thỏ kêu chíp chíp - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




yongbok bé nhỏ cảm thấy mình bị khờ luôn rồi,
suốt cả ngày cứ ngốc ngếch ôm lấy điện thoại lăn qua lăn lại trên giường chờ đợi ting ting tin nhắn của một người.

chẳng biết lý do vì sao, cả tuần nay em có nhắn tin thế nào cũng chỉ nhận được những lời đáp vô cùng lạnh nhạt của minho. từ những tin nhắn nhỏ nhặt nhất như hỏi thăm tình hình của pixie, cho đến những tin nhắn thân thiết hơn kiểu như dạo này không thấy mặt anh hay gần đây anh bận lắm à, tất cả đều bị lee minho bơ đẹp.

thì yongbok cũng tưởng minho thật sự bận đó, nhưng có ai bận mà vẫn thấy update instagram story đi tới phòng gym không? rồi là bận dữ chưa.

vì vậy yongbok ôm một bụng tủi thân, cho rằng minho thật sự ghét em rồi.

còn ghét vì lý do gì, thì có trời biết.

- jisung ơi, tại sao anh minho chỉ nhắn tin lạnh nhạt thôi mà mình lại thấy buồn thế nàyy? có phải là mình thích người ta rồi không?





___________________________________




minho nằm dài trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, mắt trân trân nhìn trần nhà trong khi tay thì vẫn đều đặn vuốt ve bộ lông óng ả của pixie.

mới chỉ hơn tuần trước thôi, cậu vẫn còn rất vui vẻ ôm pixie tới làm phiền em bé yongbok, ấy vậy mà bây giờ lại nổi hứng đi giận dỗi người ta, có khi người ta còn không biết là mình đang giận ấy chứ.

nhưng mà minho cũng đâu có muốn, chỉ là cảm xúc bây giờ trong cậu rất là lạ lẫm cùng rắc rối. tất cả cũng chỉ bắt đầu từ cái lần minho bắt gặp gà con yongbok đang ngồi ngay cạnh anh chàng bảnh tỏn nào đấy nhìn mặt khó cả chịu trong quán coffee đầu phố, thậm trí còn cười nói rõ là xinh.

hóa ra là từ chối đi cùng minho tới thú y vì có hẹn này đây.

minho thấy mình suy sụp rồi, chả hiểu sao mà buồn nguyên tuần không thiết tha làm việc gì, chỉ biết lết cái thân xác già nua này tới phòng gym để không trở thành một chú ỉn chây ì và đau khổ.

ấy thế mà yongbok vẫn cứ gửi tin nhắn đến, làm minho chỉ muốn vứt lên giận dỗi mà trả lời lại 1 câu em ơi 2 câu em à.

em là đồ tồi, có người yêu rồi mà vẫn muốn tán tỉnh tôi  (ಥ﹏ಥ)

xoa xoa chiếc bụng vừa to vừa cứng của pixie, minho ỉu xìu thở dài thườn thượt

- pixie ơi, rốt cuộc yongbokie coi anh là gì đây?

minho nghịch nghịch râu thỏ trong khi đầu óc vẫn đang chìm đắm trong luồng suy nghĩ không có điểm kết về mối quan hệ và cảm xúc với yongbok, đột nhiên lại nghe thấy tiếng chíp chíp phát ra từ pixie.

ôi? có phải minho bị điên rồi không?

dụi mắt dụi tai tới năm lần bảy lượt, vẫn là nghe thấy tiếng kêu của gà con phát ra từ bé thỏ trắng.

mà cái tiếng chíp chíp này không khác gì tiếng chíp chíp minho tưởng tượng mỗi lần nghe yongbok nói ấy chứ.

thôi xong đời rồi, minho nhớ yongbok tới mức đầu óc giờ toàn là tiếng chíp chíp rồi.


___________________________________

yongbok tự biết mình là một em bé dễ hài lòng, dù trong đầu có hàng vạn câu hỏi cho việc tại sao minho lại trở nên lạnh nhạt như thế, em vẫn hoàn toàn chịu thua và an phận với việc có lẽ cậu không có tình cảm với em như cách em dành cho cậu.

mà minho cũng kém miếng khó chịu, cứ tưởng em bé có người yêu nên cả tháng trời mang tâm trạng của kẻ thất tình, u sầu đau khổ thiếu điều muốn chạy tới trước cửa nhà em khóc lóc một trận cho xong.

nói chung là, hai đứa dở hơi thích nhau.

thân là một người anh có tấm lòng yêu thương em tựa biển cả, chan cảm thấy mình không thể ngồi im.

thế thì bình sinh anh em sinh ra là để làm gì? là để sống chết có nhau chứ để làm gì?

- em trai, hãy tin ở anh, anh sẽ đi tìm lại công bằng cho em










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro