thỏ kêu chíp chíp - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




chẳng là dạo này minho tự nhiên lại có thú vui mới,

ấy là nuôi thỏ.

một người vốn có niềm yêu mèo và chỉ duy nhất mèo như minho lại đột nhiên rước về nhà một bé thỏ lông trắng muốt khó nuôi khó chiều trong khi nhà đã đủ loạn với ba con báo con soonie doongie và dori thật là thứ chuyện khó tin nhất trên cái cuộc đời này, ít nhất là với chan.

- sao vậy hả mày ơi, cuộc sống mày dạo này có ổn không em? mày làm tao thấy lo đấy

thân là một người anh có tâm có tầm, tầm bậy tầm bạ, bang chan không giấu nổi sự lo lắng dành cho thằng em nhỏ hơn 1 tuổi.

- làm sao, đé* được nuôi thỏ hay như nào?

lee minho đang vui vui vẻ vẻ mớm cho bé thỏ món cà rốt xay nhuyễn trong bát, thay đổi sắc mặt 180 độ quay lại nhìn bang chan.

- ờ thì không sao
đối với tính cách động tí là cục va tí là chạm như lee minho, bang chan đã dần quen nhưng lần nào cũng cảm thấy lạnh lạnh nơi sống lưng và công tắc rén thì cứ phải gọi là bật chế độ max - nhưng mày đâu có biết nuôi thỏ, bọn này mỏng manh vkl nuôi không cẩn thận chúng nó bay màu tội nghiệp.

- không sao, em quen một bạn nhỏ biết nuôi mấy nhóc này, bạn ấy sẽ chỉ.

bạn nhỏ? bạn nhỏ nào cơ? sao bang chan cứ thấy có uẩn khúc gì trong đây thế nhỉ?


______________________________________


- yongbok ơi ~

minho đẩy cửa kính bước vào cửa hàng nhỏ xinh, nhẹ nhàng cất tiếng gọi mặc dù còn chưa nhìn thấy chủ nhân của cái tên kia ở đâu.

- ơi anh minho - yongbok, với mái đầu mullet bồng bềnh màu vàng chẳng khác gì một bé gà con, ló đầu từ sau giá đồ ăn đáp lời minho cùng nụ cười tỏa nắng xinh ơi là xinh. - anh mua gì á?

- anh tới mua cám cho pixie, với cả - cậu xoay chiếc balo phi hành gia đang đeo sau lưng để yongbok có thể nhìn thấy pixie - sao mấy hôm nay pixie không chịu ăn trái cây anh mua ý?

yongbok cười tươi roi rói khi nhìn thấy bé thỏ trắng, thuần thục mở khóa ôm bé ra ngoài.

- uchuchu, pixie của anh dạo này sao mà gầy quá nè? có phải anh minho không chăm bé tử tế không? thế thì anh phải đánh anh minho thôi nhèeee.

nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt, yongbok nựng pixie như một chú chíp bông lông vàng đang chơi với thỏ, bĩu môi nhìn minho trưng ra bộ mặt siêu đáng thương, tỏ ý không phải do anh không chăm mà là do bé nó không ăn mà, anh bị oan.

- anh cho pixie ăn trái cây gì mà pixie không chịu ăn? - yongbok chu mỏ chất vấn

- anh cho ăn pixie ăn chuối! anh còn bóc vỏ cho pixie ăn mà! - minho rất hớn hở, trình bày một mạch giống như đang muốn được yongbok khen.

- anh cho pixie ăn cả quả?

- đúng rồi! anh mua nhiều lắm hề hề, ăn nhiều cho mau lớ-

còn chưa kịp nói hết, nụ cười siêu ngố của minho đã bị cắt ngang bởi một tràng dài càu nhàu của em nhỏ yongbok. lee yongbok như gà con xù lông bực ơi là bực, làm gì có ai nuôi thỏ mà cho thỏ ăn cả quả chuối như thế không hả trời? để cho thỏ nó nghẹn họng chết tươi hay là gì?

- huhu anh không có biết, anh thấy khỉ nó ăn cả quả, anh tưởng thỏ cũng giống khỉ màaa ...

nếu không phải bộ mặt của cậu bây giờ chỉ cần mắng cho mấy câu nữa là trào ra cả một thái bình dương thì có lẽ em đã không dừng lại rồi.

minho chừa luôn, từ bây giờ sẽ không dám làm trái lời em sinh viên ngành động vật học có cả một công trình nghiên cứu kiêm đồ án tốt nghiệp về thỏ cảnh là lee yongbok đây nữa.

_____________________________________________


minho thấy mình rất là hâm, chẳng hiểu sao lúc nào cũng nhìn yongbok và liên tưởng đến mấy bé gà con, có khi là do mái tóc dài vàng chóe của em cũng nên.

và chắc là cũng không hâm đến mức thỉnh thoảng cậu còn nghe thấy em đang kêu chíp chíp trong khi rõ ràng em đang nói tiếng loài người đâu.

- yongbok ơi, em vừa mới nói gì á? anh không có nghe rõ ...

- em bảo là cuối tuần anh mang pixie tới bác sĩ để tiêm phòng đi.

- á anh biết rồi - cậu nhận lấy pixie từ tay yongbok, dè dặt hỏi - cuối tuần em đi cùng anh được không? anh chưa đem thỏ đi tiêm phòng bao giờ.

- cuối tuần này thì không được vì em có hẹn rồi ý, xin lỗi anh nhiều nha.

chả biết sao, minho nghe xong một câu nói thôi mà buồn ơi là sầu. rõ là thanh niên trai tráng hai lăm tuổi đầu rồi mà không có người đi khám thỏ chung thôi cũng buồn là sao hả minho ơi?

__________

má ơi rõ ràng là đang viết cho series drabble và cả plot ban đầu nghĩ cũng đơn giản mà tại sao càng viết càng thấy nó dài ra vậy =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro