03. Giá đỗ ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyuk và Chae Hyungwon, từng là tên sinh viên nghèo kiết xác, bữa có bữa không, thất thểu làm đủ thứ để có tiền nuôi sống bản thân. Thậm chí vào lúc bước chân ra khỏi cánh cổng đại học, vẫn mông lung vô định, bởi trên đời chẳng có cái gì dễ dàng.

Vậy nên chuyện nuôi một đứa trẻ với họ càng khó mà hình dung. Chae Hyungwon còn tối mặt tối mũi ôm hồ sơ đi phỏng vấn, Lee Minhyuk chật vật với những công việc part-time, bị cuộc sống phồn hoa cuốn vào vòng xoáy những lo sợ. Tận đến khi cả hai ổn định gần như mọi thứ, đến căn nhà nhỏ vừa đủ hai người sống chung cũng đã mua được, Chae Hyungwon còn có chút hoài nghi mình tỉnh hay mơ.

Kết quả, Lee Minhyuk nhéo vào đùi trong đau nhói, tỉnh, hoàn toàn tỉnh táo.

Vẫn như mọi khi, vẫn đi làm về thì ghé qua siêu thị mua thêm ít đồ ăn cùng mấy thứ linh tinh hay hết cùng một lúc. Giấy ăn nè, kem đánh răng nè, tương đậu nè. Lee Minhyuk mải mê chọn lựa, Chae Hyungwon mải mê tìm snack thêm vào giỏ hàng.

Nào có ai vào siêu thị chỉ ghé đúng một gian hàng rồi về. Lee Minhyuk và Chae Hyungwon có thể dành cả ngày để quanh đi quẩn lại giữa những rau củ bánh ngọt hải sản đầy màu sắc, chẳng mua đâu nhưng cứ thẳng tiến tới khu gia dụng, tạt ngang qua quầy hoa. Vui mà, vui mắt.

Lee Minhyuk dừng lại ở gian quần áo, nghĩ muốn lựa cho Hyungwon mấy đôi tất chân. Lạnh rồi, tên này không thể phong phanh ra đường rồi ốm được. Tay nhấc lên nhấc xuống liên hồi liền bỏ vào giỏ một vài đôi ưng ý nhất, vừa ấm vừa đàn hồi tốt. Lee Minhyuk vui vẻ huýt sáo, Chae Hyungwon nhìn người nhà mình vui vẻ, cũng vui theo.

Rồi y thấy Lee Minhyuk, tần ngần ngắm bộ áo ngủ dành cho trẻ con.

Lee Minhyuk thích mấy em bé lắm.

Anh là dương quang, là mặt trời nhỏ, là người thích cún ưa mèo, nhưng đặc biệt rất thích trẻ con. Mỗi lần đi từ thiện ở trại trẻ mồ côi, Lee Minhyuk đều vui đến hai mắt lấp lánh. Chae Hyungwon ban đầu được anh dẫn đi, lúng túng cái gì cũng không biết làm, chỉ chăm chăm Lee Minhyuk ở đâu thì y nối gót tới đó. Giọng Lee Minhyuk trầm khàn ấm áp, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần kể chuyện cho các bé lại trong veo như suối nhỏ. Anh còn tỉ mỉ học giả giọng tất cả các nhân vật, đứa nào đứa nấy háo hức chăm chú dõi theo. Chae Hyungwon định chui ra sau chợp mắt một xíu, liền bị anh người yêu đá vào cẳng chân mấy hồi.

Lũ trẻ cũng thích Chae Hyungwon.

Thích chú nhỏ hai má tròn tròn giọng như ông cụ non, thích chú ru ngủ. Lạ kỳ, Lee Minhyuk không biết có phải do Chae Hyungwon mê ngủ hay không, đứa nào ở đó không chịu ngủ trưa, vào tay Chae Hyungwon liền ngáy khò khò. Y còn rất giỏi dỗ bọn trẻ nín khóc, nước mắt nước mũi tèm lem cũng không sao. Y thậm chí còn không ngại dùng tay mình lau luôn, vừa lau vừa nhẹ nhàng vỗ về đến khi chúng sụt sùi rồi dứt hẳn.

Vậy nên vào tối hôm đó, Chae Hyungwon hỏi Lee Minhyuk.

"Bạn...có muốn cùng em nhận nuôi một đứa con không?"

Lee Minhyuk sững sờ.

Đâu phải anh chưa từng nghĩ đến. Ngày anh và Chae Hyungwon quyết định thú thật với gia đình hai bên, anh còn quỳ trước bố mẹ y, xin lỗi hai người vì đã không thể để Chae Hyungwon có một tương lai như những gì hai bác từng mong đợi. Chae Hyungwon cũng đặt hai đầu gối trên sàn ở giữa nhà anh, cúi đầu như thể y đã làm ra chuyện tày đình, rằng y không tốt, y cướp mất Lee Minhyuk con trai của hai người.

Thực ra chẳng ai có lỗi, nhưng cứ như phản xạ khi nói thật rằng mình không phải người dị tính, chỉ muốn quỳ xuống tìm đủ lí do nhận hết sai trái về mình.

Lee Minhyuk bừng tỉnh khỏi những chuyện xa xôi đã qua, anh có chút ngập ngừng.

"Bạn muốn...có con rồi à?"

Là một cặp nam nam, chẳng ai trong hai người sinh được, lẽ dĩ nhiên là nhận con nuôi hoặc nhờ mang thai hộ. Chae Hyungwon và Lee Minhyuk đều không thích quá trình thủ tục và sự vô tâm đối với việc nhờ người khác mang thai. Nhưng Lee Minhyuk rất sợ, rất sợ Chae Hyungwon hoặc gia đình y sẽ nghĩ khác, biết đâu họ muốn một đứa con mang ADN của y, mà hai người rõ ràng không thể. Và còn bố mẹ Lee ở nhà, ông bà sẽ đồng ý chứ?

"Nhận nuôi đi, cho nhà cửa vui vẻ hoạt bát lên."

Hoan hỉ nhận được liền mấy cái gật đầu, cả hai liền tiến tới giai đoạn bồn chồn tiếp theo. Nhận nuôi ở đâu, nuôi đứa nào, nuôi như thế nào, thủ tục ra sao?

Cứ như định mệnh sắp đặt, cuối tuần có một đứa trẻ sơ sinh mới qua 6 tháng tuổi chuyển hồ sơ tới cô nhi viện. Lee Minhyuk đã tính nhận nuôi đứa nào lớn lớn một chút, tầm 3 hay 4 tuổi. Qua bớt giai đoạn dặt dẹo ốm đau, hay khóc hay quấy, không quá kén sữa hay kén đồ ăn. Không phải do anh hay Chae Hyungwon ích kỷ, hai tên đàn ông vụng về rất sợ mình không lo được cho mấy đứa còn quá nhỏ. Lúc chăm trẻ ở cô nhi viện là chỉ chăm trong một ngày, đây là cả đời là năm tháng đằng đẵng đó. Vậy nhưng khi trông thấy đứa bé với cái vòng đeo tay đề hai chữ "Giá Đỗ", cùng đôi mắt tròn xoe lấp lánh giống hệt đối phương, Lee Minhyuk cảm thấy, anh có thể làm tất cả để nuôi lớn bé con này thật tốt.

Chae Hyungwon ôm bé con quấy nhiễu ngằn ngặt trong tay, luống cuống vì lần đầu trong đời không thể dỗ trẻ con nín khóc.

Lúc chưa nhận nuôi Giá Đỗ, Lee Minhyuk và Chae Hyungwon đi làm vẫn dư dả ăn chơi. Giờ đây gia đình thêm thành viên mới, cũng phát sinh rất nhiều thứ. Bỉm sữa không thể mua bậy, bình cho bú cũng phải là loại chống sặc cho bé, quần áo thay mới thường xuyên vì trẻ con lớn thì vô cùng nhanh. Vậy là hai người đàn ông, cuối tháng cầm sổ thu chi thở dài não nề, vẫn muốn mua cho con cái nôi khác, mua thêm ít vitamin bổ sung, quyết định ngửa tay xin trợ cấp của bố mẹ.

May mắn thay, hai nhà thông gia ham có trẻ con chạy chơi lắm rồi. Ông bà Lee chất đồ ăn đầy tủ lạnh cho con, bố mẹ Chae Hyungwon cũng hay ghé chơi với cháu. Thậm chí có lần Lee Minhyuk còn phải chia lịch thành tuần chẵn lẻ. Tuần chẵn ông bà Lee đón cháu đi chơi, tuần lẻ gửi con về cho bố mẹ Chae bế bồng.

Lee Hyungjin lớn lên giữa vô vàn màu hồng yêu thương, cọng giá đỗ vươn mình thành cây con hồn nhiên vui vẻ.

"Bà nội bà nội, Hyungjin hôm nay được cô dạy hát bài cà chua."

Một vấn đề đau đầu khác liền lập tức phát sinh.

Bởi vì Lee Minhyuk và Chae Hyungwon đều là đàn ông, vậy nên bố mẹ hai bên không có nhà ngoại. Bé con mỗi lần gọi "bà nội", "ông nội" thì ông bà đều không biết cháu gọi mình hay gọi nhà thông gia. Lee Minhyuk hiếm lắm mới được dài người trên sofa vào cuối tuần, quyết định giả chết.

Chae Hyungwon định giả chết theo, ôm anh người yêu ngủ tiếp. Ngờ đâu mẹ y ôm Hyungjin tiến vào, dịu dàng "aigoo Minhyuk con mệt lắm hả con ngủ ngoan nha", rồi xách cổ con trai mình dậy.

Giải quyết vấn đề xưng hô trong nhà, mau.

Chae Hyungwon mếu máo cầu cứu Lee Minhyuk, chỉ nhận lại nụ cười yếu ớt. Anh mà cứu được bạn thì anh đã không nằm đây, Hyungwonie cố lên, anh yêu bạn rất nhiều.

Lee Minhyuk, bạn không thương em nữa đúng không?

Thế rồi vẫn phải vắt óc suy nghĩ nên để con gọi ông bà hai bên như thế nào mới phù hợp. Chae Hyungwon dồn hết vốn liếng văn học của mình, đăm chiêu khéo còn hơn cả khi ôn thi đại học. Không thể để con gọi một trong hai nhà là ông bà ngoại, cũng không thể đều gọi ông bà nội. Ôi ai đó treo giùm cái cổ lên với, tồn tại là đau đớn, vì trồng giá đỗ mà mất giấc ngủ trưa.

Bất chợt, Lee Minhyuk vẫn nằm im trên sofa nãy giờ thực sự vươn tay quàng qua cổ Chae Hyungwon, kéo y lại gần mình. Người anh thơm quá, khiến cái chăn mỏng anh đắp cũng vương vấn theo. Chae Hyungwon tủi thân thực sự, y muốn ôm ôm anh người yêu đi ngủ cơ.

"Muốn ngủ sớm không?"

Bị hai mắt long lanh tròn xoe nhìn chằm chằm, Lee Minhyuk phì cười.

"Con cũng đâu nằm nôi nữa, để thằng bé học hỏi chút đi."

"Học hỏi" của hai người ba này, chính là kệ con tự sinh tự diệt.

Cũng không hẳn. Là vẫn để con gọi hai nhà như mọi khi. Vậy nhưng nếu hai gia đình tụ họp, Lee Hyungjin sẽ phải chạy đến tận nơi mà gọi, còn mất công bé con dỗ các ông các bà rằng không sao đâu, bé đều yêu ông bà mà.

"Ông cũng là ông nội, bà cũng là bà nội."

"Bà nội của Hyungjin, ông nội của Hyungjin."

Bốn ông bà cũng không đành bắt đứa trẻ đáng yêu này vất vả hơn cho cam, lại thêm bé con rất thông minh bobo đều mỗi người vào hai má. Làm cho ông bà hai bên đều mềm hết tim gan, tâm chỉ muốn mang cháu về nhà mình. Hai đứa trời đánh kia đúng không lo được việc gì ra hồn, chỉ có nhận nuôi con thì sáng suốt.

Lee Hyungjin cố lên! Giá Đỗ cố lên! Ba Hyungwon cùng ba Minhyuk ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro