#4: Chỉ cần chị hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ cái hôm ngôi trường này rộ lên tin tức Park Jungmin cùng cô người yêu chia tay. Ai khi ấy cũng buồn cho anh, tiếc nuối vì một mối tình đẹp đẽ nay lại kết thúc chỉ vì hai tiếng phản bội. 

Nhưng có lẽ người mang nỗi buồn khác biệt nhất lại là đứa nhóc họ Kim ấy. Từ cái hôm Minnie mới bước vào trường, bọn họ đều đã biết được độ thân thiết giữa cậu và Miyeon bền chặt thế nào. Chỉ cần là đến giờ giải lao, hay thời điểm kết thúc buổi học. Người ta sẽ thấy một Kim Minnie đi bên cạnh cười nói hòa nhã hay đứng chờ Cho Miyeon ở trước cổng trường.

Nhưng sau hôm ấy, mọi người hầu như ai cũng thấy được tần suất Minnie làm cái đuôi nhỏ đi phía sau Miyeon dường như ít hẳn. Hoặc nếu có, cậu cũng sẽ chẳng tươi cười như khi trước mà trông thật gượng gạo khó coi.

Miyeon khi ấy thấy là lạ, nhưng rồi nàng cũng tạm gác việc đó sang một bên mà đặt sự quan tâm của mình lên một người khác.

Như thế liệu có phải được gọi là có phần vô tâm với cậu không? Minnie ngoài mặt tỏ vẻ như mình ổn nhưng sâu bên trong sớm đã buồn tủi vô cùng. Nhưng cậu chẳng dám hó hé câu nào than vãn đâu. Vì một điều thôi, cậu muốn nàng được vui vẻ bên người nàng thương.

.

.

Sáng, Hyundai Senior High School.

"Lớp trưởng, Minnie hôm nay vắng mặt sao em?" Giáo viên đứng trên bục giảng, nhìn sơ qua lớp một lượt, thấy thiếu đi cô học sinh u tú mới hỏi.

Cô bạn lớp trưởng đứng lên, lễ phép trả lời: "Dạ thưa cô, trước giờ học em có thấy bạn ấy dưới sân trường nhưng giờ thì không thấy ạ."

Cả lớp lấy làm lạ. Bình thường Minnie dù không phải dạng quá chăm chỉ hay mọt sách nhưng việc học hành vẫn luôn nghiêm túc và đều đặn. Cậu đâu phải dạng ỷ mình giàu rồi muốn làm gì thì làm. Chắc chắn phải có việc gì đó thì Minnie mới vắng mặt như thế.

Giáo viên gật gù. Song, cô tiếp tục công việc giảng dạy đang gián đoạn của mình. Về Minnie, khi nào gặp cô sẽ hỏi sau cũng được.

.

Bóng dáng cao ráo cân đối bước đi trong nắng vàng nhìn mới thật cô độc biết bao. Minnie bên vai đeo chiếc balo, đi loanh quanh một hồi cuối cùng mới chịu dừng chân ở phía sau trường. Chậm rãi thả cơ thể nặng nề nằm xuống chiếc ghế đá, cậu thở dài thườn thượt.

Đời học sinh mấy ai không có những buổi tự do tự tại trốn tiết như thế này. Chỉ là Minnie chưa từng nghĩ cậu sẽ vì xúc cảm bên ngực trái mà để bản thân một mình như vậy thôi. 

Ánh nắng lung linh rọi xuống mặt đất khiến thời tiết dễ chịu hơn giữa cái se lạnh của trời thu. Tâm trí Minnie chợt nhớ lại khuôn mặt hạnh phúc của Miyeon khi nãy. Chẳng phải cậu chưa từng thấy nàng cười. Chỉ là nụ cười nàng dành cho chàng thiếu niên nọ sao quá đỗi khác xa với cái cười mỉm của nàng thường tặng cho cậu?

Minnie vừa bước chân đầu tiên vào trường, khung cảnh đầu tiên đập vào mặt cậu là một đám đông vây quanh cặp đôi nọ. Bản tính dấy lên chút tò mò, cậu cũng lại gần xem thử. 

Thịch ~ một tiếng, tim cậu bất chợt hẫng đi một nhịp. Nỗi đau từ con tim quặn thắt đẩy lên đại não khiến đầu óc cậu trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Cứ trơ mắt ra nhìn cảnh tượng lãng mạn nên thơ trước mặt mà lòng cậu chết lặng.

Đám đông hào hứng hô lên khiến hai người trong cuộc vừa hạnh phúc vừa xen lẫn ngượng ngùng. Jungmin gương mặt sáng sủa điển trai, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ hướng đến người con gái đối diện. Trên tay cầm bó hoa hồng nhỏ xinh thơm dịu đưa về phía trước, chất giọng trầm ấm thốt ra lời lẽ chân thành đến khiến người ta tan chảy: "Anh thật sự thích em. Hãy cho anh một cơ hội, để mỗi ngày được ở bên khiến em vui vẻ nhé?"

Anh cười, nụ cười tươi rói vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí Miyeon. Nàng lúc này trong lòng hạnh phúc biết mấy. Bao ngày tháng đau lòng dõi theo hình bóng anh, tình cảm giấu kín trong tim giờ đã được đáp lại. 

Nụ cười xinh đẹp nở trên môi, hai má Miyeon hây hây ửng hồng. Vừa vì hạnh phúc vừa vì cảm thấy ngại ngùng. Có thể tỏ tình nơi đông người thế này có hơi sến sẩm một chút, nhưng sự chân thành của Jungmin đã lấp đầy tất cả rồi. Nàng thích anh, thích nụ cười, ánh mắt của anh và tất cả những gì thuộc về anh nữa.

Nhận lấy bó hoa trên tay Jungmin như thay cho lời đồng ý. Cả đám đông lại được một đợt hứng khởi lợi hại "ồ" lên một tiếng rõ lớn. Để bản thân ở bên trong chiếc ôm nhẹ nhàng ấm áp của anh, Miyeon mỉm cười hạnh phúc tận hưởng khoảnh khắc mình đã mơ ước bấy lâu.

Nhớ lại nụ cười rạng rỡ ấy của nàng mà khiến Minnie đau xót cả cõi lòng. Bản thân cậu khi ấy dù muốn chạy đi thật nhanh nhưng đôi chân phản chủ cứ mãi chôn chân nơi ấy. Để mọi xúc cảm trong tim trước đó đã bối rối nay còn trở nên rối như tơ vò. Lẫn lộn bao cảm xúc, rốt cuộc cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Nhưng suy cho cùng, người con gái cậu thương có được hạnh phúc của mình thì cậu phải vui mới đúng chứ.. Dù cho hạnh phúc của nàng không phải là cậu.

.

.

Vậy là nguyên buổi học hôm đó, Minnie quyết định nằm lì trên chiếc ghế đá ở phía sau trường học mà ngẫm nghĩ vài chuyện. Cậu không phải người hay nói dối đâu, nhưng hôm nay là ngoại lệ, cứ bịa đại một lý do để lấp liếm là được mà.

6 giờ chiều kết thúc buổi học. Minnie tâm trạng não nề, lủi thủi đi về phía cổng trường. Nhìn cái bóng đơn côi đổ dài trên mặt đất mà cậu tự thấy xót thương cho lòng mình. Nỗi đau lúc này của cậu, Miyeon chẳng thể biết đâu.

Thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc đi tới, Miyeon liền lên tiếng gọi đứa nhóc nọ: "Minnie!"

Minnie thoáng giật mình do thanh âm vừa thoát ra. Ngẩng mặt lên, ánh mắt bắt gặp hình ảnh nàng, gương mặt cậu liền che đi nét ủ rũ.

"Miyeon unnie." Cậu đáp, nở nụ cười gượng.

Miyeon thấy thái độ có chút hững hờ của cậu thì liền cau mày. Chuyện cậu bỏ tiết nguyên ngày đã đến tai nàng rồi nhé. Nàng nhất định hỏi tội cậu: "Lúc chuông reo chị có qua lớp Minnie. Mà mấy bạn em nói đã không thấy Minnie từ tiết một rồi. Giải thích với chị thế nào đây?"

Miyeon qua lớp tìm cậu ư? Vậy hóa ra nàng vẫn chưa hoàn toàn bỏ quên cậu sang một bên nhỉ? Nhưng người nàng nên quan tâm không phải Minnie đâu, phải là anh người yêu Jungmin kia kìa.

Minnie lén lút đảo mắt vài vòng, song bịa đại một lý do để qua mắt nàng: "Em hơi mệt nên không học được."

Cái lý do đơn giản và phổ thông như thế mà Miyeon cũng tin được mới hay chứ. Tại nàng thấy nét mặt cậu cũng không được ổn, vậy nên mới không nghĩ ngợi thêm gì mà tin luôn. Nàng lo lắng, nhón chân đưa tay lên sờ trán kiểm tra sức khỏe của Minnie liền khiến cậu phì cười. Cô bé năm ấy cùng cậu vui đùa vẫn luôn chăm lo cậu như thế đấy.

"Giờ thì em ổn hơn rồi, không sao đâu mà." Cậu cầm tay nàng đưa khỏi trán mình. Ậm ừ thêm chốc lát, cậu tiếp.

"Miyeon unnie này, giờ em cũng lớn rồi, không còn là đứa nhóc ngây ngô ngày trước của chị đâu. Vậy nên giờ chị không cần lo lắng cho em, cứ tận hưởng vui vẻ bên anh Jungmin trước đã." Minnie buông một câu nửa đùa nửa thật. Nhưng sao tim cậu đau quá!

Miyeon mỉm cười, coi như đó là một câu đùa giỡn nên chẳng nói gì thêm. Rồi bóng dáng chàng thanh niên ấy xuất hiện, lôi kéo hết thảy sự chú ý của nàng đặt lên người anh.

Jungmin đi đến nắm lấy tay nàng, ga lăng cầm giúp nàng chiếc balo sau đó lịch sự chào cậu: "Em là Minnie?"

"Vâng. Mà, bây giờ hai người thành đôi rồi. Anh nhớ chăm sóc Miyeon unnie tốt nha, coi vậy chứ ngốc lắm đó." Minnie cười giả lả.

Jungmin cười xòa, anh đáp: "Anh biết rồi. Giờ cũng muộn, anh đưa Miyeon về trước. Khi nào rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

Song, anh cùng nàng nắm tay nhau cất bước rời đi. Hai người bọn họ anh một câu em một câu vô cùng rôm rả. Cảnh tượng này vào một buổi chiều thu mới thật bình yên và đẹp đẽ biết mấy. Nhưng nó cũng thật khiến người nọ chua xót cõi lòng đi.

Minnie đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt lơ đãng dõi theo cặp đôi hạnh phúc kia từng bước khuất dạng. Cậu lại thở dài một hơi. Chỉ cần thấy nàng tươi cười, vui vẻ như thế là cậu đã an tâm lắm rồi.

Một câu chuyện tình yêu. Hai người hạnh phúc, một người đau!

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro