Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Miyeon - Cái tên mà Kim Minnie luôn ghi nhớ mãi trong tim dù có phải xa cách qua bao năm.

Cái cách Miyeon nói chuyện, cái cách nàng cười với Minnie từ những lần đầu tiên đã khiến cậu có một cái nhìn thật đẹp về con người nàng. Thứ tình cảm trong sáng, ngây thơ ấy đã len lỏi trong trái tim cậu từ khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ. Rồi từng ngày trôi qua, nó lại càng lớn lên một chút. Và Minnie biết mình đối với nàng, thứ cảm xúc đó của bản thân sớm đã không còn là hai tiếng "yêu quý"  đơn thuần của trẻ con nữa.

.

.

"Miyeon unnie.. chị có thích em không?" Minnie cúi thấp mái đầu không dám đối diện nàng, lắp bắp nói.

Miyeon tặng cậu một nụ cười tươi rói: "Đương nhiên là chị thích Minnie rồi."

"Thật sao?" Cậu nghe được câu trả lời của nàng thì liền hớn hở.

Nàng hướng cậu gật đầu một cái chắc nịch, khóe môi vẫn vui vẻ cong lên nụ cười hoàn mỹ tựa như ánh nắng mặt trời sưởi ấm con tim cậu.

Hai má Minnie hây hây ửng hồng, cậu ậm ừ thêm chốc lát mới dám ngỏ lời tiếp: "Vậy, đợi sau này khi em trở về, chị sẽ làm bạn gái của em nhé?"

Miyeon nắm lấy bàn tay của đứa nhóc đối diện, không ngần ngại trả lời: "Được, chị hứa với Minnie. Nhưng Minnie cũng phải hứa với chị, nhất định không được để chị chờ quá lâu đó."

Cậu cười đến là hạnh phúc. Cảm tưởng như dù giữa trời đông lạnh giá là vậy nhưng chỉ cần có nàng ở bên thì trong tim liền len lỏi những tia ấm áp lạ thường.

Song, người ta thấy có hai đứa nhóc nào đó đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, vui vẻ nắm lấy tay nhau.

.

.

Lời hứa năm ấy là thế. Sao giờ khi gặp lại, nàng dường như xem nó chưa từng tồn tại?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro