thỏ kêu chíp chíp - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


minlix ft. bangchan, jisung =)))))))))

.

bởi vậy, nên mới có cái tình huống trớ trêu nhất mà có nằm mơ lee minho cũng không thể nghĩ ra được, ấy là thằng anh trời đánh bang chan kia lại chở cậu tới chỗ làm của lee yongbok, sau đó vô tình sút cậu ra khỏi xe và lôi xềnh xệch cậu vào cửa hàng chỉ trong một cái nháy mắt.

- đâu, thằng nào là lee yongbok? thằng này à?

ai, ai đó hãy đến và đem theo một nùi quần cho lee minho được không.

trong khi ấy, yongbok ở phía đối diện hoàn toàn ngơ ngác bởi sự xuất hiện của kẻ-không-thèm-trả-lời-tin-nhắn-của-cậu cùng tệp đính kèm trông rõ-là-ngố-mà-cứ-tưởng-mình-bặm-trợn-lắm.

đời sao mà lắm sự khó hiểu.

- chào lee yongbok, nghe nói em là đứa đã làm thằng em trai của anh trở thành như thế này - mặc cho sự can ngăn của kẻ đang xấu hổ thiếu điều muốn đào mười cái lỗ phân thân chui xuống để không ai có thể tìm ra mình kia, bang chan vẫn rất hùng hồn, tự tin và quyết tâm mang vinh quang về cho đội nhà.

như nào? như thế này là như thế nào?

- yongbok ơi, đừng để ý lời anh ấy nói, ảnh bị điên đấy, đầu óc ảnh không có bình thường đâu.

lee minho sắp khóc tới nơi rồi đó.

- chú cứ để yên anh nói.

rồi, giờ thì minho nhất quyết bị hai tay bang chan bịt chặt mồm lại không cho nói rồi.

- thằng em anh nó thích em, mà nghe bảo em đã có người yêu rồi vẫn còn tán tỉnh nó - bang chan cười mỉm chi, bình thường hâm hâm mà đôi lúc cũng phủ đầu mấy câu chất lượng ra phết.

lee yongbok nhướn mày, vừa mừng vì vế trước chưa lâu đã bị tát vào mặt bởi vế sau, đảo mắt nhìn sang minho đang giãy giụa ngày một dữ tợn hơn, cố gắng ra tín hiệu anh không hề nói như thế.

- anh zai à, anh có nhầm lẫn gì không đấy? anh mới bảo em, có người yêu rồi, vẫn tán tỉnh, anh minho, ấy hả? - lee yongbok đỡ trán gằn từng từ, đây là cái kiếp nạn thứ bao nhiêu của thầy trò đường tăng vậy.

bang chan vênh mặt gật đầu, chính em chứ còn ai vào đây

- yongbok ơ- ủa có vụ gì ở đây vậy?

hóa ra bạn bè sinh ra là để xuất hiện đúng những lúc như thế này sao, lee yongbok quá cảm động đến mức sắp bật khóc rồi. han jisung bạn tôi ơi, hôm nay bạn chắc chắn là vị cứu tinh của đời tôi.  

nhưng chuyện xui xẻo thì có lẻ tẻ đi riêng bao giờ, lúc nào cũng thích dắt díu nhau và đến cùng một lúc thì mới chịu được cơ đấy. 

mà ở đời thì cũng lắm sự tình cờ. 

- ô kìa anh bang chan, anh làm gì ở đây đấy? - han jisung vỗ tay đen đét cười lớn, hai anh em tay bắt mặt mừng như thể lần gần nhất gặp nhau đã là vài kiếp trước - anh cũng quen yongbok bạn em hả? 

người ta bảo nồi nào thì úp vung nấy, tức là để có thể chơi được với lee yongbok thì chắc chắn han jisung cũng phải là một đứa tin người không kém, nhất là khi bang chan đột nhiên thì thầm to nhỏ với tên ngốc han jisung đầy bí hiểm, và rồi sắc mặt han jisung hết thay đổi từ chuyện-gì-đang-xảy-ra-thế-tôi-không-hiểu thành tại-sao-chuyện-này-lại-xảy-ra-thế-tôi-không-hiểu.

- m-mà-mày có người yêu từ bao giờ, sao mày có thể làm như thế với người ta hả thằng kia? tại sao mày có người yêu mà tao lại không biết?

anh em có ai thấy sợi dây thừng đâu không ấy nhỉ? lee yongbok tôi đây muốn treo cổ ngay bây giờ. 

- ủa nhưng mà anh ơi - jisung đột nhiên cảm thấy mình bị hớ - anh nói là thấy yongbok với người yêu đi cùng nhau ngày mười lăm tháng trước ấy hả? 

- chuẩn em, thằng minho nó nhìn thấy tận mắt mà. 

- ngày mười lăm tháng trước là sinh nhật yongbok mà .... em với yongbok đi cùng nhau cả ngày hôm đấy mà ....

bùm 

"thế thì bình sinh anh em sinh ra là để làm gì? là để sống chết có nhau chứ để làm gì?"

sai rồi, để bán rẻ nhau mới đúng. 

_________________________________

- xin chào quý kh- 

mặt yongbok đần thối khi nhìn thấy minho một lần nữa xuất hiện sau sự vụ quá mức xấu hổ ngày hôm trước, nhưng hơn hết vẫn là cảm xúc nhộn nhạo cùng hạnh phúc đang thi nhau nhảy múa trong lòng em.

minho đứng như trời trồng, chẳng biết mở lời từ đâu. 

- chuyện hôm qua thật sự xin lỗi em. 

yongbok xua tay, người đáng yêu như em thì không bao giờ để bụng những chuyện vặt vãnh như thế. 

- như vậy là, em vẫn chưa có người yêu ...?

giả vờ mải mê xếp những túi hạt thức ăn cho mèo lên kệ, và dù trong bụng đang như mở cờ, yongbok vẫn chỉ lạnh lùng giơ ngón cái. 

làm giá, phải làm giá. 

nhưng vốn là một em bé ngoan ngoãn nhất trên đời, yongbok không bao giờ có thể giận dỗi, hoặc là tỏ ra giận dỗi, với bất kỳ ai quá 10 phút, vậy nên chẳng bao lâu sau đó, yongbok lại nở nụ cười hi hi hỏi thăm về em bé pixie. 

và thay vì trả lời pixie dạo này có ổn hay không, minho lại nói muốn cho yongbok biết một thứ khác. 

em bé yongbok nghiêng đầu trưng ra gương mặt siêu tò mò, ngàn dấu hỏi chấm xuất hiện trên mái đầu vàng óng của em. 

chỉ thấy minho đưa từ sau lưng ra một chiếc giỏ đan nhỏ gắn nơ hồng, chẳng biết bên trong đựng thứ gì mà chùm vải kín mít. 

minho ra hiệu cho em lại gần hơn trong khi cậu từ từ vén tấm vải lên. 

một bé thỏ sơ sinh vẫn còn đang nhắm tịt mắt ngủ say, đều đều thở ra những tiếng nho nhỏ khiến yongbok không khỏi tan chảy vì hạnh phúc. 

- pixie vẫn sống tốt lắm, còn sinh ra được những bé thỏ đáng yêu như thế này cơ mà. 

yongbok bật cười nhìn minho khi cậu nói rằng đây là món quà sinh nhật muộn mà cậu dành cho em. 

và rồi, 

- em có muốn cùng về nhà anh, nuôi thỏ, và - minho đỏ mặt - cùng nghe chúng nó kêu chíp chíp mỗi ngày không...?

yongbok không hiểu minho nói thế là ý gì, nhưng em biết đây là một lời tỏ tình, một lời tỏ tình đáng yêu nhất mà em từng nghe. 

- em đồng ý. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro