8. Nhà có nhiều trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chae Hyungwon tự nhận bản thân là một người điềm tĩnh, Lee Minhyuk thì không. Anh nói anh chỉ kiên nhẫn thôi. Ví như bức tranh trên lưng vị khách nọ phải làm trong ba ngày, sáng cặm cụi lấy mực, tối muộn lại dặn khách ngày mai tiếp tục ghé xăm. Chae Hyungwon không thể tập trung lâu như thế, nhưng đại loại nếu gặp sự kiện bất ngờ, y sẽ không tròn hai mắt như đối phương, miệng còn chửi tục.

Chae Hyungwon vội vàng bịt miệng anh bé nhà mình.

“Em cũng nhận nuôi con rồi.”

Im Changkyun thờ ơ thả trôi một câu, Lee Minhyuk giật mình văng bậy một đoàn.

“Mày có bị điên không? Ốc không mang nổi mình ốc, con cái lo đằng nào?”

Chae Hyungwon ngăn cản Lee Minhyuk chuẩn bị xông vào battle với Im Changkyun. Y không dám tin vào tai mình, nhưng lời ra đến miệng cứ nghẹn lại. Im Changkyun nhăn mày nhìn hai người giằng co ầm ĩ, Chae Hyungwon chậm chạp ngắc ngứ mãi mới xong một câu.

“Em định nuôi con hay để con nuôi em?”

Chae Hyungwon không tin thằng nhóc này có khả năng nuôi một đứa trẻ, ý trên mặt chữ.

Y càng tin vào việc một đứa bé hoàn toàn điều khiển được Im Changkyun hơn, ý cũng nằm trên mặt chữ.

Chú nhỏ của Hyungjin phát chán với việc hai ông anh bị việc nuôi con ám ảnh, rốt cuộc mở điện thoại hí hoáy, nhanh chóng chìa cho họ xem “đứa con” cậu vất vả nhận về.

Một con mèo Bengal, mới tròn ba tuần tuổi.

“Đáng yêu không? Con gái em.”

Chae Hyungwon vẫn luôn cho rằng mình là kiểu người bình tĩnh, cơ mặt không mấy linh hoạt. Ngày có giấy báo đỗ đại học, ngày nhận nuôi Lee Hyungjin, ngày con trai y biết gọi ba, y vẫn chưa từng hoảng hốt đến mức ngã nhào, ấy là cho đến khi Lee Minhyuk vốn dĩ đang bị giữ trong lòng y bật dậy, thoát khỏi kìm kẹp xông đến đánh Im Changkyun.

“Thằng oắt con, mày phải nói là mày nuôi mèo chứ.”

-

Lee Hyungjin đi học về, nhìn thấy chú nhỏ đang quỳ quay mặt vào tường, lại thấy ba lớn của bé khua khoắng trong bếp, âm thang vang dội chứng tỏ không ai được phép chọc vào.

“Chú ơi.”

Im Changkyun bĩu môi, vứt bỏ tự tôn mếu máo với cháu.

“Meo.”

Không chỉ có chú, bên cạnh chú của Hyungjin là một bé báo nhỏ, báo nhỏ kêu tiếng mèo.

Lee Hyungjin tròn mắt nhìn sinh vật cũng giương lại đôi con ngươi lúng liếng với mình. Bé vừa bằng nắm tay, kêu từng tiếng rất khẽ, phải dỏng tai mới nghe được, vì ba lớn của Hyungjin vẫn đang hùng hổ solo với vung nồi. Chae Hyungwon thở dài vò rối tóc đứa em, không phải y không muốn cứu bố con nhà mèo nọ, nhưng sức chiến đấu của y không địch lại Lee Minhyuk. Im Changkyun phạm vào tội nói chuyện không đầu đuôi, hơn nữa còn mang mèo sang đây vì quá háo hức, quên khuấy chuyện bé chưa ăn bữa chiều.

Lee Minhyuk mang ra một chén sữa ấm dành cho mèo, tiêu chuẩn. Chae Hyungwon đứng nép một bên, kéo Lee Hyungjin đứng vào cùng với mình.

“Ba ơi, con mới đi học về.”

“Ò Hyungjinie đi học có vui không?”

Im Changkyun nghe anh mình dùng chất giọng mềm mại gọi con, mèo nhỏ nằm cạnh cậu cũng tiến về phía Lee Minhyuk dụi dụi lấy lòng, cậu thở phào, buông hai tay xuống.

“Thẳng lưng, giơ tay lên.”

Rít qua từng kẽ răng một, vô cùng lạnh người.

Im Changkyun vội vàng chỉnh đốn tư thế.

“Ba ơi, chú nhỏ biết lỗi rồi ạ.”

“Hyungjin sẽ quỳ cùng chú hả?”

Lee Hyungjin nhìn Im Changkyun kín đáo mếu thêm lần nữa với mình. Ba nhỏ ngoan ngoãn tránh sóng gió, vào bếp chiên trứng bới cơm. Hyungjin ngó mèo con đang uống sữa, vòng đeo cổ lấp lánh mấy chữ Im meomeo. Mèo không có lỗi, không bị phạt. Chú của Hyungjin có lỗi, cũng không bị phạt.

“Ba ơi, chú khóc mất thôi.”

Nuôi trẻ con có rất nhiều lợi ích, ví như thoát kiếp quỳ úp mặt vào tường, thong thả duỗi chân ăn cơm. Im Changkyun gật gù nghe Lee Minhyuk dặn cách chăm sóc mèo, từ cho ăn thế nào, dạy đi vệ sinh, tiêm phòng định kỳ, thậm chí cả phòng khám thú y gần nhà cậu cũng do anh chỉ.

“Hyung, sao anh biết nhiều thế? Anh có nuôi mèo đâu?”

Lee Minhyuk xắn một đũa cơm to bỏ vào miệng, thong thả nhai nuốt, anh lừ mắt nhìn cậu vẫn đang ngẩn ngơ trong khi tay thuần thục gỡ xương cá cho con trai.

“Sao lại không? Anh nuôi em còn gì?”

Chae Hyungwon không kiêng nể bò ra bàn cơm để cười, Lee Hyungjin hì hì theo ba nó, chia đôi miếng cá cho chú nhỏ. Lee Hyungjin để ý, nếu bé bobo chú, tai chú sẽ đỏ lên. Hôm nay ba lớn mặt nghiêm nghị nhẹ nhàng nói ra một câu thôi, đến cả mặt chú cũng đỏ bừng.

Bài văn tả người nhà sắp tới, có lẽ sẽ tả chú nhỏ là một người đáng yêu.

-

Lee Hyungjin dạo này rất hay qua nhà chú Im chơi, lý do thì đơn giản, chú có mèo.

Nuôi trẻ con có rất nhiều tác dụng, ví như trẻ con lớn rồi có thể trông trẻ con thế hệ hai để người trưởng thành có thêm thời gian hẹn hò. Chae Hyungwon và Lee Minhyuk vào ngày cuối tuần cùng nhau đi xem phim đã gật gù chiêm nghiệm điều ấy. Y sảng khoái móc ví, dẫn Lee Minhyuk đi nhà hàng. Sau đó lại vào trung tâm thương mại, Lee Minhyuk sung sướng quẹt thẻ, bay khắp nơi chọn quần áo cho Chae Hyungwon. Dĩ nhiên họ vẫn mua đồ cho Im Changkyun cùng con trai, thậm chí tiện tay mua thêm bộ váy cho công chúa nhà mèo. Chae Hyungwon len lén chụp lại đối phương đang đắn đo giữa loạt sơmi, bài post Instagram mới nhất là một anh bé với hoodie và quần jeans đơn giản, cười tươi hơn nắng mai, rạng rỡ hơn mặt trời.

“With my hubbie <3”

Lee Hyungjin đến như phép màu của hai người họ, là mầm cây nhỏ chứa đầy hạnh phúc. Thế nhưng vào những lúc chỉ có hai người, Chae Hyungwon liền dõng dạc thẳng thắn với lòng mình.

“Con cái là kế hoạch, bạn trai lại không định trước. Hôn nhân không phải trò đùa, chồng tôi mới là chân ái.”

Nói dông nói dài, đại ý là muốn có thêm nhiều thời gian lứa đôi, con không gửi ông bà thì gửi Im Changkyun trông hộ.

Đối với vấn đề này, Lee Minhyuk từ chối đưa ra ý kiến.

Im Changkyun ở nhà cho mèo ăn, Lee Hyungjin ăn tối xong đã ôm Im meomeo đi ngủ. Một lớn một nhỏ nằm trên sofa thở khì khì. Cậu bật cười đi lấy chăn đắp cho cả hai, tiện thể, chỉ là tiện thể, hôn má Hyungjin một cái, hôn trán mèo con một lần.

Điện thoại sáng đèn có thông báo mới, chú nhỏ của Hyungjin mở ra xem, là story mới nhất của Lee Minhyuk. Trong ảnh chỉ có bóng lưng mặc hoodie trắng, mũ áo vén ra sau tai. Người duy nhất mà Lee Minhyuk giấu tiệt với thế giới dáng vẻ y đội mũ áo vén lộ vành tai ngoài Chae Hyungwon thì nào có ai khác. Trên mông quần jeans cũng nói rõ rồi, hai chữ “Hyungwon” rất to, rất sảng khoái ịn thẳng lên đó.

Không còn nói được gì nữa, Im Changkyun gửi sang một loạn cảm xúc phẫn nộ bi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro