#3: Nỗi đau lớn hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần trôi qua, Minnie vẫn ở bên cạnh lo lắng cho Miyeon. Nàng nhờ vậy mà tâm tình đã tốt hơn đôi chút. Nhưng đời chẳng như là mơ, ngày hôm nay vui vẻ bao nhiêu thì ngày hôm sau niềm vui đó liền bị dập tắt bấy nhiêu.

.

.

Hyundai Senior High School

Miyeon vừa đặt chân vào trường đã liền nghe thấy tiếng xì xào bàn tán không ngớt. Thấy lạ, nàng cũng tiến đến hỏi xem có việc gì. Mọi người kể cho nàng mà nét mặt cũng bàng hoàng không kém. Ai lại tin được bọn họ đang hạnh phúc như vậy mà giờ đã chia tay chứ?!

"Anh Jungmin khóa trên đã chính thức chia tay với cô người yêu rồi đấy." Cô bạn nọ nói với nàng.

Miyeon nghe xong tin liền hoảng hốt. Chẳng phải hai người họ hạnh phúc lắm sao? Mối tình kéo dài gần một năm mà dễ dàng buông tay như thế ư?

"Nghe nói hình như cô gái kia ngoại tình, anh Jungmin chịu không nổi mới phải chia tay."

Miyeon thở dài thườn thượt. Nuôi giữ thứ tình cảm suốt một năm trời ở lứa tuổi này không phải chuyện dễ dàng gì. Anh ấy còn là người bị phản bội, chẳng phải sẽ đau khổ lắm khi bị người mình yêu đâm một nhát sau lưng sao?

Nàng lúc này chỉ muốn biết anh đang ở đâu, thế nào rồi, có buồn bã tới mức thất thần như nàng đã từng buồn vì anh không?

Jungmin, anh ấy trong mắt Miyeon là một người con trai vô cùng tốt. Lần đầu nàng gặp anh cũng là ngày đầu tiên bước chân vào trường. Chẳng biết do cơ duyên nào để bọn họ gặp nhau, anh thân thiện, dịu dàng đối đãi với nàng. Nụ cười tỏa nắng ấy vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí nàng. Và dù chẳng là gì của nhau, nhưng nụ cười ấy vẫn luôn hiện hữu mỗi khi nàng cảm thấy mệt mỏi và bất lực nhất. 

Jungmin khi ấy đã có người yêu, nhưng anh đối với tất cả mọi người vẫn luôn tử tế như thế chứ không chỉ riêng nàng. Miyeon đơn phương anh đã hơn một năm, khoảng thời gian ấy không phải quá dài nhưng đủ để nàng trải qua bao dư vị đắng cay trong tình yêu một phía.

Tất cả chỉ vì Jungmin, người đối xử với nàng quá tốt khiến nàng ngày càng nuôi hy vọng một lớn dần trong mù quáng. Miyeon dù biết anh chẳng có gì với mình, ấy thế nhưng vẫn một mực chuốc lấy đau khổ cho bản thân. Chỉ vì muốn đổi lại những ngày được đứng từ xa trông thấy anh, được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh. Nhưng tiếc thay, nụ cười ấy lại không dành cho nàng.

"Vậy, các cậu có thấy anh ấy ở đâu không?" Miyeon kiêng dè hỏi.

Người bạn nọ vừa chỉ tay vừa nói: "Mình mới thấy anh ấy đi về phía sau trường."

Song, nghe được câu trả lời mình muốn nàng liền cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi. Không là gì cũng được, nàng chỉ muốn anh đừng buồn thôi.

.

.

Đúng như lời người bạn kia nói, Miyeon vừa đi đến sau trường đã liền bắt gặp thân ảnh cao lớn kia. Tấm lưng vững chãi thường ngày nàng vẫn dõi theo, sao hôm nay trông lại hiu quạnh đến kì lạ?

Miyeon phân vân do dự, nàng không biết nên đến gần an ủi Jungmin hay nên để anh có không gian yên tĩnh một mình. Lại nhìn cái bóng cô đơn của anh đổ dài xuống mặt đất lạnh lẽo, Miyeon thoáng chạnh lòng. Đôi chân lặng lẽ bước đến gần, nàng không nỡ để anh một mình.

Nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ tới gần, Jungmin theo phản xạ ngoái đầu lại nhìn. Ánh mắt chạm nhau, anh nhìn nàng như một tia sáng hiếm hoi dẫn lối anh thoát khỏi bóng đêm tăm tối. Miyeon bắt gặp ánh mắt anh mà con tim lại được thêm một đợt xao xuyến lợi hại.

Cảm giác này là gì đây, nàng chỉ muốn được chạy lại trao cho anh một cái ôm để xua tan hết thấy cô đơn nơi anh. Nhưng phải lấy tư cách gì bây giờ?

Gặp nhau trong tình cảnh này không tránh khỏi có chút bối rối, Jungmin cười giả lả: "Miyeon, tìm anh có chuyện gì sao?"

Anh vẫn như thế, kể cả bản thân có buồn bã cũng vẫn bày ra bộ mặt ổn nhất để che đi cảm xúc của mình.

Thấy nàng ậm ừ mãi, lòng anh cũng tự hiểu ra được vấn đề. Không phải khoe khoang, nhưng trong ngôi trường này những việc liên quan đến Jungmin đều được truyền đi rất nhanh. Có lẽ nó đã đến tai Miyeon nên nàng mới ở đây.

Khoan đã, nàng tìm đến đây để gặp anh ư? Jungmin hơi hoang mang với suy nghĩ của mình, nhưng rồi cũng gạt bỏ sang một bên.

"Tin tức lan ra nhanh thật." Anh vẫn mỉm cười, một nụ cười buồn.

Miyeon bặm môi, sau một hồi đấu tranh tâm lý thì nàng cũng quyết định tiến đến gần anh hơn để dễ an ủi. Hít một hơi thật sâu, nàng lấy hết can đảm trong lòng mà cất tiếng: "Anh đừng buồn, buồn vì một người tồi tệ chẳng xứng đáng chút nào. Hơn nữa.. anh lại là một người tốt như vậy, sẽ không thiếu người thích anh đâu."

Em còn thương anh nữa.

Jungmin nghe nàng nói cũng gật gù coi như đã hiểu. Anh cùng nàng chẳng biết lấy tự nhiên ở đâu mà rất thản nhiên cùng nhau ngồi trên chiếc ghế đá gần đó. Ánh mắt anh chẳng thể rời khỏi gương mặt nàng, tai vẫn mải mê lắng nghe những thanh âm dịu dàng nàng phát ra. 

Anh chẳng biết mình thế nào nữa, chỉ biết ở bên cạnh Miyeon cảm thấy thực yên bình. Chỉ muốn mọi chuyện êm đềm trôi qua như thế này mãi. Nàng và anh quen biết nhau đã hơn một năm, ấy thế sao đến tận bây giờ anh mới có được cảm giác này. Phải chăng rằng nàng quá tốt, đến nỗi chỉ nói vài câu khuyên nhủ đơn giản đã khiến người ta cảm nhận được sự chân thành cùng an toàn?

Khung cảnh ấy tưởng chừng như chỉ có mỗi hai người họ, nhưng không. Tất cả lời nói, cử chỉ hành động của cả hai đều đã thu gọn trong tầm mắt của người nọ.

Minnie đứng từ đằng xa nhìn Jungmin và nàng trò chuyện với nhau, cảnh tượng này ngay cả cậu cũng thấy yên bình đến lạ. Nhưng người ở bên cạnh Miyeon lúc này không phải cậu, mà là người nàng thương - Park Jungmin kìa.

Hốc mắt sớm đã đỏ ửng, cậu không tức giận đâu. Chỉ là nơi ngực trái của cậu lúc này đau quá! Minnie luôn muốn nàng được vui vẻ, và hạnh phúc của nàng chính là người ngồi cạnh nàng kia rồi. Cậu chỉ nên đứng nhìn từ xa, cầu mong cho ngày bọn họ thành đôi thôi.

Nụ cười gượng gạo được nâng lên, Minnie nghiến chặt răng cố nuốt nghẹn ngào cùng đau đớn xuống cuống họng. Sau ngày hôm nay, mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra như bình thường. Cậu vẫn sẽ là cái đuôi nhỏ theo sau nàng mỗi lúc nàng cần. Duy chỉ có một điều thay đổi trong Minnie, rằng là nỗi đau của cậu lại lớn hơn rồi.

___________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro