9. Răng cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Changkyun sinh ra là con một, đầu đội trời chân đạp đất, lớn lên lại đụng độ Lee Minhyuk và Chae Hyungwon đều lớn tuổi hơn mình. Vậy nên sự cưng chiều dành cho cậu chỉ chuyển từ người này sang người khác, Im Changkyun mãi mãi sống trên đỉnh cao.

Đó là cậu tưởng thế. Bởi vì sau đó, tiểu hoàng tử và tiểu công chúa nhà hai ông anh kia đã hạ bệ ông hoàng lừng lẫy một thời.

Thời điểm Lee Minhyuk đón tay Giá Đỗ a.k.a Lee Hyungjin, nhóc con rất nhỏ, vẫn phải nuôi bằng sữa. Chae Minji thì lớn hơn một chút, đã bắt đầu tiến vào giai đoạn tập ăn dặm rồi. Im Changkyun không thể hiểu, cậu tôn thờ chủ nghĩa độc thân, một đời hiến dâng toàn bộ cho ăn chơi nhảy múa. Hai người anh đam mê làm bố thì cứ làm, tại sao cậu cũng phải có mặt?

Đơn cử như khi Lee Hyungjin cai sữa, thằng bé khóc ngằn ngặt không chịu ăn bột khuấy. Im Changkyun bơ phờ bế cháu ngồi trên sofa, ngắm các anh đi qua đi lại nấu thử tới vài chén bột khác chứ nhất quyết không pha sữa, cậu đã có ý tưởng mở nhà máy sữa, cho nhóc con đang gào inh om này sống bằng sữa công thức cả đời.

Hoặc là Chae Minji bị ốm, bé con phải uống thuốc nhưng rất ghét mấy loại dạng viên. Lee Minhyuk đi vắng, không thể tin tưởng ai giao cho Im Changkyun nhiệm vụ sang trông chừng Chae Hyungwon. Đúng vậy, trông bố đứa nhỏ chứ không phải đứa nhỏ. Bởi Lee Minhyuk tin vào lúc căng thẳng nhất, Chae Hyungwon có thể vừa khóc vừa quỳ xin con gái uống thuốc luôn.

Một đời dài đằng đẵng, cứ như vậy học cách làm phụ huynh.

Im Changkyun lơ đãng nghĩ ngợi, đến mức bị mèo cào vào tay mới giật mình. Cậu xuýt xoa vén ống tay áo, lại nhìn đến cẳng tay mịn màng của mình.

Nhớ ngày nào, cậu còn là bị thịt.

Là nạn nhân của mọc răng.

Lee Hyungjin cai sữa thì mọc răng, sốt mọc răng cũng trở thành cú shock đầu đời của hai ông bố. Chae Hyungwon và Lee Minhyuk cứ thay nhau dỗ con, kiểm tra nhiệt độ, cho uống nước và thay miếng hạ sốt. Chae Hyungwon sốt ruột lại luống cuống, một chút nữa thì định gọi cấp cứu. Lee Minhyuk bình tĩnh hơn, vừa ôm con vừa trấn an y.

"Đừng sợ. Mẹ dặn rồi, trẻ con thân nhiệt cao, sốt cũng sẽ nóng hơn người lớn. Thằng bé chưa đến nỗi phải đi bệnh viện đâu."

Chae Hyungwon lại ngoan ngoãn gật đầu, vào bếp nấu mì húp một hơi sạch bách. Sau đó nấu một bát nữa rồi ra ngoài bế con cho Lee Minhyuk ngồi ăn.

Nuôi một đứa trẻ không dễ, họ không từ bỏ, chỉ là đang dần dần tiếp thu thôi.

Lee Minhyuk ăn xong không nghe thấy tiếng khóc rầu rĩ của con nữa, đoán chắc nhóc con thấm mệt rồi. Anh tranh thủ dọn dẹp, lau qua bàn bếp rồi chuẩn bị khăn ấm và quần áo sạch cho con.

"Chắc là không cần nữa nhỉ?"

Trên sofa là Chae Hyungwon ôm con trai nhỏ thở đều. Lee Hyungjin ngủ trên ngực ba nó, miệng đang trong thời kỳ mọc răng nên đặc biệt nhiều nước miếng, cứ theo triền dốc mà vẽ thành vệt trang trí áo cho Chae Hyungwon.

Lee Minhyuk lại gần kiểm tra, người con hơi nóng nhưng đã đỡ hơn, thở từng nhịp ổn định chứ không khò khè khó chịu. Anh lấy khăn lau qua miệng con vì sợ làm nó tỉnh giấc, làm xong lại nhẹ nhàng ngồi trên sàn nhà ghé vào cạnh hai bố con.

Anh cũng cần chợp mắt một lát.

Sau những đêm khủng hoảng vì sốt mọc răng, Lee Minhyuk cuối cùng cũng chào đón cú shock thật sự.

"LEE MINHYUK, LẠI ĐÂY. BẠN LẠI ĐÂY XEM NÀY."

Ừ, là răng của con trai họ. Mới nhô qua lợi một chút, trắng trắng, mờ mờ.

Nếu không muốn nói là căng mắt ra nhìn mới thấy.

Đứng trước niềm hạnh phúc của hai ông ngốc, Im Changkyun thầm khinh bỉ. Chỉ là răng thôi mà, cậu cũng mọc răng. Chẳng qua cậu quen Lee Minhyuk hơi muộn mà thôi. Nếu biết nhau từ nhỏ, Lee Minhyuk cùng Chae Hyungwon ba tuổi tha hồ mà trầm trồ trước cái răng đầu tiên của cậu.

"ANH, ANH ƠI. ANH ƠI RĂNG, RĂNG MỌC RA RỒI NÀY."

Lúc đó, răng cửa của Lee Hyungjin mọc được một nửa, còn tiếng hét thất thanh là của Im Changkyun.

Lee Minhyuk bật cười trước sự háo hức của em mình, đến khi Im Changkyun bị cháu cắn, tiếng cười đã phóng đại còn thêm sức của Chae Hyungwon, chỉ có ai đó đau đớn khóc ròng.

"Jinie ngoan, nhả tay chú ra đi con."

Vết cắn vương cả nước miếng bóng loáng, răng chưa mọc hết nhưng lực cắn vẫn mạnh mẽ phi thường.

Chae Hyungwon bế con lên đùi ngồi, tay dài với lấy núm giả nhét vào miệng thằng bé để tránh gây ra nhiều tổn thất hơn. Im Changkyun mếu máo giơ tay bị cắn dí vào mặt Lee Minhyuk, anh lớn nhà cậu bận lau nước mắt vì cười, vừa ngặt nghẽo vừa dùng chính tay mình lau vệt nước miếng cho cậu.

Dùng tay không.

Lúc mới nhận nuôi Lee Hyungjin, người luống cuống nhất chắc chắn không phải Lee Minhyuk. Anh thích trẻ con, thích chăm sóc chúng. Chae Hyungwon cũng thích trẻ con, chỉ có điều là thích ngắm chứ không dám đụng. Mỗi lần nước miếng hay nước mũi con nhiễu ra, trong khi ba nhỏ lo tìm khăn, ba lớn đã tự dùng tay mình lau một đường gọn gàng rồi.

Lần đầu tiên Im Changkyun chứng kiến, câu đầu tiên cậu thốt ra chính là "Unbelievable".

Lee Minhyuk giơ ngón tay dính nước miếng của con đưa Im Changkyun xem, còn háo hức "Changkyun xem này, nước miếng thằng bé trong veo!". Họ Im buông bỏ lẽ sống rút cái khăn từ tay Chae Hyungwon lau ngón tay cho người bố yêu con đến ngớ ngẩn nọ, thở dài.

Một nhà, từ lớn đến bé, ngốc dần đều vì một đứa trẻ con.

Nhìn Lee Hyungjin lại toe toét cười sau khi cắn mình không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày, Im Changkyun tự thấy việc trở nên thông minh đôi khi cũng không cần thiết.

Hai tay các anh cũng toàn vết cắn, trên vai Chae Hyungwon còn vắt vẻo cái khăn xì mũi của con, Lee Minhyuk ngồi gọt trái cây, Im Changkyun bận rộn trông cháu.

Không lập gia đình cũng được, vẫn có gia đình là được.

-

Im Changkyun những tưởng cuộc sống bình yên sẽ đưa cậu bước qua chương mới, nhưng không, Lee Minji - tiểu công chúa, thủ lĩnh rau củ, bà hoàng thịt viên xuất hiện.

Con bé được hai bố đón về khi đang tập ăn dặm, đồng nghĩa với việc răng đương mọc dở. Chae Hyungwon tưởng rằng sau Lee Hyungjin, bản thân sẽ đỡ đi phần nào hứng khởi. Hóa ra là y lầm, bởi việc y cùng Lee Minhyuk ngồi săm soi hàm răng con gái mỗi ngày đã chứng minh rằng y sai. Chae Minji tiếp bước anh trai, không chỉ cắn hai bố kêu oai oái mà còn tạo thêm dấu vết đặc trưng đi kèm nước miếng trên tay chú mình.

Người duy nhất nó không cắn là Lee Hyungjin. Lee Hyungjin khi đó đang học tiểu học, đã biết phân biệt phải trái đúng sai, thấy thế lực tàn ác tuy nhân lực ít nhưng thể lực nhiều, không thể làm ngơ nên đã hiên ngang đứng dậy đóng vai sứ giả hòa bình. Dõng dạc nhưng dịu dàng xoa má em gái, mắt tròn nhỏ lúng liếng nhìn mắt tròn to.

"Minie ngoan không cắn ba lớn, không cắn ba nhỏ nữa nhé. Ấy, chú cũng không được cắn."

Sau khi thấy thế giới trở lại yên ổn như vốn có, nhóc con lẹ tay lấy núm giả cho em gái, ung dung xách cặp về phòng.

"Con đi làm bài tập đây ạ. Ba lớn ngoan, ba nhỏ ngoan, chú Changkyun ngoan chơi với Minie ngoan nhé."

Cửa phòng đóng lại, núm giả rơi xuống đất, Im Changkyun kêu cứu thất thanh.

-

"Cho nên cậu không chịu lập gia đình là vì hai đứa cháu quá đáng yêu á?"

"Bị cắn ngu luôn rồi phải không?"

Im Changkyun gạt cốc bia ra xa, lát nữa cậu có hẹn qua nhà mở tiệc ngủ với Lee Hyungjin đại đế và tiểu công chúa Chae Minji nên không thể có mùi rượu trên người. Lịch trình là tiệc ngủ kết thúc rồi còn phải dậy sớm đưa hai vị quý giá ấy đi thủy cung chơi. Tự cảm thấy mình làm chú quá tròn trách nhiệm, Im Changkyun cầm đùi gà gặm một miếng to.

"Không phải vì tụi nó, hai đứa có ba rồi."

"Không chỉ một, mà là hai người ba."

Thế thì cậu liên quan gì?

"Tôi là người nhà họ, không lập gia đình không phải trách nhiệm, mà là lựa chọn."

Cậu nhìn miếng xương gà trơ trọi, từ bao giờ đã không còn lau tay vào khăn mà theo thói quen kỳ lạ mút tay như con nít, vẫy phục vụ gọi một phần gà nước tương cho hai tiểu thần tiên ở nhà. Bất chấp giờ này có lẽ hai đứa ăn tối xong rồi, bỏ qua việc cậu có thể bị hai ông anh mắng đến dựng tóc.

"Tôi chọn gia đình cho mình rồi đấy thôi."

Có anh trai, có cháu, có mèo.

Có yêu thương, có nhà, ngon giấc.

Nghĩ đến những ngày hai đứa răng mọc một nửa vẫn cắn chú đau điếng, rồi tập ăn dặm vật lộn các bố mê tơi, mãi cũng có ngày Im Changkyun thoải mái ăn uống cùng cả nhà họ mà không phải lo hai đứa nhỏ ăn gì (hay là gặm chú nó thay cơm).

"Kể nghe, cháu tôi ăn thịt giỏi lắm, răng trắng cực kỳ."

-

P/s: Cháu tôi sắp mọc răng xong hết rồi, tôi happy nên tôi gửi vào đây 🥺

Chu choa cắn bác không có đau miếng nào hếc, tự thôi miên không đau luôn.

Sau bây lớn tau cắng lại =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro