#1: 7 năm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trước của một ngôi nhà rộng lớn, có hai đứa nhóc chừng tầm 9 - 10 tuổi mặt mày rõ vẻ căng thẳng. Cô bé lớn tuổi hơn ngồi phịch xuống chiếc xích đu, ra vẻ giận dỗi mặc kệ đứa nhóc đằng sau đang vô cùng lo lắng, khó xử. 

Kim Minnie bặm môi suy nghĩ đôi ba giây, song mới dám mạnh dạn lên tiếng: "Miyeon unnie, cho em xin lỗi mà."

Cho Miyeon hừ lạnh một cái, nàng khoanh tay trước ngực: "Cũng biết là chị giận mà xin lỗi hả?"

Thấy Miyeon chịu nói chuyện với mình thì cậu biết rằng nàng đã xuôi giận được chút ít rồi. Thật ra chuyện cũng chẳng có gì mấy to tát. Chả là còn vài ngày nữa thì Minnie sẽ cùng gia đình bay qua Mỹ để định cư vài năm, cậu không muốn báo cho nàng biết việc này sớm hơn chung quy cũng chỉ vì sợ nàng buồn. 

Mà việc Minnie lo sợ cũng chẳng sai đâu. Miyeon sau khi nghe được tin này từ ba của cậu thì mặt mày liền ỉu xìu, ngồi một chỗ mà cứ thở dài thườn thượt. Hai đứa nó thân thiết đã lâu, nếu cậu qua Mỹ rồi thì nàng biết tâm sự, vui đùa cùng ai đây?

Miyeon dẩu môi: "Minnie đi rồi, chắc chắn chị sẽ buồn lắm."

Song, nàng chợt nghĩ nếu mình cứ bày ra bản mặt buồn bã này không chừng sẽ kéo theo tâm trạng của đứa nhóc đối diện mất. Vậy nên rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, hướng cậu vui vẻ hơn: "Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Vậy, Minnie có gì muốn nói với chị không?"

"Miyeon unnie.. chị có thích em không?" Minnie cúi thấp mái đầu không dám đối diện nàng, lắp bắp nói.

Miyeon tặng cậu một nụ cười tươi rói: "Đương nhiên là chị thích Minnie rồi."

"Thật sao?" Cậu nghe được câu trả lời của nàng thì liền hớn hở.

Nàng hướng cậu gật đầu một cái chắc nịch, khóe môi vẫn vui vẻ cong lên nụ cười hoàn mỹ tựa như ánh nắng mặt trời sưởi ấm con tim cậu.

Hai má Minnie hây hây ửng hồng, cậu ậm ừ thêm chốc lát mới dám ngỏ lời tiếp: "Vậy, đợi sau này khi em trở về, chị sẽ làm bạn gái của em nhé?"

Miyeon nắm lấy bàn tay của đứa nhóc đối diện, không ngần ngại trả lời: "Được, chị hứa với Minnie. Nhưng Minnie cũng phải hứa với chị, nhất định không được để chị chờ quá lâu đó."

Cậu cười đến là hạnh phúc. Cảm tưởng như dù giữa trời đông lạnh giá là vậy nhưng chỉ cần có nàng ở bên thì trong tim liền len lỏi những tia ấm áp lạ thường.

Song, người ta thấy có hai đứa nhóc nào đó đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, vui vẻ nắm lấy tay nhau.

.

.

Kim gia

Minnie vừa nhớ lại câu chuyện cũ vừa cười tủm tỉm hạnh phúc. Cậu mới về lại Hàn Quốc chưa được một tuần để làm thủ tục nhập học. Từ ngày cậu đi, tính đến nay cũng đã bảy năm trôi qua. Minnie bây giờ đã lên đến bậc cao trung, tức là vừa tròn 16 tuổi cách đây không lâu. 

Mấy ngày nay do bận chuẩn bị mà cậu không có thời gian để tìm gặp Miyeon. Nhưng không sao, sáng mai khi đặt chân vào ngôi trường mới, cậu sẽ lại được nhìn thấy bóng dáng của nàng sau bảy năm xa cách. 

Chỉ vừa mới nghĩ đến mà lòng Minnie đã liền hào hứng không thôi. Ánh mắt ôn nhu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hình ảnh người con gái năm ấy đã từng cùng cậu rất vui vẻ. Rồi môi mỏng lại lặng lẽ cong lên một nụ cười tươi: "Em đã thực hiện đúng lời hứa rồi nhé, em về với chị rồi đây."

.

.

Sáng hôm sau,

Hyundai Senior High School.

Cô tiểu thư họ Cho từ chiếc Porsche bước xuống, gương mặt xinh đẹp vừa xuất hiện liền thu hút mọi ánh mắt của những người xung quanh. Miyeon gửi mọi người một nụ cười, điều đó thành công khiến bọn họ càng có cái nhìn thiện cảm hơn về nàng.

Miyeon đã là học sinh năm hai của trường, nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và tính tình thân thiện mà càng được mọi người yêu quý và mến mộ.

Mỗi buổi sáng của nàng ở trường thường sẽ trôi qua êm đềm như thế, nhưng hôm nay lại có vẻ đặc biệt hơn. Thường thì bọn họ sẽ chỉ đến bắt chuyện chào hỏi với nàng đôi ba câu, hay những nam sinh sẽ tặng vài món quà cho nàng. Nhưng hôm nay thì khác!

Bọn họ cũng định tiến tới bên Miyeon như thường ngày nhưng vừa nhìn thấy một bóng dáng xa lạ khác thì liền đứng khựng lại chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Người con gái ấy bước xuống từ một chiếc Audi, không nhanh không chậm đi đến gần Miyeon. Song, liền không chút ngại ngần vỗ nhẹ lên vai nàng.

Nàng theo phản xạ mà quay người lại, bắt gặp nụ cười thân thuộc của đứa nhóc năm ấy thì trong bụng liền mở cờ: "Minnie!"

Không kiêng nể nơi đông người trao cho nàng một cái ôm nhẹ, Minnie thở một hơi thỏa mãn khi được cảm nhận lại mùi hương trên người nàng. Rời khỏi cái ôm của cậu, Miyeon liền mở miệng cảm thán.

"Minnie về lúc nào mà không báo chị biết? Chị nhớ Minnie quá chừng!" Nàng vừa dắt tay cậu đi đến canteen vừa nói. Có điều muốn nhìn thấy mặt cậu thì nàng phải chịu khó ngẩng mặt lên một chút. Bảy năm không gặp, đứa nhóc năm đó giờ đã cao hơn nàng nửa cái đầu rồi.

Ngồi xuống ghế đối diện với nàng, cậu vui vẻ trả lời: "Em muốn chị bất ngờ thôi."

Rồi Miyeon và cậu lại tiếp tục công việc huyên thuyên những câu chuyện phiếm. Chủ yếu là nàng chỉ muốn nói, nàng nhớ cậu thật nhiều, mỗi ngày đều mong cậu trở về để cùng nàng trò chuyện. 

Minnie chỉ ngồi yên đó nghe nàng nói rồi thi thoảng lại phì cười vì độ đáng yêu của người đối diện. Miyeon lâu rồi không gặp cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Tính nết vẫn luôn cởi mở, hoà đồng như thế. Nếu có khác, chắc cũng chỉ là nét đẹp trên gương mặt nàng. Nó chẳng hề giảm đi chút nào, ngược lại còn khiến cậu thêm muôn phần say đắm. 

Miyeon giờ đã trở thành một thiếu nữ tuổi 17 rồi. Vẻ đẹp của nàng đối với cậu thật sự thuần khiết và lung linh lắm. Nàng chẳng cần son phấn quá đậm, chỉ đơn giản và nhẹ nhàng đã muốn đẹp hết phần thiên hạ. Nàng cũng đã trưởng thành hơn, nhưng đối với cậu vẫn mãi chỉ là cô bé năm đó cùng cậu chia sẻ buồn vui.

Mọi thứ từ Miyeon vẫn luôn khiến cậu yêu thích như thế, đến nỗi trái tim Minnie khi được gặp lại nàng liền được một đợt xôn xao lợi hại. Từ khi còn bé cho đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn nghĩ bản thân thật sự yêu thích nàng vô cùng. Chỉ cần nàng nở một nụ cười cũng liền khiến cậu phải tan chảy vì sự ngọt ngào của nó. Và Minnie cũng đã mặc định từ lâu, rằng lòng cậu đối với nàng đã sớm không dừng lại ở hai tiếng "yêu quý" nữa.

Minnie chợt nhớ đến chuyện quan trọng, cậu niềm nở hướng nàng: "Miyeon unnie, giờ em cũng đã về với chị rồi. Vậy.. câu nói năm đó, chị có còn nhớ không?"

Lòng cậu chợt lạnh lại khi nhìn thấy Miyeon ngây ngô đảo mắt. Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười cho mình, hỏi: "Ừm.. câu nói gì?"

Toang~

Trái tim cậu tưởng chừng như đã liền vỡ một mảnh khi nghe được câu hỏi của nàng. Sắc mặt cậu theo đó cũng xấu đi, cậu hơi cúi thấp mái đầu cố trấn an bản thân, thật sự hụt hẫng lắm!

Miyeon thấy thái độ của cậu, lòng có chút lo lắng. Nhưng rồi cũng gạt sang một bên rồi tiếp lời với cậu: "Thôi cũng sắp vào giờ học rồi. Chị lên lớp trước nhé, cuối giờ lại gặp nhau."

Khóe môi nàng vẫn lưu lại nét cười, Minnie nhìn thấy mà lòng có chút chua xót. Lại nhìn bóng dáng nàng cất bước đi trong nắng, ánh mắt cậu chợt ẩn hiện tia xao động. Tâm trạng tốt đẹp bao nhiêu nay liền trùng xuống bấy nhiêu, lòng cậu lúc này mới thật nặng nề.

Cũng bảy năm rồi, có lẽ chị đã quên lời hứa đó thật dễ dàng.

____________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro