7. Kẹo que

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu hỏi mà đứa trẻ nào cũng từng nghe qua: Con thích ba hơn hay thích mẹ hơn?

Bàn về vấn đề khiến một lớp học ba mươi lăm đứa trẻ thì có đến ba mươi tư bé đăm chiêu suy nghĩ này, Lee Hyungjin chẳng tốn nửa giây để trả lời: “Thích ba cơ.”

Giáo viên đã biết nhóc con đáng yêu này có tận hai ba, mỉm cười đắc thắng quyết định không khoan nhượng ra chiêu cuối cùng.

“Vậy Hyungjinie thích ba Lee hơn hay thích ba Chae hơn?”

Giống như hỏi thích ăn bánh kem dâu tây hơn hay đi chơi với chú Changkyun hơn vậy, quá khó!

“Chúng ta nên chia đều tình yêu cho cả hai, ví như giờ các con có hai cây kẹo, thì hãy đưa cho ba một cây, cho mẹ một cây. Không thể đưa tất cả cho một người đâu nhé, vì ba mẹ yêu chúng mình như nhau mà.”

“Hyungjinie sẽ đưa kẹo cho ai nào?”

-

Vẫn là ba Hyungwon đi đón con trai cưng về nhà. Văn phòng luật hôm nay vãn việc, y cũng không muốn Lee Minhyuk tự đi đón con. Anh ở nhà nghiên cứu cua ngâm tương, thì y chẳng có ý định nào khác ngoài việc cứ để Lee Minhyuk yêu đời trong bếp thực hiện công trình mỹ thực cao cả của anh. Chae Hyungwon tự nhủ về sẽ ốp la ba quả trứng, mỗi người một quả, thêm bơ và nước tương theo công thức, phòng hờ trường hợp cua ngâm của Lee Minhyuk xuất hiện hương vị kỳ lạ khó lòng nhận ra.

Hơn nữa hai người cũng chưa dám cho Hyungjin ăn nhiều đồ sống, nên Chae Hyungwon biết ở nhà còn hai con cua trong nồi hấp. Tại sao lại là hai con? Vốn dĩ y dị ứng với histamin, nên dạ dày y đối với hải sản không có nhiều hứng thú. Chỉ có tôm là ngoại lệ, ăn đến mức phát ban thì thôi.

Lee Minhyuk nói y kỳ cục, tại sao hải sản nấu chín thì dị ứng, mà đồ sống thì không sao. Thậm chí anh đã có lần nghi ngờ Chae Hyungwon viện cớ vì biếng ăn, Lee Minhyuk gào lên bạn tiêu chuẩn kép đấy hả. Đối phương cũng không vừa, cầm con cua dở sống dở chín nói thì bạn cứ ăn đi, người không dị ứng làm sao hiểu được nỗi khổ của em cơ chứ.

Phương án giải quyết cuối cùng chính là Chae Hyungwon cả đời không ăn rau cầm dưa chuột lên gặm, Lee Minhyuk giờ cờ đình chiến.

Vẩn vơ nghĩ mãi những điều cũ, vương vấn trong giai điệu của Urban Zakapa, Chae Hyungwon còn phải để con trai lay tỉnh.

“Ồ, Hyungjinie lên xe rồi hả?”

“Vâng ạ, ba ơi xuất phát thôi!”

“Tuân lệnh bạn nhỏ Lee!”

Từ trường tiểu học của học sinh Lee Hyungjin về mái ấm bồ câu của hai ông bố chỉ tốn khoảng mười lắm phút đi xe. Nếu là ngày thường, nhóc con sẽ láu táu kể hết chuyện nọ chuyện kia, trên trời hôm nay có mây hay không, bạn cùng bàn đưa tay đẩy kính mấy lần. Vậy mà hiện tại ba bạn nhỏ lại cảm nhận rõ ràng không khí yên lặng trong xe, y đưa tay nhéo má con trai một cái, nhận về một hàm răng trắng cười toe.

“Ba, ba thích Hyungjin hơn hay thích ba Minhyuk hơn?”

Chae Hyungwon trợn tròn mắt.

Vấn đề này có thể hỏi sao? Với y thì dù có cũng không thể trả lời. Chae Hyungwon trăng trối nhìn bé con qua gương chiếu hậu, khóc không được, cười cũng không xong. Nếu nói thích Minhyuk hơn, thằng bé nhất định sẽ tủi thân cho rằng ba không thương nó. Nhưng nếu nói thích cục cưng nhỏ hơn ba lớn, khẳng định rằng Hyungjin sẽ khóc lóc dỗi hờn với Minhyuk.

“Khó quá. Sao Hyungjin lại hỏi thế?”

“Eung, ba cứ trả lời đi mà.”

Mắt thấy hai hạt châu như kết quả của phím tắt ctrl + C rồi ctrl + V với mình đang long lanh chờ đợi, Chae Hyungwon căng thẳng nắm chặt vô lăng. Giống hệt như ngày bé y bị hỏi thích ba hơn hay thích mẹ hơn, không biết nữa, không muốn trả lời lắm, Hyungwon nhỏ òa lên khóc. Vậy là chẳng ai còn dám hỏi y mấy câu tương tự.

Nhưng bây giờ y không thể òa lên ăn vạ con trai.

“Hyungjin à, không chọn được đâu. Ba thích Hyungjin lắm, nhưng ba cũng thích ba Minhyuk nữa.”

“Ba thích con và ba lớn như nhau ạ?”

“Đương nhiên rồi.”

Lúc này thì không phải gật đầu thôi nữa, Chae Hyungwon hiện tại gật lấy gật để, lòng thầm cầu mong câu trả lời này vừa ý ông trời nhỏ ở ghế phụ.

“Ba, phần thưởng của ba.”

Chae Hyungwon ngơ ngác, xe vừa vặn đã về đến nhà. Y tháo dây an toàn cho con mà thấy lòng bàn tay còn ướt mồ hôi, nhưng mắt y cũng không rời cây kẹo mút đong đưa trước mặt.

“Câu trả lời rất hay, nên là Hyungjin thưởng cho ba.”

Y theo thói quen xòe hai tay nhận phần quà bất ngờ từ con trai, trong lòng đổ xô từng cỗ ngọt ngào. Câu “cảm ơn con” nhẹ nhàng lướt qua môi, nụ cười bé xíu thu lại trong tiếng khanh khách trong trẻo. Hóa ra câu hỏi hóc búa tưởng chừng không trả lời được ấy, thực tế có thể vượt qua dễ dàng vô cùng. Không phải giữa Lee Hyungjin và Lee Minhyuk ai quan trọng hơn, mà là y không thể không cần hai bố con họ. Không phải là chọn ba hay chọn mẹ, mà là ai cũng không thể không có cho mình một gia đình.

Chae Hyungwon đóng cửa xe, Lee Minhyuk chắc chắn đang hô nhóc con rửa tay thay quần áo. Vào lúc y tháo giày đã nghe giọng ông trời con lanh lảnh trong bếp.

“Ba, ba thích con hơn hay thích ba Hyungwon hơn?”

Chae Hyungwon chôn chân xuống đất, làm một bụi cây cao to không dịch không rời.

Với tính cách của Lee Minhyuk, rất có khả năng anh sẽ chọc Hyungjin khóc nhè bằng câu trả lời rằng anh thích ba nhỏ hơn nó. Thế nhưng không loại trừ trường hợp anh đã thừa thính lực nghe tiếng Chae Hyungwon cất giày, và anh sẽ háo hức chuyển hồng tâm sang y, khiến y biến thành bụi cây mắc mưa ở ngay cửa nhà, sau khi anh nói anh thích thằng bé hơn Chae Hyungwon.

Thoạt nghe có vẻ ích kỷ, nhưng Chae Hyungwon không ngần ngại thừa nhận y rất nhiều lần ghen với con trai. Nếu đem bấm như thẻ tích điểm ở cửa tiệm tình yêu của ông chủ họ Lee nào đó, giờ y hẳn là khách hàng VVIP rồi cũng nên.

“Cái đó còn phải hỏi sao? Hai bố con con ba đều không thích.”

Bụi cây to mắc mưa cạnh tủ giày, bụi cây nhỏ gặp giông trong căn bếp.

Lee Minhyuk nhìn con trai mắt ngấn nước, lại nhìn đến Chae Hyungwon như hòn vọng phu ủ dột ở cửa. Anh phì cười, cúi xuống vò đầu con trai, vò đến mức bụi cây nhỏ trở thành bồ công anh, bông mềm, chỉa tứ tung.

“Ba nhỏ của con đi đón con nhưng quên lời ba dặn phải mua thêm rong biển, Hyungjinie thì về nhà không thơm thơm ba đã bắt ba cân đo chọn lựa. Con nói xem, có phải bữa tối nay con với ba Hyungwon nên ăn trong góc nhà không? Ăn xong giơ hai tay hối lỗi nửa tiếng nhé?”

Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Một nhà này Chae Hyungwon chịu thua con trai, Lee Hyungjin không bao giờ thắng ba lớn của nó. Theo tính chất bắc cầu, suy ra địa vị Lee Minhyuk cao nhất. Anh từng nhăn mũi không thừa nhận, nhưng vào cái ngày Chae Hyungwon cùng bé con nghịch hỏng thảm trải sofa rồi tự giác vào góc nhà ngồi kiểm điểm, ba Lee cũng gật gù hài lòng, địa vị cao thực ra rất tốt.

“Hyungjin về sau đừng hỏi như vậy nữa, ba sẽ không chọn đâu.”

Chae Hyungwon lẳng lặng ngắm cây kẹo đang bị bé con vo tròn sau lưng, lại nhìn thấy dây tạp dề bị tuột của Lee Minhyuk. Anh ngồi đó, rất kiên định, không có ý muốn dỗ con, nhưng khóe môi lại treo nụ cười dịu dàng. Lee Hyungjin không khóc, nhưng nước mắt sắp lăn đến nơi rồi. Bé con lại gần ôm cổ ba, hôn cái chóc. Lee Minhyuk thuận thế bế con lên xoay vài vòng.

“Không có được hỏi vậy nữa có biết chưa? Ba thích con nhiều lắm ba yêu Jinnie lắm, ba cũng yêu con rùa nhà ba nữa, ba còn phải order mai rùa cho ba nhỏ nữa kia kìa.”

Lee Hyungjin cười khanh khách, nằm gọn trong vòng tay ba còn bị ba cù bụng, Lee Minhyuk rúc vào hõm cổ con hà hơi tròng ghẹo, Chae Hyungwon đứng tại chỗ ngây ngốc bật cười.

Phải, câu hỏi này, có thể trả lời, chứ không thể chọn.

Lee Minhyuk sẽ không chọn một trong hai, nhất định sẽ luôn là cả hai. Dù cho có phải tiễn hai bố con y ra góc phòng hối lỗi, thì cũng vẫn là cả hai. Một nhà ba người họ giống như tam giác đều, không thể lệch bất cứ góc nào dù nhiều hay ít. Chae Hyungwon cũng thế, y sẽ không chọn, đáp áp của y là Lee Minhyuk, sau đó phải cộng dồn thêm cái đuôi nhỏ Lee Hyungjin. Lee Hyungjin có hai cái kẹo, chìa cho y một cái, hiện tại đưa cái còn lại cho ba lớn của nó. Lee Minhyuk rất phối hợp cúi đầu vâng dạ cảm ơn con.

“Ba Hyungjin này.”

Lee Minhyuk nương theo giọng Chae Hyungwon nhè nhẹ gọi, quay đầu nhìn y.

Chae Hyungwon vẫy vẫy kẹo que trên tay, hài lòng dõi theo bóng dáng bé nhỏ nhảy khỏi lòng ba để cất cặp sách. Mùi cua hấp ngập tràn căn bếp nhà họ, bé con đã đói lắm rồi.

“Em cũng có kẹo nữa.”

Lee Minhyuk có thể không biết hay sao?

Anh đứng lên vòng tay ôm y, cái hôn lên má nóng ấm vương vấn hương vị thân thuộc, nhiều thêm chút bình yên. Chae Hyungwon gục vào hõm vai anh, y vụng trộm cười thầm, có Lee Minhyuk thật tốt, có con trai cũng tốt. Giờ họ là gia đình, là cuối đời, là người sẽ luôn chờ nhau ở nhà, là người không đưa ra lựa chọn, nhưng kiên định và vững chãi.

“Ngoan lắm, nhưng mà chỉ có thế thôi. Bao giờ nhớ mua rong biển thì hôn tiếp.”

Chae Hyungwon thề không dám có lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro