02. Chuyện của cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Hyungjin đi học rất ngoan, thầy cô ai cũng thích bé con hai má tròn xoe mắt lúng liếng hay cười, khóe miệng còn có một lúm đồng tiền xinh xắn. Hyungjin cũng rất hòa đồng với các bạn, mỗi tuần đi học, vào một ngày bất kỳ trong tuần, bé con sẽ đem theo kẹo bánh chia cho cả lớp. Dù chỉ mỗi tuần một lần nhưng vẫn khiến giáo viên thấp thỏm lo lắng, học sinh của mình lấy đâu ra đủ số bánh kẹo màu sắc kia vui tươi hớn hở tặng các bạn vậy?

"Cô đừng lo, ba Minhyuk thích làm bánh quy lắm ạ, ba Hyungwon lại biết làm kẹo mạch nha nè. Con cho cô kẹo nha."

Ngọt ngào, cứ như thể Lee Hyungjin lớn lên bằng đường tinh luyện vậy.

Trong một lớp học xấp xỉ bốn mươi học sinh, việc nhớ mặt gọi tên không chỉ dành cho giáo viên nữa. Hyungjin cũng phải nhớ tên các bạn. Bé con đang tuổi tò mò, hỏi khắp lớn ủa tên cậu có nghĩa là gì dạ. Bé còn có chút ngây ngô, bởi vì mình mang họ Lee, nên cứ nghĩ ai cũng như ai, cái tên khác nhau là được, tất cả đều họ Lee giống mình.

Cho đến khi những bảng tên xuất hiện, ngay ngắn cài vào ngực áo các bé.

Park, Hong, Kim, Na, Song, Jung, Choi,...

Lee Hyungjin hoa mắt rồi.

"Nhưng mà tại sao...tại sao họ của chúng mình cũng khác nhau."

"Hyungjin không biết hả? Vì ba của chúng ta còn được sinh ra bởi ông bà nữa. Ba sẽ mang họ của ông nội, mình sẽ mang họ ba."

"Đúng rồi, tên theo họ của ba chứ không theo họ của mẹ đâu."

Những đứa trẻ mới sáu tuổi, tranh luận vấn đề tên họ, nghiêm trọng như hội thảo đa quốc gia. Còn giáo viên chủ nhiệm lại đau đầu một cơn đau mới, giải thích cho tụi nhỏ về ý nghĩa của việc đặt tên.

Rằng ba mẹ tặng mỗi đứa con một cái tên đều rất đáng quý, đều mong con có một tương lai tốt đẹp, đều hy vọng những điều tuyệt nhất cho con. Còn về họ, lẽ tự nhiên thì đa số theo họ người cha, cô cũng không biết nên nói thế nào cho những tâm hồn còn non nớt này hiểu.

"Các con sẽ được đặt tên theo họ của ba, còn với mẹ thì vẫn có, chỉ ít hơn thôi."

Chuông reo báo hết giờ tự học, giáo viên âm thầm thở phào.

Lee Hyungjin thì đăm chiêu.

Theo họ của ba? Mình họ Lee, nhưng trong nhà chỉ còn ba Minhyuk họ Lee, ba Hyungwon là họ Chae cơ mà. Không lẽ ba Hyungwon đẻ ra mình hả? Mình có được gọi ba là mẹ không?

Hôm nay ai đón mình nhỉ? Phải hỏi mới được.

-

Chae Hyungwon lái xe đón con tan học về, xoa đầu bé nhỏ hỏi con mấy chuyện vui vui con gặp ở trường. Y và Lee Minhyuk đã nhất trí rằng dù có đón con hay không, một trong hai người, ai gặp con đầu tiên sau khi thằng bé tan học sẽ phải hỏi han tình hình của nhóc, tạo cho con thói quen muốn tâm sự về bản thân, còn để đề phòng có rắc rối xảy ra, con cũng không giấu diếm mà chịu chia sẻ, hai người được lắng nghe.

Chae Hyungwon ban đầu cũng chật vật lắm, y e sợ mình không đủ sức khiến con muốn tỉ tê nói chuyện cùng. May sao mọi thứ không quá khó khăn. Lee Hyungjin là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chỉ cần tạo chút cảm giác thoải mái và tin cậy, bé sẽ khai sạch không thiếu nửa từ.

"Ba ơi, các bạn ở lớp khen tên con rất hay."

Chuyện! Y cùng Lee Minhyuk đã cãi nhau đánh nhau vắt cả óc nghĩ tên cho con trai đấy.

"Ồ. Vậy sao? Hyungjinie có vui không?"

"Vui lắm ạ."

Chae Hyungwon băn khoăn quá, vừa phải nghĩ xem nên đề cập đến chủ đề gì tiếp theo, vừa phải cố nhớ ban nãy Lee Minhyuk đã dặn mua bao nhiêu tấm fomex để anh vẽ tranh. Đương lúc mông lung, bé con đã nhìn ba không chớp mắt, mở lời.

"Ba ơi, các bạn còn bảo con sinh ra phải theo họ ba chứ không theo họ mẹ. Nhưng mà hai người đều là ba của con mà, tại sao con lại không phải họ Chae?"

Chae Hyungwon toát mồ hôi giảm tốc.

"Ba, thực ra ba là mẹ Hyungjin ạ?"

Phanh!

Chae Hyungwon tự nhủ, phải kiềm chế, phải bình tĩnh, con còn rất nhỏ, không được chọc nó khóc, Lee Minhyuk sẽ mắng y tơi tả chứ đùa.

Nghĩ rồi quay sang nhìn cục bông nhà mình, hỡi ôi con cũng nhìn lại ba một chút đi, ba đẻ bằng cách nào để làm mẹ con? Bằng lỗ rốn hả?

Chae Hyungwon giả lả cười, lái xe đi mua fomex trước rồi lại bồn chồn thấp thỏm đưa con về nhà. Cửa vừa mở đã muốn ôm lấy người thương ăn vạ rồi. Huhu Lee Minhyuk cứu em, bạn đi mà trả lời con, em biết nói cái gì với con bây giờ?

Buổi tối cơm nước xong xuôi, Lee Minhyuk cần tập trung sáng tác, đóng cửa bắt đầu múa cọ.

Còn lại hai bố con, Chae Hyungwon ngồi trên sofa, Lee Hyungjin cũng ngồi trên sofa, hai người một lớn một nhỏ, mắt to trừng mắt bé, mắt bé chớp chớp cười với mắt to.

"Okay. Nghe này, ba không phải mẹ, ba là ba mà. Ba Hyungwon, đúng không?"

Lee Hyungjin gật đầu.

Nhưng mà hồi nãy ăn cơm bé đã nghĩ lung lắm. Các bạn nói ba mẹ yêu nhau nên cưới nhau, rồi sinh ra các bạn, các bạn sẽ được ba mẹ đặt tên, tên các bạn sẽ theo họ ba. Hyungjin thì khác, nhà Hyungjin có hai người ba cơ. Hyungjin theo họ Lee cùng ba Minhyuk. Vậy, ....huhu, vậy có khi nào ba Hyungwon không thương bé, không muốn làm ba của bé không? Sao lại chỉ có mỗi họ Lee thế này?

"Ba Hyungwon."

Mắt cún con bỗng nhiên long lanh nước, Chae Hyungwon hoảng loạn cực độ. Này, đang yên lành con khóc cái gì?

"Ba không thương Hyungjin ạ?"

Chae Hyungwon giật mình không hiểu mình đã làm gì sai. Hay do hồi chiều y phanh xe gấp quá khiến con sợ? Đầu tiên cứ ôm con vào lòng trước đã, Chae Hyungwon còn vụng về một chút, y chẳng rõ tại sao bé con tự nhiên lại nhạy cảm vì chuyện tên họ đến thế. Cứ phải ưu tiên cho Hyungjin cảm thấy bé được an toàn và được bảo vệ, rồi còn gì tính sau.

"Sao lại không thương con? Hyungjin nhà mình ngoan thế này cơ mà."

Lee Hyungjin nằm gọn trong vòng tay Chae Hyungwon, ngọ nguậy tìm cho mình một chỗ thoải mái rồi mới lí nhí kể ba nghe về suy nghĩ của bé hồi tối.

Lee Minhyuk công việc xong xuôi, đi ra ngoài liền thấy con hai mắt đỏ hoe, tức đến nỗi xắn tay áo xông đến chuẩn bị động thủ. Anh mới bận rộn có một tí, bạn đã chọc con khóc rồi?

Lee Minhyuk còn đang hùng hổ bước tới, chợt nghe giọng Chae Hyungwon nhẹ nhàng.

"Bởi vì Hyungjin cũng là kết tinh tình yêu mà, ba hay ba Minhyuk cũng đều thương con thôi."

-

"Chae Hyungwon bạn cứng đầu thế nhỉ? Con theo họ Chae thì sao? Sắp đăng kí dân chính rồi còn không quyết định được, có tin anh để nó theo họ Im luôn không?"

Im changkyun đang nhai bỏng ngô, sặc lên sặc xuống.

Chae Hyungwon và Lee Minhyuk nhận nuôi một sinh linh từ bệnh viện. Thường thì các cặp đôi như hai người sẽ có suy nghĩ chọn các bé lớn một chút, trong độ tuổi từ hai đến ba tuổi chẳng hạn. Cái tuổi đó đã qua những vất vả bỉm sữa rồi, cũng đỡ ốm vặt hơn. Nhưng Lee Minhyuk lại muốn bé này, nói rằng mắt nó rất giống Chae Hyungwon. Bé con mới qua năm tháng tuổi, quấy khóc thì vô cùng hăng hái. Lee Minhyuk đã thức mấy đêm trông con rồi, mắt cũng thâm quầng cả lên.

Anh nói, nuôi một đứa trẻ, vì cái duyên, đừng cân nhắc chăm sóc nó sướng hay khổ.

Bé con ở bệnh viện chỉ được đeo một vòng tay có ghi "Giá Đỗ". Những bé con này thường chỉ có những cái tên như vậy, cho tới ngày chúng được nhận nuôi, rồi có một khởi đầu mới. Lee Minhyuk và Chae Hyungwon tới đây để làm việc đó. Nếu con đã không còn ai, thì chúng ta mang đến cho con một gia đình, hy vọng con không chê.

Những cặp đôi như họ, là những khởi đầu mới cho những đứa trẻ này.

Hiện tại, hai người phải đặt cho con một cái tên.

Im Changkyun ghé qua thăm vì được hai anh mời tới chơi, nào ngờ vừa bước vào cửa đã nghe mùi sữa nồng nặc, Chae Hyungwon tóc bù xù đang ôm một đứa trẻ trên tay, lẳng lặng cầm bình đút bé bú, Lee Minhyuk cũng xuống sắc không kém, mắt sưng phồng còn hằn tia máu, thiếu ngủ quá rồi.

Rồi vui hơn cả, hai vị này cãi nhau.

Chae Hyungwon muốn con mang họ Lee, Lee Minhyuk muốn đặt tên con họ Chae.

Ban đầu chỉ là bàn luận trong bình an, không biết vì sao biến thành lời qua tiếng lại, Im Changkyun cẩn thận đón lấy bé con ôm vào lòng. Mùi sữa nồng thật đấy, có chút không quen, nhưng mà chiếc bánh gạo say giấc này đáng yêu ghê gớm. Chỉ là do vừa được tiêm phòng nên bị sốt mới quấy khóc, giờ nói ngủ liền liu riu ngủ ngay. Một bộ dáng mặc kệ sự đời, người lớn cứ cãi nhau đi, con ngủ đây.

Im Changkyun ngắm đi ngắm lại bé nhỏ trong tay, ngẩng lên thì muốn ngẫn cả mặt, hai vị to đùng như hai cái cột nhà kia quả thật toàn là những tấm chiếu mới.

Ai ôi, chưa từng trải.

Cãi nhau thế rồi có nhận ra không? Khăng khăng đến cùng cũng chỉ vì quá yêu đối phương.

Nhà có hai người chồng, hai người đàn ông, hai cái họ khác nhau mà con lại chỉ có một đứa. Đừng bảo họ nhận thêm đứa nữa cầm hòa, cái gì cũng phải xem xét, từ tài chính, đến thời thời gian, khả năng, sức khỏe. Trước khi nhận nuôi bé Giá Đỗ này, họ cũng phải cân đối lại nhiều thứ lắm đó.

"Con theo họ Lee thì sao? Lee Minhyuk chẳng lẽ bạn không phải ba Giá Đỗ à?"

Lee Minhyuk cảm tưởng đầu mình bốc khói luôn rồi, khéo luộc khoai còn chín. Anh thở hắt ra, tại sao hôm nay Chae Hyungwon khó nói chuyện thế nhỉ?

"Hyungwon à, anh là ba Giá Đỗ, nhưng bạn cũng thế mà. Thế thì để con mang họ Chae đi."

Im Changkyun đau đầu quá, người yêu nhau bây giờ đều ngốc ghê.

"Giá Đỗ là con hai anh, đừng có lộn xộn mãi rồi khiến nó không có nổi cái tên đàng hoàng chứ."

Hai anh lớn sững người, có ai muốn con mình chỉ mang tên Giá Đỗ đâu. Một cái tên đâu phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, theo lề thói bao năm nay vẫn từng, con cái theo họ cha. Nhà họ lại có tới hai người đàn ông, ai cũng muốn nhường danh dự ấy cho đối phương. Lee Minhyuk mong mỏi đứa trẻ sẽ có dấu ấn của Chae Hyungwon nhà anh, Chae Hyungwon thì hy vọng Lee Minhyuk có thể có một phiên bản nhỏ long lanh cho riêng mình.

Yêu quá thành ra ngốc. Có vậy thôi.

Im Changkyun thở dài, trả con về tay Lee Minhyuk, còn thò ngón tay chọc vào nắm đấm nhỏ của bé, để bàn tay xíu xiu nắm lấy ngón tay cậu, đáng yêu.

"Thay vì cãi nhau, sao không dành sức nghĩ cách lồng tên của cả hai người vào tên con?"

Chae Hyungwon vùng dậy, y giỏi văn, y muốn cho con cái tên thật đẹp, liền lầm lũi lôi hết sách Hán tự ra bắt đầu tra cứu.

Lee Minhyuk ôm con lại gần y, có chút cay mũi. Ừ, anh yêu người đàn ông này lắm, tình cờ thay, Chae Hyungwon cũng yêu anh. Bởi vì yêu anh, nên mới cố chấp muốn con mang họ Lee. Và cũng vì đúng một chữ yêu, anh càng mong Chae Hyungwon đồng ý đặt tên con theo họ của y.

"Hyungwon à."

Chae Hyungwon ngẩng lên, Lee Minhyuk tay vẫn ôm con, môi chạm môi với y.

"Thế này đi, để con chọn."

Cùng giơ đồ chơi đến trước mắt con, Giá Đỗ với tay đến ai đầu tiên thì con mang họ người đó.

Có chút hên xui, nhưng thuận hòa.

Bé con sẽ theo họ Lee, nhưng Lee Minhyuk cũng không quá cam chịu, nhét con vào tay Im Changkyun, bắt đầu công cuộc nghiên cứu Hán tự.

"Nếu tên con mà không theo vần tên bạn, anh sẽ giận Hyungwon thật đó."

Giá Đỗ cuối cùng cũng có một cái tên mới, Im Changkyun cuối cùng cũng được trả tự do.

Bé con họ Lee, tên Hyungjin.

Lee trong Lee Minhyuk.

Hyung trong Chae Hyungwon.

Vì con là kết tinh tình yêu của hai ba, nên ba gửi gắm vào cái tên con một chút thân thương từ chính tên của mình. Bởi vì ba Hyungwon hay ba Minhyuk của con, cũng là từ tình yêu vô bờ bến của ông bà mà thành.

-

Lee Hyungjin nghe xong liền trầm ngâm hồi lâu, hóa ra không phải ba Hyungwon không thương bé, ba rất thương Hyungjin, nên đã tặng Giá Đỗ ngày ấy một chữ Hyung rồi.

Đương nhiên Lee Minhyuk hay Chae Hyungwon đều chỉ kể về chuyện đặt tên, không hề hé nửa chữ với con rằng con là đứa trẻ được nhận nuôi. May sao bé con cũng không hỏi rằng con do ai sinh ra, Lee Minhyuk khẳng định sẽ trêu chọc con chui ra từ lỗ rốn mất.

Im Changkyun rất đúng thời điểm, cuối tuần đến ghé chơi.

Lee Hyungjin háo hức kể chú nhỏ về cái tên của con. Lee trong Lee Minhyuk, Hyung trong Chae Hyungwon. Chú nhỏ cũng kể bé con nghe, Im trong I am what I am man.

Hyungjin thích lắm, chú nhỏ đáng yêu quá chừng.

"Nhưng chú ơi, Jin có nghĩa là gì ạ?"

"Ủa các ba của con không nói sao?"

Hyungjin lắc lắc đầu, ba Hyungwon với ba Minhyuk bảo rằng Jin tức là hai ba yêu con lắm lắm, làm bé vui vẻ đến muốn bay lên. Nhưng mà bé con vừa ăn mì Jin* sáng nay, bé không thích tên mình chỉ là gói mì nuốt ùm vào bụng đâu.

*Jin ramyeon - một loại mì gói của Hàn Quốc.

Chú nhỏ cười hiền, xoa đầu bé con giúp bé giải khối rubik. Ai ôi hai người anh lớn ra mà xem đi, dạy con người ta phải dạy những thứ này chứ.

"Jin là vàng, vàng kim. Bởi vì con là vàng là bạc, con đắt giá vô cùng. Các ba của con yêu thương con, hy vọng con sau này tỏa sáng rực rỡ nên mới đặt tên Jin đó."

Khối rubik hoàn chỉnh đẹp đẽ, Hyungjin vỗ hai bàn tay nhỏ kêu bép bép hoan hô chú Changkyun. Im Changkyun chơi với bé con chán chê rồi mới thấy hai anh tay xách nách mang đi siêu thị về, cười khẩy.

Ờ. Đợi nhóc lớn rồi, chú sẽ nói nhóc nghe một chuyện còn thú vị hơn.

Rằng hai người ba đáng tin của nhóc, đặt tên con nghe hoa mỹ vậy thôi, chứ cặp phu phu này lúc đó nghèo kiết xác.

Ừ, ý chú là hai tên kia chẳng mong gì ngoài nhanh giàu cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro