông báo. Minnie khi biết điểm số của mình thì chẳng ngạc nhiên mấy mặc dù những người bạn trong lớp phải há hốc miệng trợn tròn mắt.

Chẳng phải điểm số cao vút toàn 90 như lúc đầu đâu. Điểm số cuối kì 1 của cậu tuột dốc một cách đột ngột đến khiến giáo viên các bộ môn phải ngỡ ngàng. Minnie là một học sinh thông minh, điểm số lúc nào cũng xấp xỉ 90, nay lại chỉ còn 70 điểm mỗi môn thì có phải kì lạ lắm không?!

Nhưng cậu không lấy làm lạ đâu, tâm trạng cậu trước đó và hiện tại thế nào đương nhiên cậu biết rõ. Rầu rĩ như thế thì hỏi có kéo điểm số xuống theo không?

.

Kết thúc buổi học, Miyeon đứng trước cổng trường đợi chờ đứa nhóc nọ.

"Minnie." Miyeon đứng trước mặt cậu, giọng có phần nghiêm túc hơn bình thường. Lúc sau không thấy cậu trả lời mới tiếp tục: "Kết quả kì 1 của em thế nào? Có tốt không?"

Minnie lại thở dài một hơi, cậu vẫn trung thành với sự im lặng của mình. Bàn tay không nhanh không chậm lấy bảng điểm của mình ra đưa cho nàng xem.

Đúng như cậu nghĩ, phản ứng đầu tiên cậu nhận được từ nàng là một cái nhíu mày không hài lòng.

"Em sao vậy Minnie? Từ mấy tháng trước chị đã thấy mặt mày em không ổn rồi. Minnie bị sao thế, nói chị nghe đi?" Miyeon nắm lấy bàn tay cậu, sốt sắng gặng hỏi.

Minnie nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm, hơi ấm này vẫn luôn khiến cậu cảm thấy dễ chịu như thế. Nhưng nàng hỏi lý do vì sao điểm số cậu tuột dốc như vậy ư? Minnie cười nhạt, cậu biết phải trả lời nàng thế nào bây giờ? Chẳng lẽ lại nói rằng là vì nàng?

"Em không sao, chị đừng lo." Cậu đáp. Song, lại nhanh nhạy nghĩ ra một lý do để che giấu đi tâm trạng mình lúc này: "Chắc dạo này em hơi lười một chút, vậy nên kết quả mới thế."

Miyeon cũng ậm ừ coi như đã tin. Khoảng lặng diễn ra trong chốc lát, nàng đưa tay lên xoa xoa chiếc cằm nhẵn bóng vẻ như đang suy nghĩ. Song, liền cất tiếng nói: "Vậy, chị sẽ giúp Minnie nhé? Chị sẽ dành chút thời gian để qua trông chừng em, tiện thể sẽ giúp em về phần bài tập."

Nàng vẫn luôn nhiệt tình như thế mỗi lúc cậu cần sự giúp đỡ. Ấy thế nhưng lần này thì cậu không cần. Minnie chỉ muốn bản thân cậu có thể thả lỏng một chút, có thể bớt suy nghĩ mông lung về chuyện của Miyeon thì cậu sẽ tập trung học hành được thôi. 

Hay nói theo lòng ích kỉ của Minnie, thật lòng cậu không muốn nhìn thấy nàng sánh vai cười nói bên khác để rồi tim cậu lại như bị mòn đi từng ngày. Nhưng mỗi lần nghĩ như thế, cậu sẽ tự vả mình. Minnie thực ngốc lắm, cậu có thể ích kỉ, nhưng với riêng nàng thì không thể.

"Không cần đâu mà, em có thể tự lo được."

"Không có bàn cãi nữa nha. Tối nay tám giờ chị sẽ qua nhà Minnie đó. Thôi chị về trước đây." Song, nàng liền tiến đến bên cạnh Jungmin ở đằng xa, cả hai lại như thường ngày cùng nắm tay nhau hướng đến nhà nàng.

Tâm trạng vốn chẳng khá khẩm hơn nay lại thêm nặng trĩu. Minnie đành phải nghe theo nàng thôi.

.

.

Tối, Cho gia

Nhìn điện thoại thấy đã sắp đến 8 giờ. Miyeon thay vào bộ quần áo mới rồi rời khỏi nhà.

Vừa bước trên con đường quen thuộc nàng vừa để đầu óc mình trôi theo dòng suy nghĩ. Miyeon thấy thái độ của đứa nhóc họ Kim rất lạ, nàng đã nhiều lần có ý gặng hỏi nhưng đáp lại vẫn là lời phủ nhận của cậu. Nàng lo lắng cho cậu lắm chứ, nhưng cậu cứ lầm lầm lì lì thế này thì nàng cũng bó tay thôi.

"Ahh!!"

Đi ngang qua con hẻm nhỏ sáng đèn, Miyeon giật mình khi nghe thấy tiếng kêu của một chàng trai nào đó. Tính tình tốt bụng đã quen, nàng dù trong lòng có chút sợ hãi nhưng vẫn ngó vào nhìn.

Cái nhíu mày thật sâu trên gương mặt biểu hiện rằng nàng đang thật sự tức giận vô cùng. Trên trán hiện rõ ba vạch hắc tuyền, cổ họng nàng nuốt khan một cái. Ánh mắt không rời khỏi tình cảnh trước mặt, nơi đáy mắt nàng ẩn hiện tia thất vọng cùng cực xen lẫn tức giận.

Nhìn nơi khóe môi trên gương mặt điển trai kia bắt đầu rỉ máu, Miyeon càng nóng ruột hơn bao giờ hết. Hai bàn tay nàng nắm chặt lại, đôi chân nhanh chóng bước đến bên người con trai kia dìu lấy.

"Kim Minnie!" Nàng đẩy cậu sang một bên, tay còn lại khẽ ôm lấy Jungmin như muốn dùng tấm thân nhỏ bé này bảo vệ cho anh.

Đáp lại cái ôm của nàng như nói rằng anh không sao. Song, Miyeon cả người vẫn đằng đằng sát khí hướng đến đứa nhóc kia. Nàng không ngờ được, đứa nhóc nàng yêu quý như người nhà lại hành sự lỗ mãng như vậy.

"Kim Minnie em vừa làm gì vậy hả?!" Hốc mắt nàng đỏ hoe, vừa vì thương xót Jungmin vừa vì giận dữ Minnie.

"Em chẳng làm gì cả." Giọng cậu khàn khàn, cúi gằm mặt xuống.

Miyeon bảo anh hãy ra một chỗ khác đứng đợi nàng, song liền hét lên: "Chị thấy em đánh Jungmin mà em nói em không làm gì?"

"Nhưng em không có sai." Minnie hạ giọng, cắn chặt răng gằn từng chữ.

"Từ khi nào em trở nên như vậy? Em có chuyện gì thì nói với chị chứ sao lại ra tay đánh anh ấy?"

"Em đã nói là em không có sai mà!" Cậu cao giọng hướng nàng.

"EM THÔI ĐI!" Nàng hét vào mặt cậu. Nuốt hết nghẹn ngào xuống cuống họng, nàng thả ra câu nói cuối cùng nhẹ bẫng: "Em không phải Minnie của 7 năm trước nữa rồi, chị thật thất vọng về em."

Song, Miyeon liền tiến đến chỗ anh rồi rời đi. Nàng thật chẳng hiểu nổi cậu nữa rồi. Thời gian có thể khiến cậu thay đổi từ một đứa nhóc ngoan ngoãn giờ thành một người lỗ mãng như vậy ư? Nàng lúc này nghĩ Minnie thật xấu tính quá, giữa cậu và Jungmin thậm chí còn chẳng hay tiếp xúc mà lại dám ra tay đánh người như vậy.

Minnie có biết nàng xót xa khi thấy anh bị thương như thế nào không? Có biết nàng lo lắng cho anh thế nào không mà lại nỡ ra tay với anh như vậy? Lần này là cậu sai mà, ấy vậy vẫn cố phủ nhận cho bằng được. Cậu cứng đầu đến nỗi khiến nàng thất vọng rồi.

.

Kim gia

Minnie thở từng hơi nặng nề, cất bước lên phòng rồi khóa cửa lại.

Đêm nay chắc sẽ là đêm dài nhất nhỉ? Khi mà cậu đang phải mang nỗi ấm ức trong lòng nhưng không cách nào giải tỏa. Đứng ngoài ban công, cậu lúc này chắc chỉ còn có những cơn gió vô hình để ở bên bầu bạn. Nhìn lên bầu trời đêm, cậu cười nhạt.

Thất vọng ư? Nàng thật thất vọng về cậu sao? Miyeon đẩy cậu, lớn tiếng và nặng lời với cậu chỉ vì tên Park Jungmin đó. Cậu đau lắm, đau đến muốn ứa máu ở nơi sâu thẳm trong tim kìa.

Miyeon vội vàng chạy đến không ngần ngại đẩy cậu ra, không buồn tin lời nói của cậu. Hóa ra trong lòng nàng lại dễ đánh mất niềm tin ở cậu như thế à? Là do Minnie đã làm gì sai, do cậu không tốt hay đơn giản chỉ vì thấy cậu một đấm giáng xuống mặt Jungmin liền cho cậu là người sai? 

Vết thương nhỏ nơi khóe môi anh ta đủ để nàng tức giận với cậu, đủ để nàng không quan tâm cội nguồn câu chuyện thế nào liền nói thất vọng về cậu. Giờ thì cậu chẳng dám hi vọng viển vông gì nữa rồi. Bởi cho dù cậu có làm gì vì nàng, buồn bã vì nàng thì cũng sẽ chẳng bao giờ bằng cái tên Park Jungmin cả.

Cảm giác trong cậu lúc này sao quá đỗi khó chịu? Ánh mắt nàng nhìn cậu khi ấy tựa hồ bóp chặt lấy trái tim cậu đến ngạt thở. Như muốn vứt đi tất thảy tình cảm cậu giấu kín nơi con tim nhỏ bé, muốn đem trái tim non nớt mang thứ tình cảm trong sáng ấy đánh đến khi ngừng đập.

Một chút tin tưởng ở cậu, Miyeon dễ dàng buông bỏ như vậy sao?

Dù chỉ một lần này, chị cũng chẳng thèm tin em.

_______________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro