#2: Người chị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nét mặt Miyeon từ khi rời khỏi chỗ Minnie đã chẳng còn tươi vui như lúc đầu. Nàng cất từng bước chân nặng nề lên cầu thang, trong lòng một cỗ tội lỗi đã sớm dâng lên từ bao giờ. Thật băn khoăn, nàng chẳng biết bản thân đã làm đúng hay sai nữa.

Mái đầu nhỏ vẫn cứ cúi thấp cho đến khi một bóng dáng cao lớn khác đi qua. Miyeon thẫn thờ dõi theo tấm lưng ấy, cho đến khi bên cạnh người đó xuất hiện một cô gái khác thì nàng mới choàng tỉnh. Nàng lại nhìn theo bọn họ đến khi khuất dạng. Thở dài một cái, khóe môi nàng lén lút cong lên một nụ cười gượng gạo.

Chân lại tiếp tục cất bước đến lớp học của mình, Miyeon vừa đi vừa suy nghĩ. Nụ cười khi nãy nàng dành cho Minnie trước khi rời khỏi, có lẽ cậu chẳng nhận ra đằng sau đó là gì đâu nhỉ?

.

.

Buổi học kết thúc đã là 6 giờ chiều. Minnie đứng trước cổng trường chờ đợi bóng dáng quen thuộc. Thấp thoáng thấy dáng Miyeon từ xa tiến tới, cậu cố che đi tâm trạng não nề hiện tại mà niềm nở với nàng. Có điều, sắc mặt nàng lúc này có vẻ như không ổn lắm.

"Miyeon unnie, chị sao thế?" Minnie hỏi han.

Nàng không nói gì, chỉ nhẹ lắc đầu cười trừ. Điều này càng làm lòng cậu dấy lên một nỗi lo lắng khó tả. Cậu chắc chắn nàng đã gặp phải chuyện gì không vui rồi. Vội suy nghĩ trong vài giây, Minnie thật muốn làm gì đó để khiến nàng tươi tỉnh lên một chút.

"Hay chị lên xe của em đi, chúng ta về chung nhé?" Cậu cất giọng ôn nhu. Song, không để nàng trả lời đã liền cầm tay nàng dắt đi.

Nhưng hình như Miyeon có vẻ không muốn. Bằng chứng là nàng vẫn đứng bất động như thế, không có ý gì như muốn cất bước. Cậu ngoái lại nhìn nàng, rồi nơi bàn tay chợt cảm nhận được hơi ấm của người đối diện. Ban đầu Minnie chỉ định cầm nhẹ lấy tay nàng dắt đi thôi, nhưng đâu ngờ được nàng lại đan chặt hai bàn tay vào nhau như thế này.

Ánh mắt rời từ gương mặt xinh đẹp xuống đến hai bàn tay đang nắm chặt kia, cậu thấy thái độ của nàng càng lạ lẫm lòng càng lo lắng. Nhưng chẳng để cậu nói trước, Miyeon lúc này đã chịu ngẩng mặt lên đối mắt với cậu: "Chị chưa muốn về đâu, Minnie đi dạo với chị nhé?"

Càng nhìn sâu vào đôi mắt nâu trà ấy, Minnie dường như cảm nhận được rõ hơn sự cô đơn, lạnh lẽo nơi đáy mắt nàng. Lại cảm thấy chạnh lòng, cậu còn có thể không đồng ý sao?

"Được, em đi với chị." Cậu nở nụ cười dịu dàng. Chỉ cần là Miyeon muốn, cậu sẽ làm tất cả chiều theo ý nàng.

.

.

Hai bọn họ đi từ khi mặt trời chuẩn bị lặn đến giờ các con đường đã lên đèn. Nhưng Minnie chẳng thấy phiền chút nào đâu, chỉ là cậu vẫn chưa thể ngừng lo lắng khi thấy Miyeon cứ hoài ủ rũ như thế.

Cuối cùng, cả hai dừng chân tại bờ sông Hàn. Miyeon vẫn thế, nàng trong suốt quãng đường vừa rồi vẫn chẳng lên tiếng câu nào. Cứ im lìm như vậy, khiến cậu trông thấy mà đau lòng không thôi.

Nàng tựa vào lan can, cặp mắt mải mê nhìn về phía dòng sông chậm rãi trôi nổi êm đềm. Cậu đứng bên cạnh không khỏi chạnh lòng, chỉ muốn được ôm nàng mà nhỏ nhẹ vỗ về.

Bầu không khí tĩnh lặng vẫn cứ thế diễn ra cho đến khi một trong hai người lên tiếng. Không phải cậu, mà là Miyeon.

"Minnie này, nếu như em thích một người, mà không biết người đó có đáp lại tình cảm của mình không thì em sẽ làm gì?" Nàng hướng cậu chờ đợi câu trả lời.

Minnie cười nhạt, câu hỏi này của nàng chỉ là vô tình giống với lòng cậu thôi đúng không?

"Nếu là em, em sẽ quan tâm người đó thật chu đáo. Mong một ngày nào đó người ta nhận ra tình cảm của mình thôi. Chứ em không muốn tán tỉnh lộ liễu hay làm phiền họ." Lời nói ra nghe thì nhẹ nhàng tựa như cơn gió thoáng qua, chứ cậu biết cảm giác thật sự khi lặng thầm theo đuổi nó buồn bã, não nề thế nào.

Mái đầu nhỏ của người bên cạnh dựa vào vai Minnie, cậu biết và hoàn toàn không lấy làm phiền phức. Cậu muốn nàng được vui, nàng được thoải mái dù cho tâm trạng cậu có đang tan vỡ thế nào. Do dự thêm chốc lát, Minnie cuối cùng quyết định dang tay ôm lấy nàng thu gọn khoảng cách giữa cả hai.

Miyeon cũng không bài xích, nàng lúc này chỉ muốn có một bờ vai để dựa vào, có một vòng tay để sưởi ấm cho nàng trong khi tâm trí đang rất rối bời. Và nàng biết cậu sẽ giúp mình, vì ngay từ khi cả hai còn bé, cậu chưa lần nào từ chối đề nghị của nàng cả.

Minnie xót xa nhìn người trong lòng, cậu vẫn luôn nghĩ Miyeon là một cô gái tốt. Một trong những lý do đó là nàng thật sự không biết nói dối. Câu hỏi vừa rồi của nàng, cậu đương nhiên thừa thông minh để hiểu được trong lòng nàng có tâm sự gì.

Miyeon sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến đứa nhóc ngây ngốc bảy năm trước nay lại âm thầm chịu bao tổn thương chỉ do những câu nói vô tình của nàng đâu.

Minnie thật sự muốn cho Miyeon biết được, rằng câu hỏi khi nãy của nàng tưởng chừng thật đơn giản nhưng lại khiến tim cậu như quặn thắt, đau nhói lên từng hồi. Cậu muốn cho nàng biết, rằng vẻ mặt nàng buồn bã vì một người khác như hóa thành một lưỡi dao sắc nhọn cắm thẳng vào thứ bé nhỏ nơi ngực trái của cậu. Minnie muốn Miyeon biết được tâm tư của mình, biết được cậu đã từng đau lòng thế nào mỗi khi thấy nàng gặp phải buồn phiền gì.

Minnie đã nhiều lần muốn bản thân ích kỉ đi một chút để có thể mãi giữ nàng ở bên mình. Nhưng thật sự cậu không nỡ gò bó sự hạnh phúc của Miyeon. Vậy nên cậu chỉ đành ngậm ngùi ở bên nàng, quan tâm và lo lắng cho nàng từng chút một với hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó nàng sẽ thấu hiểu được lòng cậu.

Nhưng không, hiện tại dù Minnie có là người đến trước, người ở bên cạnh Miyeon lâu hơn thì nàng vẫn chọn dành một tiếng "thích" đầu đời cho người khác đến sau.

Minnie buồn bã, hụt hẫng lắm chứ. Nhưng tất thảy cậu cũng chỉ dám để chúng tồn tại trong tâm trí mình. Bởi cậu không muốn Miyeon phải bận tâm, tất cả cũng chỉ vì thứ tình cảm ngây ngô của cậu một lòng dành cho nàng suốt bảy năm trời.

.

.

Sáng hôm sau,

Hyundai Senior High School.

Giờ giải lao, Minnie cùng vài người bạn mới quen ở lớp xuống canteen. Tâm tình cậu vẫn chưa ổn hơn chút nào, Miyeon cứ rầu rĩ như thế thì hỏi làm sao cậu vui vẻ được đây?

Chợt nghe thấy có tiếng ồn ào ngoài sân trường, Minnie ngước mắt nhìn khó hiểu. Một nam sinh thoạt nhìn có vẻ tuấn tú, sáng sủa đang được mấy nữa sinh chạy lại hỏi han, cười nói.

"Này mấy cậu, anh ta là ai mà có vẻ được lòng nhiều người thế?" Minnie cất tiếng hỏi.

Một người bạn của cậu nghe thế liền lên tiếng giải thích: "Cậu đúng là không chịu cập nhật tin tức. Anh ấy là Park Jungmin, học sinh năm cuối, tuy không phải dạng giàu có, nhưng được cái vẻ ngoài đẹp đẽ, còn nghe nói rất tử tế tốt bụng. Có người yêu rồi và chưa từng có tin đồn lăng nhăng nào."

Minnie nghe vậy thì gật gù cảm thán, hóa ra cũng có một người tốt đến vậy à? Trách sao lại được lòng nhiều nữ sinh như vậy.

Song, cậu lại ngồi nói vài câu chuyện phiếm với mấy người bạn. Được một lát rồi đứng dậy: "Mình đi đây một chút, các cậu cứ ăn đi nhé."

Minnie rời khỏi canteen, chậm rãi cất từng bước chân. Anh chàng Jungmin gì đó vẫn đang vui vẻ sánh vai bên cô người yêu, trông bọn họ thật đẹp đôi quá. Ngẫm nghĩ lại những câu nói vừa nãy của cô bạn, tâm trí cậu chợt xuất hiện bóng dáng của người con gái nọ. Nếu như sau này, Miyeon cũng có một người tốt như Jungmin để sánh vai, chắc nàng sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?

Rồi cậu lại chợt phì cười vì ý nghĩ thoáng qua của mình. Nhưng đến khi ánh mắt vô tình va phải hình bóng của người nọ thì nụ cười ấy liền gượng gạo rồi tắt hẳn.

Miyeon đứng từ trên tầng hai, ánh mắt cứ mãi dõi theo người mình thương cùng cô người yêu của anh ta. Nàng chống tay lên lan can làm điểm tựa, để mặc những ngọn gió nghịch ngợm, chơi đùa cùng vài lọn tóc của mình.

Có lẽ đối với người khác, họ sẽ thấy Miyeon lúc này như đang đứng hóng gió bình thường thôi. Nhưng đối với cậu, cảnh tượng này lại mang đầy vẻ não nề. Bởi, lúc này chỉ duy mình cậu biết nàng đang buồn bã về chuyện gì, đang đau lòng vì ai.

Hình ảnh xinh đẹp của thiếu nữ tuổi 17 thu gọn trong tầm mắt mà khiến Minnie xót xa nỗi lòng.

Hóa ra người chị thương là anh ta.

_______________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro