hogwarts!au | đồ slytherin khó ưa - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Và tôi muốn một trận đấu chơi đẹp - trọng tài bước ra giữa sân - đến từ tất cả các em.

Giáo sư Hooch cúi xuống mở rương, 2 trái Bludger và theo phía sau là trái banh Snitch vàng bay lên, cuối cùng là trái Quaffle được tung lên không trung, tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. 6 Truy thủ trên sân từ hai phía lao vào giành giật trái Quaffle.

Felix cưỡi chổi tránh trái Bludger hung hăng, múa một đường hoàn mỹ, lướt đến bên Lee Minho, mỉm cười thách thức:

- Không kiêng nể gì đâu nhé, huynh trưởng Lee.

Cả Felix và Minho đều là Tầm thủ của 2 đội - Ravenclaw và Slytherin, nhiệm vụ của họ là phải bắt được trái Snitch vàng trước Tầm thủ của đội bạn, và chỉ khi một trong hai đội bắt được trái banh đó, trận đấu Quidditch mới được phép kết thúc. 

Nhưng Snitch không phải một trái banh dễ ăn, nó nhỏ và có cánh, dù lẩn trốn dựa trên đặc tính nhỏ bé của mình hay bay lượn vòng trước mặt các Tầm thủ, người ta vẫn khó có thể bắt được nó. 

Felix điều khiển chổi, đưa mắt tìm kiếm trái Snitch vàng, bên tai chỉ nghe thấy tiếng hò hét của khán giả 2 đội đang ngồi dưới khán đài và tiếng ù ù của gió.

Truy thủ Bang Chan của Ravenclaw bắt được trái Quaffle sau khi tranh giành với Seo Chang Bin của Slytherin, cấp tốc phi đến cột gôn của đội bạn, nhẹ nhàng ghi một điểm cho nhà Ravenclaw.

Felix mỉm cười, hếch mặt nhìn Lee Minho đang dừng ở độ cao trên mình, chăm chú quan sát trận đấu.

- Đừng mừng vội thế chứ, Felix 

Quả nhiên, suốt 30 phút sau đó, một số Truy thủ Slytherin liên tục chơi xấu Ravenclaw, từ việc cố tình chuyển hướng trái Bludger khiến cầu thủ Ravenclaw bị thương cho đến ép cầu thủ Ravenclaw vào cột gỗ và giành lấy trái bóng khi cầu thủ đội bạn ngã khỏi chổi. 

Felix nhìn tỷ số đã lên tới 20-6 nghiêng về Slytherin, nắm chặt cây chổi tự nhủ phải bắt bằng được trái Snitch. 

Thứ cần đến cũng đến, trái Snitch lướt qua tai Felix, đôi cánh nó đập vù vù liên hồi, dừng ở giữa Felix và Minho. Và Felix biết thời cơ của mình đã tới, cậu nhướn mày, mỉm cười ranh mãnh. Như gắn tên lửa, cả Felix và chiếc chổi của cậu phóng vèo đuổi theo trái banh, quay đầu nhìn Tầm thủ Lee đang đuổi theo sát sao. 

Felix căng thẳng, tăng tốc độ điều khiển chổi, cố gắng đuổi theo Snitch vẫn đang thay đổi hướng bay không ngừng, thậm trí là chui xuống dưới mặt sân bóng, luồn lách qua các thanh gỗ. 

Cậu vụt bay lên không trung, chỉ cách trái Snitch một tấc, tưởng chừng đã có thể bắt được nó và kết thúc trận đấu chết tiệt này thì một quả Bludger hung hăng lao thẳng về phía cậu, xô đẩy Felix gần như ngã khỏi chổi. Cơn đau ngay lập tức truyền tới, Felix lơ lửng trên cao, khó khăn dùng một tay giữ chặt lấy cán chổi. 

Phần bụng vừa bị Bludger tấn công đau nhói khiến Felix không ngừng rên rỉ hét lên, cố gắng xoay người ngồi lại vị trí nhưng không thể nhấc nổi hai chân đang tê liệt, cậu biết mình không thể trụ thêm được nữa, chấp nhận thả tay rơi từ độ cao 25m xuống mặt đất. 

- Felix!! - Đội trưởng đội Ravenclaw gào lớn, bên dưới khán đài khán giả cũng thi nhau hét.

Trước khi ngất đi, Felix chỉ kịp cảm nhận có ai đó vừa lao đến và đỡ lấy Felix trên chiếc chổi của anh ta. 

Tiếp theo đã là câu chuyện của 1 tuần sau. 

Felix tỉnh dậy trong bệnh xá, khó chịu cựa quậy người, đột nhiên cảm nhận được có người đang ôm chặt lấy mình, nhìn thấy Lee Minho co quắp nằm cạnh, hơi thở ấm áp của Minho phả đều đều vào gò má Felix. 

Felix thở hắt, đang định đánh thức con thỏ ranh ma này dậy thì một giọng nói vội vã truyền tới. 

- Đừng đánh thức cậu ấy - Bang Chan đi tới gần giường bệnh - Cậu ta la liệt ở đây 1 tuần rồi, từ lúc em bắt đầu được chuyển vào bệnh xá. 

- Ồ, vậy sao? - Felix hỏi, có chút mừng thầm trong bụng

- Phải, cậu ta lao đến đỡ lấy em lúc em rơi xuống và cũng rời khỏi trận đấu sau đó để theo em tới bệnh xá mà không quay lại.

- Vậy là, không có đội nào thắng ạ....? - Felix dè dặt hỏi, nếu trận đấu thiếu đi mất 2 Tầm thủ, vậy là trái Snitch không được bắt lại, đồng nghĩa với việc trận đấu không thể phân thắng bại. 

- Đúng vậy - Bang Chan cười nhẹ - Nghỉ ngơi đi nhé, anh phải quay lại phòng sinh hoạt đây. 

Felix đáp lí nhí, quay sang nhìn người bên cạnh vẫn chưa hề tỉnh khỏi giấc mộng, nhẹ nhàng cảm thán hóa ra người yêu (hờ) của mình cũng đẹp trai thế này đây. 

Felix sực nhớ tới chuyện của tối hôm trước trận đấu, có kẻ nào đó đã hứa sẽ cho cậu Bản đồ đạo tặc nếu cậu hôn hắn ta, vậy mà hôn xong rồi vẫn chưa nhận được cuộn da dê nào cả. Tên này dám lừa mình sao?

Felix tức tối véo má Minho, nhưng đáp lại cậu vẫn là tiếng thở đều đều.

Véo như thế mà còn không tỉnh, xem ra là đã mệt lắm rồi.

Felix đành mặc kệ, yên tâm nhắm mắt, trước khi thả mình vào giấc ngủ còn lẩm bẩm

- Coi như tha cho anh, đợi bao giờ tỉnh thì tính sổ sau. 



______________

định đăng cùng với phần 1 mà dài quá nên tách sang đó chứ khum phải chăm chỉ tới mức ra 2 phần liền nhau đou =))))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro