04. Gia đình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Changkyun nói: Lee Minhyuk sống bằng một nửa hồn mình, nửa còn lại thuộc về Chae Hyungwon.

Chae Hyungwon nghe vậy trợn tròn hai mắt, hỏi thế còn anh thì sao?

Im Changkyun cắn hạt dưa tí tách, chép miệng mà rằng: Anh á? Lee Minhyuk không chỉ đi dép trong bụng anh, ảnh còn lăn vài vòng, hét ầm ĩ trong đó rồi.

Ý tứ của bạn nhỏ chính là, soulmate.

Soulmate, chia sẻ linh hồn với nhau, đồng điệu, thấu hiểu, yêu thương vỗ về.

-

Lee Hyungjin làm bài tập ở lớp, rất tự giác mà cắm cúi giải đề. Câu nào biết thì làm trước, câu nào không biết thì hỏi giáo viên. Ban đầu Hyungjin thực ra nhát cáy, nửa chữ bật ra với cô giáo khó khăn làm sao. Thế nhưng đem bài tập bị gạch đỏ chót về nhà, so sánh ánh mắt ba Hyungwon cùng với việc mở miệng nhờ giáo viên giúp đỡ, chắc chắn bé con chọn vế sau.

Đùa à, bị đánh đòn còn không đáng sợ bằng bị đánh giá nhé.

Lee Hyungjin không rõ vì sao cũng thực giống Chae Hyungwon, kiểu chậm nhiệt khi mới tiếp xúc. Bé con gặp ai lần đầu đều có hơi sợ hãi, nhất là với người lớn hơn. Lee Minhyuk nhận ra tình hình này rõ rệt khi Hyungjin chỉ mới đi học được một tuần, giáo viên báo anh rằng con không chịu chia sẻ với cô, bài tập không biết làm thì đem giấu, bạn muốn giúp cũng xấu hổ mà im re.

Con trai Lee Minhyuk, không có được như vậy nha.

Nhớ lại thuở mới gặp Chae Hyungwon, cái tên đầu rùa kia cũng vô cùng lạnh nhạt, miệng kín tai ngơ. Lee Minhyuk trời sinh nói nhiều, cơ hàm hoạt động là vòm họng không ngơi nghỉ. Tối ăn cơm xong xuôi Lee Minhyuk nhắc chuyện Hyungjin ở lớp, còn kêu sao mà giống ai đó ghê ha. Chae Hyungwon bẽn lẽn thú thực với anh rằng hồi mới gặp bạn, em shock lắm, bạn nói nhiều khủng khiếp. Lee Minhyuk tức dựng tóc mai, túm cổ Chae Hyungwon dùng sức lắc, anh đây mà không lắm mồm thì chúng ta có hẹn hò đấy, có lòi ra thêm Lee Hyungjin đấy.

Chae Hyungwon ửng vành tai lí nhí, bạn biết mà, em không giỏi nói chuyện, không biết nói gì, chẳng có gì để nói.

Tên này bị chậm xử lí ngôn từ, Lee Minhyuk lắc cổ người yêu nhỏ mệt rồi, sửa lại cổ áo cho y.

Khi được bố mẹ hai bên đồng ý cho hẹn hò, Lee Minhyuk làm công tác trường kì kiên nhẫn lắm. Mỗi tối đều gọi video cho bố hoặc mẹ, khoe cái nọ cái kia, kể đủ thứ trên đời. Chae Hyungwon ngồi cạnh gật gù cười, chỉ cười thôi, sau đó ngoan ngoãn cháu chào cô chú, dạ cô chú ngủ ngon.

Hết rồi à?

Lee Minhyuk rút điện thoại trong túi Chae Hyungwon ra, bỏ qua tiếng la oai oái của con rùa nhà mình, tìm box chat gia đình bên ấy. Thực sự...muốn rơi vào vòng xoáy trầm tư vô cực.

Chae Hyungwon không chỉ chậm tiêu ngôn từ mà còn mù công nghệ.

Box chat gia đình không hình nền, không biệt danh, không icon đáng yêu xinh xắn, nghiêm túc như luồng mail báo cáo công việc hàng tuần.

Lee Minhyuk nhờ vậy cũng thấy được cuộc cách mạng của Chae Hyungwon, khác anh, Chae Hyungwon tấn công bằng ảnh. Nhưng mà...cái này, mấy tấm ảnh này, có thể nào chỉnh màu đẹp chút, chụp cái góc dễ nhìn chút hộ anh không?

Lee Minhyuk lừ mắt, Chae Hyungwon vươn tay muốn giành điện thoại, anh tập tức nhấn gọi đi.

"Aha, con chào cô chú, con là Minhyuk đây ạ."

Về sau, Chae Hyungwon trở thành kẻ lắm mồm, Lee Minhyuk ở nhà yên tĩnh nghỉ ngơi.

Chỉ có duy nhất một điều Lee Minhyuk vẫn đang cố gắng cách mạng: bệnh mù công nghệ của Chae Hyungwon.

Ok, kết thúc hồi tưởng.

Bây giờ, Lee Minhyuk giao trọng trách cho Chae Hyungwon, giúp con trai mau mau mở lòng với mọi người, nhanh.

Chae Hyungwon thảm thiết, không có bạn, em phải làm sao?

Không thể trút giận lên Lee Minhyuk, không thể mắng con, Chae Hyungwon chỉ còn biết lầm lì mỗi lần kiểm tra bài tập bị gạch đỏ chót của Lee Hyungjin. Vậy mà y không dám ngờ, biểu cảm của mình khi đó, thành công dọa con trai sợ phát khiếp.

"Hyungjinie, cái này con có thể hỏi cô ở lớp mà. Sao lại không chịu nghe cô giảng hay nhờ bạn giúp thế."

Hyungjin bé con, Lee Minhyuk nhỏ, Chae Hyungwon mini rưng rưng nước mắt. Hyungjin sợ mà. Ở nhà có hai ba cùng con, đến lớp cả ngày bóng của ba cũng không thấy đâu, thực sự rất đáng sợ đó.

Lee Minhyuk đứng ở cửa nghe hết.

Cuối tuần, Lee Minhyuk đá Chae Hyungwon dậy học làm kẹo. Chae Hyungwon ngáp điên cuồng, kết quả bị anh người yêu dí khay đá vào cổ, buốt đến tim, tỉnh táo chạy lên tận óc.

Lee Hyungjin hào hứng giúp ba Minhyuk rắc nho khô, giúp ba Hyungwon đóng gói. Ngay khi xong xuôi, Chae Hyungwon ngoan ngoãn tự ủn mông bản thân dọn dẹp, Lee Minhyuk chia kẹo vào từng túi khác, đóng vào giỏ lớn, ghi thiệp gửi từng cái tên một cẩn thận.

Lee Hyungjin ngơ ngác, đánh vần ra tên của các bạn cùng lớp, còn có cô giáo.

"Ba, cái này cho cô và các bạn Hyungjin sao?"

"Ừ. Mai Hyungjinie đem tặng mọi người nhé."

Lee Minhyuk đóng xong cái túi cuối cùng, mắt thấy con trai bắt đầu muốn kháng nghị. Anh tươi cười ôm con vào lòng, chọt chọt hai má bánh bao búng ra sữa, còn cù lét con cười đến đỏ mặt. Nhóc con giống Chae Hyungwon thật sự, mới thò tay trêu chút đã nhột đến cười mất tiếng.

Lee Hyungjin cười mệt rồi, ngoan ngoãn ngồi trong lòng ba, nghe tiếng ba Hyungwon vẫn đang lạch cạch thu dọn tàn cuộc. Nhóc chợt nhận ra thực tế phũ phàng sắp sửa đến với mình. Phải chia kẹo cho các bạn, có nghĩa là phải mở miệng bắt chuyện đó nha.

"Hyungjin, con có thích các bạn không?"

"Dạ...thích."

Nhưng xấu hổ lắm đó.

"Vậy thì Hyungjin phải tặng kẹo cho bạn thôi, thế thì các bạn ở lớp mới biết Hyungjin rất thích các bạn."

Lee Minhyuk ôm con lắc trái lắc phải, nhưng không giống lắc cổ Chae Hyungwon chóng mặt, anh chỉ đung đua cái bụng nhỏ của con thôi. Dịu dàng và chậm rãi, để bé con nhận ra không phải nó không làm được, mà nó phải dũng cảm lên.

"Hyungjin...không có ba ở lớp, Hyungjin sợ lắm."

"Thế mà ba không có Hyungjin ở cạnh cả ngày, lại không sợ chút nào."

Vừa nói xong đã chột dạ, sợ con hiểu lầm, Lee Minhyuk hoảng hốt chữa cháy.

"Không phải ba không thương con nha, ba cũng phải đi làm đó."

"Biết tại sao không sợ không, tại vì ba ở cạnh ba Minhyuk rồi."

Lee Minhyuk đen mặt.

Chae Hyungwon, anh đang dỗ con, nói linh tinh cái gì đấy?

Người ăn chửi bằng mắt trái lại rất bình tĩnh, lau khô tay xong gấp gọn khăn ném vào giỏ đồ giặt. Y đi đến ngồi đối diện Lee Minhyuk cùng con trai, cúi người nhìn thẳng vào mắt con, mỉm cười dịu dàng. Lee Minhyuk đâm ngơ ngác, này...cười cũng giống hồi mới vào đại học quá ha.

"Hyungjin cũng phải mở lòng với mọi người, thì sẽ có người ở bên con, con sẽ không sợ nữa."

"Hai ba ở đây, không đi đâu hết, Hyungjin không sợ, nha."

Lúc nào cũng ở bên cạnh con, vậy nên con lớn lên đừng e ngại điều gì. Trưởng thành thật tốt, trở thành chiếc kẹo nhỏ của mọi người. Nói sâu xa, mai này không còn ba bên cạnh, con cũng chẳng sợ hãi hay cô đơn. 

-

Bẵng đi câu chuyện Lee Hyungjin nhát người lạ một thời gian, bé con giờ đã là mặt trời nhỏ cười xinh liến thoắng khắp lớp rồi. Giáo viên cũng lấy làm vui lắm, cái cậu bé này ấy mà, hầu như chẳng bao giờ khiến người ta âu lo.

Phụ huynh dạy con kiểu gì lại khéo léo có đứa con ngoan thế này chứ?

Sau bài tập làm văn đầy bối rối cho gia đình người ta, giáo viên đã lưu tâm mỗi lần ra đề cho các bé con nhỏ tuổi nhưng nhạy cảm vô cùng. May thay lần này cũng không có gì đáng quan ngại, chỉ là nhờ các em mỗi người mang đến lớp một ảnh chụp gia đình. Ảnh sẽ đóng khung treo cuối lớp, các bé vừa có chuyện để kể với nhau về mái ấm nhỏ, vừa tiện trang trí lớp...bằng yêu thương.

"Ba ơi, cô bảo mỗi bạn mang ảnh chụp gia đình đến treo ở lớp ạ."

Lee Minhyuk và Chae Hyungwon rơi vào trầm tư lần nữa.

Căn bản là hai người họ quá bận, mỗi tối còn cơm nước, dọn nhà dọn cửa, chăm con học bài. Đến ngày rảnh rỗi, không làm bánh kẹo thì tranh thủ gửi con cho ông bà rồi ôm nhau ngủ nướng, có nhớ chụp hình mới tài. Lee Minhyuk thực ra rất thích chụp ảnh, nhưng bận rộn quá khiến anh quên mất thú vui. Chae Hyungwon cũng có máy phim đấy, nhưng đón Lee Hyungjin về, kệ để máy ảnh may còn chưa biến thành kệ bày bình sữa.

Trong thời gian nuôi lớn Lee Hyungjin, không phải họ không có ảnh ba người. Im Changkyun rất hay sang chơi, luôn miệng nào nào cười lên, em chụp cho gia đình hai anh một tấm. Nhưng nuôi con nhỏ cực một, quản đứa em này cực mười. Im Changkyun chụp ảnh nếu không mờ đến hoa mắt, thì là rình lúc Lee Hyungjin khóc ngặt nghẽo, Lee Minhyuk bơ phờ, Chae Hyungwon rệu rã mệt mỏi, nháy liên tục.

Đối với người tôn thờ đỉnh cao công nghệ là Lee Minhyuk, anh chỉ muốn bóp chết Im Changkyun.

Xem lại một lô ảnh do đứa em quý hóa cầm máy, Lee Minhyuk ngửa mặt chửi thề, cùng Chae Hyungwon nhất trí không chọn tấm nào hết.

Chae Hyungwon lòng muốn tạo bất ngờ, rủ Lee Minhyuk cuối tuần đi dã ngoại. Lee Minhyuk cũng không vừa, chuẩn bị đồ ăn xong là len lén mở điện thoại chọn sẵn một bộ filter đẹp, còn xem xét thời tiết. Đỉnh cao công nghệ bây giờ, chính là chụp selfie đó nha.

Đến bờ sông Hàn ăn uống no nê, Lee Hyungjin cười khanh khách để gió mơn man thổi tóc bay xuôi xuôi ngược ngược. Lee Minhyuk vuốt lại tóc cho con, còn Chae Hyungwon thì bận rộn lục túi.

Làm cái gì đấy?

Cuối cùng cũng lấy ra rồi, là máy ảnh phim của y.

Lee Minhyuk bật cười, giơ điện thoại đã mở sẵn chế độ chụp lên.

Gì cũng muốn tranh nhau.

Thế nên, Im Changkyun một lần nữa âu sầu khổ não nhìn hai anh loạc choạc đấu khẩu.

"Lấy tấm phim đi, màu đẹp mà. Anh thích tấm này."

"Selfie bằng điện thoại chất lượng tốt bao nhiêu. Không phải bạn vẫn luôn tôn thờ công nghệ sao? In ra in ra, mau in ra, em thích nó hơn."

Tranh nhau làm, nhưng không bao giờ ưu tiên chính mình.

Im Changkyun bịt tai Lee Hyungjin lại, không để bé con nghe những điều khiến lòng người cuộn sóng, thiên thần nhỏ là để yêu thương nha. Trước đó bé con đã bị hai người ba đáng kính chìa ảnh đến tận nơi kêu chọn rồi, đương nhiên Lee Hyungjin híp mắt cười kêu con thích cả hai. Ôi Hyungjin ơi, giá mà con nhất quán như cái hồi con chọn đồ chơi ấy, chú đã không phải chứng kiến cảnh này thêm lần nữa.

"Đừng cãi nhau mà, hay để em chọn cho."

"Không."

"Mày đừng hòng."

Vâng. Rất tốt. Tôi im. Mời hai vị tiếp tục.

Trận chiến kéo dài đến chiều tối, Im Changkyun mang bé con đi xếp lego, mặc đôi tình nhân khẩu chiến không mệt mỏi. Đương lúc vào hồi gay cấn, họ Im còn định quay phim lưu lại sau này chọc chơi, thì chuyển phát đã giao hàng đến cửa.

"Nè, em cho đó."

Im Changkyun để lại hộp nhỏ trên bàn, Lee Minhyuk vừa càu nhàu Chae Hyungwon vừa tìm dao rọc giấy mở ra, là một cái khung ảnh.

"Chú nhỏ bảo khung ảnh này để vừa hai tấm, chú nói hai ba in ảnh đóng vào khung này cùng nhau là được rồi ạ."

Im Changkyun còn đương mắm môi mắm lợi tháo lego bị lắp nhầm, đâu ra ông anh nhảy bổ vào người làm cậu ngã dúi dụi, đầu đầy tóc cọ qua lại vào tai cậu. Im Changkyun cực kì nhạy cảm ở tai, la oai oái váng nhà.

"Lee Minhyuk, anh bỏ em ra."

"Ôi Changkyun ơi, anh yêu em nhất. So với Chae Hyungwon chỉ biết cãi nhau với anh, em mới là tốt nhất trên đời."

Chae Hyungwon bật cười chuẩn bị đi rửa ảnh.

Còn Im Changkyun, vào một lần bị nhét đi họp phụ huynh cho Hyungjin, dù bé con hớn hở dắt chú nhỏ vào lớp, mặc chú la lối om sòm rằng hai người anh lớn vô trách nhiệm, đã nín thinh hiểu ra vấn đề.

Ảnh đóng khung không chỉ có hai tấm hôm đó, còn có ảnh chụp cùng cậu. Bức hình Im Changkyun cầm máy selfie với background là hai ông anh bế con phờ phạc say ngủ được đặt vào xinh xắn. Chae Hyungwon và Lee Minhyuk đã chỉnh ảnh theo kích cỡ phù hợp, in thêm một tấm. Ấy là lời cảm ơn, nhưng vì hai tên kia ngại ngùng, nên đành nhờ Lee Hyungjin nói hộ

Học sinh Lee Hyungjin.

Ba - Lee Minhyuk.

Ba - Chae Hyungwon.

Chú - Im Changkyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro