10. Minh Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Hyunjin lên tám, ba nhỏ của bé ngồi trước mặt bé rơi vào suy tư, ba lớn sắp xếp giấy tờ và đủ loại sách về trẻ em lên bàn. Lee Hyungjin định hỏi mà nhìn hai tay ba lớn cứ thoăn thoắt lia lịa lại đành thôi, đợi ba một chút, ba đang bận, đợi ba chút nữa thôi.

"Hyungjin này, con có thích có em không?"

Nếu là bình thường, người chậm tiêu chỉ có Chae Hyungwon, Lee Minhyuk thân là đại diện phát ngôn trong nhà sẽ không bao giờ lùi về sau chiến tuyến. Thế nhưng hiện tại mọi thứ bình thường đều khó mà bình thường nổi, Chae Hyungwon quyết định mở lời trước, Lee Minhyuk đóng băng tại chỗ chầm chậm nhìn quý tử nhà mình.

Nhỡ con không thích thì sao? Nhỡ nó khóc thì ai dỗ? Nhỡ đâu nó khủng hoảng rồi đòi ba lớn ba nhỏ chỉ được yêu mỗi mình nó thôi thì sao?

"Con có em ạ?"

Lee Minhyuk nuốt nước miếng, gật đầu.

"Ừ, như ba và ba Hyungwon của con có chú Changkyun ấy."

Lee Hyungjin ngẫm nghĩ, tám tuổi đâu phải còn quá nhỏ đâu nhỉ? Đến bao giờ ba lớn mới cập nhật tình hình phát triển công tác xã hội bên ngoài để biết Lee Hyungjin thừa hiểu có em là như thế nào rồi đi. Các bạn cùng lớp Hyungjin cũng có em nữa, em gái, em trai. Có bạn còn có em sinh đôi, là trông giống bạn như đúc từ một khuôn. Các bạn đều rất vui, mà có hôm không vui. Khi thì bị em giành mất đồ chơi, lúc lại phụng phịu vì ấm ức nghĩ bố mẹ thương em hơn mình.

Nếu Hyungjin cũng có em...

"Con không biết nữa."

Chae Hyungwon không dám thở mạnh, thấy gáy Lee Minhyuk đọng mồ hôi mà không có gan đưa tay lau.

"Hyungjin đã có em bao giờ đâu, con không biết mình có thích...có em không."

Càng nói âm lượng càng nhỏ dần. Hình như chuyện này với cả hai ba đều quan trọng lắm, ba nhỏ ngồi co gối sau ba lớn, ba lớn thì nhìn mình cắn môi dưới đến nỗi muốn hằn máu lên luôn. Lee Hyungjin từng vỗ ngực tự hào với chú Changkyun rằng con là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, nay ngại ngùng nhận ra nhỡ đâu nói mà hỏng chuyện của ba mình, có khi nào sẽ làm ba nhỏ khóc lum la không.

Trông kìa, hai mắt ba nhỏ bắt đầu có nước hay sao ấy?

Có vẻ ba rất thích Hyungjin có em, ba sẽ thích có em... Ba đều hay nói "Ồ, lúc nhỏ xíu Hyungjinie nhà mình như này, hồi đó Hyungjin thế kia". Ba thích các bạn nhỏ, Hyungjin thì lớn rồi...

"Con có thể thử có em được không ạ? Con sẽ nói con có thích không cho ba mà."

Lee Hyungjin hoảng lắm, chộp lấy hai tay ba lớn thống thiết van nài một điều kiện mà bé nghĩ là hoàn toàn khả thi. Vậy nhưng ba lớn lại sững sờ nhìn bé, ba nhỏ cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Lee Hyungjin định tiếp tục đàm phán thì thấy ba lớn buông tay bé để ôm bụng cười.

"Ôi Hyungjinie, Jinnie à làm sao bây giờ? Bé con của ba đáng yêu quá đi mất."

Lee Minhyuk cười đến run tay, cười mà nước mắt giàn rụa. Chae Hyungwon phải vừa lau mặt vừa vỗ lưng cho anh. Kể từ khi Lee Hyungjin bước qua năm thứ bảy cuộc đời, nhóc con đã thường xuyên đóng phim chính kịch về gian truân tuổi trẻ cùng chú Im của nó, vậy nên bé nhỏ thường xuyên nghĩ bản thân đã trở thành một trang nam nhi anh dũng đủ lông đủ cánh rồi. Làm phụ huynh ai lại dập tắt ước mơ con nít? Dĩ nhiên là Chae Hyungwon và Lee Minhyuk hùa theo. Hệ quả chính là khi Lee Hyungjin thực sự "rất con nít", ba lớn của nó sẽ phá nhà chỉ vì cười.

"Hyungjin à,...ừm, có em là việc không thử được đâu con."

Chae Hyungwon nhìn con trai ái ngại, nhìn chồng mình đang dần trở về thực tại, thở dài.

"Ví dụ nhé, bây giờ con có chú Changkyun, chú của con là em của ba."

Lee Hyungjin gật gật, cái này bé tự biết.

"Thế bây giờ ba chỉ thử có em thôi, mai ba không thích chú nữa, ba đem chú..."

"Không được!"

Lee Hyungjin hoảng hốt hét lên, Lee Minhyuk ù tai muốn đi truyền nước biển. Gia đình lộn xộn quá, chồng tôi giải thích cho con tôi theo cách trời ơi đất hỡi, tôi thấy chóng mặt, cho tôi cái kim truyền cắm ngay vào tay đi.

Lee Minhyuk chạm vai Chae Hyungwon vỗ nhẹ, sau đó tự lau nốt nước mắt khi nãy vì cười còn đọng ở khóe mi mà từ tốn nói chuyện với con.

"Ba nhỏ chỉ ví dụ thôi, không ai mang chú của con đi đâu hết."

"Nên là Jinnie à?"

Lee Minhyuk cười hiền.

"Con thấy không? Không thể thử có em được đâu."

Lee Minhyuk đi vòng qua bàn bế con lên. Hyungjin nhà họ dần lớn, Chae Hyungwon đã lâu không còn bế bé nữa. Không phải y không yêu con, chỉ là đổi từ bồng bế sang những cái ôm và xoa đầu nhẹ nhàng. Dù sao thì khi con lớn lên, nó sẽ phải nhận thức được cơ thể của một người rồi sẽ đến lúc không phù hợp cho việc ẵm bế ai đó. Lee Minhyuk thì khác, thi thoảng vì muốn dỗ con, anh vẫn bế Hyungjin một chút. Không có gì vất vả, chỉ là bế lên đặt vào lòng mình thủ thỉ vài chuyện của "những người đàn ông trưởng thành" trong gia đình thôi.

"Hyungjin à, ba hay ba Hyungwon đều không bắt con chọn. Ba chỉ sợ nên muốn hỏi Hyungjin trước mà."

Lee Hyungjin ngẩng lên từ hơi ấm trên ngực ba lớn, tạm thời đại não bỏ qua việc lát nữa ba nhỏ sẽ cười "đàn ông đích thực" khóc thật lực trong lòng ba. Lee Hyungjin lúc này đúng là không biết bản thân có thích có em hay không, nhưng các ba có chú Changkyun. Chú đùa dai một xíu, dịu dàng một xíu, ăn chực hơi nhiều một xíu. Mặc dù lần nào qua nhà chú cũng bị ba lớn mắng, bị ba nhỏ đá vào mông, nhưng Hyungjin biết ba nào cũng thương chú hết. Ba Minhyuk sẽ nấu món chú thích ăn nhất, ba Hyungwon sẽ cùng chú đi mua đồ dù ba chẳng thích thú gì ra ngoài vào chủ nhật. Chú Changkyun cũng thương cả hai ba, chú đến nhà trông Hyungjin ốm cho ba lớn ngủ, chú dạy ba nhỏ cài đặt TV. Nhà có chú Changkyun vui lắm, chú còn có cả mèo. Ba có em vui như thế, nếu mà Hyungjin cũng có em...

"Ba không muốn tự mình quyết định sau đó khiến Hyungjinie nhà mình khó chịu, chắc là ba hỏi sai rồi."

Chae Hyungwon nghe Lee Minhyuk nói mà giật mình, hai người muốn có thêm một đứa nữa là chuyện đã nói đi nói về nhiều lần, không phải mới đây. Y biết Lee Minhyuk mủi lòng trước nhóc con bé xíu bị khước từ ngày này qua tháng nọ, anh muốn đón nó về, muốn làm gia đình mới của nó. Hệt như cái cách anh và Chae Hyungwon làm với Lee Hyungjin. Nhưng Lee Minhyuk cũng có gia đình rồi, anh không thể tùy tiện, cũng không được phép tự quyết rồi bắt tất cả mọi người phải nghe theo.

"Minhyuk à..."

"Ba ơi..."

Chae Hyungwon nhìn cái chân nhỏ đung đưa trong lòng ba lớn của nó, thằng bé này đang thoải mái.

"Ba có chú Changkyun rất vui, nếu mà Hyungjin có em thì cũng rất vui nhỉ?"

"Ai nói với con là vì chú con nên ba vui thế?"

Chae Hyungwon sa sầm mặt mày. Lee Minhyuk, là anh tự đá vào chân mình, là anh tự nắm đầu mình giật, là họa từ miệng anh ra, tôi không liên quan.

"Ba đừng điêu nữa đi, ba nhắc đến chú còn cười kìa."

Lee Minhyuk ôm con vò rối tung tóc bồ công anh của nó, anh ôm con lắc qua lắc lại, làm bộ tịch trầm tư suy nghĩ. Hyungjin nhà mình được dạy ngoan quá, giờ còn biết nhìn mặt ba để biết ba đùa hay nói thật. Làm gì có chuyện Lee Minhyuk nhìn thấy Im Changkyun mà không vui, anh chỉ không thừa nhận bản thân hay bay lâng lâng thôi. Chae Hyungwon nhìn đối tượng chung sống của mình cợt nhả với chính con trai họ, thở phào một hơi, làm ơn, nói cái gì dễ nghe.

"Xem nào, Hyungjinie chưa có em lần nào mà, làm sao biết được vui hay không vui."

Lee Hyungjin cứng người, sai rồi, ba lớn ghim nó rồi.

Chae Hyungwon cười mà miệng méo xệch, y đã chịu hết nổi hai người này múa lân bằng võ mồm. Chae Hyungwon của năm tháng lông bông tuổi trẻ chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lập gia đình, hơn nữa còn là với một người đàn ông. Y cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nuôi dạy con cái cho đến khi Lee Hyungjin thật sự được đăng ký khai sinh. Có nhiều khi bế con trên tay, y còn bần thần tự nhủ "À, thế là mình làm cha rồi". Y từng cho rằng hôn nhân là chuyện không thể với mình, mình sẽ khiến nó hỏng bét, mình sẽ biến nó thành bãi chiến trường. Y cũng không ngờ đến việc mình sẽ có trách nhiệm với một sinh linh nhỏ được gọi là "con" y, một mầm non sẽ khiến y yêu đời hơn bao giờ hết. Yêu Lee Minhyuk là một điều kỳ diệu, có Lee Hyungjin cũng như phép màu vẩy bụi tiên vào cuộc đời y. Việc sắp tới họ có thể sẽ làm, làm được hay không? Biết đâu được ấy? Nhưng Chae Hyungwon không còn là Chae Hyung bất an của ngày xưa nữa. Y bỗng thấy mình có tự tin sẽ là một phần của một gia đình hạnh phúc, sẽ nuôi dưỡng con mình, sẽ bên nhau thật lâu.

Lấy đâu ra tự tin đó ư? Lấy Lee Minhyuk.

Lee Minhyuk trước mặt là thật, từng đó năm yêu nhau là thật, đứa nhỏ đang rầm rì nói nhỏ với ba nó cũng là thật. Họ đã làm được rồi đó thôi, kết hôn, có con, có kế hoạch nhận nuôi một đứa nữa.

"Hyungjin à."

"Có em sẽ rất vui, nhưng không phải ngày nào cũng vui. Có khi ba lớn của con cũng rất buồn chú con, có khi chú con vừa khóc vừa ăn cơm đến mức ba phải dỗ. Có khi chú sẽ qua ngủ cùng con trên giường con, sáng hôm sau con chưa dậy thì chú đã đi làm rồi."

Chae Hyungwon nắm tay con, y sẽ từ tốn thôi, y làm được.

"Nên ba không thể nói có em vui lắm, Hyungjin hãy thích có em đi. Nhưng mà cuối cùng thì ba hay ba Minhyuk đều rất vui khi chú con ở đây với nhà mình, và ba-"

"-ba hứa sẽ thương con với em con đều như nhau."

Ba muốn có em cho Hyungjin không phải vì ba thích một đứa trẻ khác hơn con, không phải vì con lớn rồi nên ba sẽ chăm sóc các bạn nhỏ, không phải vì con lớn rồi nên ba không cần con nữa. Mà vì ba muốn Lee Hyungjin cảm nhận được tình yêu sâu sắc giữa người với người. Ba muốn có một người san sẻ thương yêu để cùng Jinnie lớn lên thật ngoan. Ba muốn sau này con có gia đình, đồng đội, đồng minh để đồng hành với nhau, bất kể chuyện sau này không còn có hai ba bên con nữa.

Để một ngày Lee Hyungjin trở thành một người đàn ông thực thụ, ba sẽ kể con nghe chuyện ngày xưa.

Chuyện ba gặp một người, rồi cùng người ấy xây dựng một tổ ấm để mỏi chân có chốn về. Ba sẽ kể con nghe chuyện người ấy vừa nhìn thấy mầm cây nhỏ đã muốn tưới nước cho nó, che nó khỏi bão, đem nó đón ánh mặt trời. Ba sẽ nói hết, vì sao con xuất hiện, vì sao chẳng có một người mẹ nào nhưng con vẫn ở đây.

Đến khi đó, Hyungjinie sẽ hiểu, kể cả khi ba hay ba lớn không thể truyền máu cho con, chúng ta vẫn là người một nhà.

Và để con biết, thành viên mới ấy cũng là gia đình của con. Từ xa lạ thành thân quen, từ quen thuộc đến gắn bó không rời. Chỉ cần ta đủ dũng cảm, chỉ cần ta đủ tử tế với sự có mặt của đối phương.

"Bao giờ thì con được gặp em ạ?"

-

Im Changkyun cùng Lee Hyungjin tô màu, nhìn hai anh vật lộn với các loại bột ăn dặm và tiểu công chúa đang khóc inh om. Cậu muốn nhăn trán, nhưng lại sợ thay vì được cháu trai vuốt đôi chân mày khỏi nhíu chặt sẽ là bàn tay to đùng của anh mình búng một lần văng cả não.

"Hyungjin à, em gái con cứ khóc suốt vậy sao?"

"Em đói thôi ạ, ba lớn bảo cái này ba lo được, lát là hết."

Cùng lúc đó, Chae Hyungwon bị con gái phun mưa vào mặt, y đau khổ gục ngã lần thứ ba trong ngày. Lee Minhyuk vừa dỗ con vừa lau mặt cho y, suýt tí nữa liệu miệng thành "Hyungwonie ngoan đừng khóc".

Mười lăm phút sau, tiểu công chúa chọn được vị bột ăn dặm ưng ý, bắt đầu công trình ăn uống huy hoàng của mình. Im Changkyun thở phào trong những giây phút yên tĩnh quý giá, nhưng lại phát hoảng lên khi thấy cháu trai yêu quý đang học cách bón cho em ăn.

Thần kỳ.

Lee Minhyuk, thợ xăm hình từng dọa khoan bút xăm vào mắt khách vì phá tiệm của anh ta, người từng đuổi đánh Im Changkyun đến cuối phố sau khi phát hiện cậu lén hút thuốc, người từng ngửa đầu trên ghế da nói "anh mày bốn bể là nhà" giờ đang lau nước miếng của con gái, dạy con trai dùng thìa trẻ con lấy chút bột đút em.

Anh ta thật sự đã có một nơi để thuộc về.

"Hyungjin thích có em lắm nhỉ?"

Lee Hyungjin nhìn chú nó, lại nhìn kẹp tên Chae Minji trên yếm của em gái. Ba nhỏ nó vừa rửa mặt từ phòng tắm đi ra, đang ngây người nhìn con trai học chăm trẻ nhỏ, rõ ràng là ba lớn dạy nó. Đã nói rồi mà, với y, Lee Minhyuk rất diệu kỳ.

"Dạ, vui lắm. Em rất ngoan, con đút ăn em không khóc, chỉ có ba nhỏ làm mới khóc thôi."

Chae Hyungwon gục ngã lần nữa, hay lắm, tối nay con ăn cơm ở góc bếp đi.

"Ba lớn, ba nhỏ, con cảm ơn ba."

Lee Minhyuk ngạc nhiên, Chae Hyungwon ngẩng lên từ hố sâu xấu hổ của mình. Tự dưng được cảm ơn, họ chưa kịp tiếp thu thông tin đột ngột này.

"Chắc lúc Hyungjin còn nhỏ cũng như em bây giờ đúng không ạ? Chăm sóc con vất vả lắm nhỉ ba nhỉ? Nên Hyungjin cảm ơn ba."

Giờ đến lượt Im Changkyun tròn hai mắt nhìn đứa nhỏ hai tháng nữa mới đủ chín tuổi đang ngồi giữa phòng khách. Đúng là cậu hay cùng vị chiến hữu nhỏ tham gia tiểu phẩm "người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ", nhưng trong thâm tâm cậu, Lee Hyungjin thật sự vẫn là một đứa trẻ con. Thích xem hoạt hình, thích đồ chơi nhiều màu sắc, thích vui đùa với các bạn. Trên hết là thích tỏ ra mình là người lớn, đó chính là điều trẻ con nhất trong những điều trẻ con. Hiện tại Lee Hyungjin khiến chú Im của nó giật mình, lớn nhanh quá rồi, hiểu chuyện quá rồi. Có cảm giác chú nó mới là người cần chăm sóc ở đây.

"Ba cũng cảm ơn Hyungjin nhé."

Lee Hyungjin nhìn ba lớn lau nước miếng quanh miệng em nó, ba cười với Hyungjin nhỏ, ba cười rất đỗi dịu dàng.

"Nhờ Hyungjin nên giờ ba có kinh nghiệm với Minji rồi, con đúng đỉnh nhất luôn."

Là khen? Hay là mắng đây?

Lee Hyungjin vào một ngày không nắng không mưa, học thêm kỹ năng "cách cho em gái ăn không sặc, không khóc", rất ổn khi flex với ba nhỏ, không ổn lắm nếu khiêu chiến sự hiếu thắng của ba lớn. Lee Hyungjin còn mở lớp phụ đạo dỗ em cho chú Changkyun, chú học không tốt lắm, không áp dụng được nhiều. Nhóc con nhìn em mình ngủ say trong nôi, hài lòng nhìn bàn học có một chiếc "phiếu bé ngoan" mà nó chắc chắn là ba nhỏ để lại. Lee Hyungjin cẩn thận ghim phiếu lên tấm bảng. Ầy, ba nào vẽ là biết ngay. Khả năng hội họa này, không cần nhìn kỹ cũng biết kiểu gì cũng bị ba lớn mắng xối xả.

Một ngày làm anh lớn suôn sẻ, well done!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro