05. Về nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Các chap mình viết tùy hứng vậy nên khung thời gian có thể sẽ khác nhau. Mình sẽ kể câu chuyện có quá khứ, có tương lai. Hyungjin lớn, Hyungjin bé, thậm chí là khi đôi phu phu Hyungwon Minhyuk về già. Thời gian tại mỗi chap sẽ không theo trình tự nên rất lộn xộn, mong không làm các bạn khó chịu. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

-

Câu chuyện vì sao Lee Minhyuk quen Chae Hyungwon, vốn là điều mà rất lâu sau này hai người đến tuổi trung niên mới kể cho Lee Hyungjin và một thành viên nữa nghe. Cũng chẳng phải họ muốn giấu giếm gì các con, chỉ là lũ trẻ nên có thể định hướng được những gì phù hợp với bản thân rồi mới sẵn sàng nghe câu chuyện của người lớn. Câu chuyện của những người đã từng trẻ, từng ngốc nghếch và liều lĩnh, dũng cảm và tràn đầy lòng yêu thương.

Im Changkyun ngồi nghịch mèo, chép miệng: "Haizz, thanh xuân chớp mắt cũng qua."

Tụi trẻ sao có thể hình dung được Lee Minhyuk tràn đầy sức sống cười tươi như nắng mai, vậy nhưng ở sàn boxing tuyệt đối không nhịn ai bao giờ, khách ở tiệm xăm có trái tính trái nết đến mấy cũng không bắt nạt được anh. Chae Hyungwon thuở thư sinh ngày ấy cứ lầm lì ôm sách, đeo cặp kính cận dày cui đi đi về về trong thư viện, nhưng vẫn là y chà đĩa ầm ầm ở quán bar không thiếu đêm nào, về sau quen Lee Minhyuk mới ở nhà nhiều hơn. À, chuyện hai người quen nhau còn phải góp công Im Changkyun đó, mau cảm ơn bé Im đi nào.

Lee Minhyuk học khoa mỹ thuật công nghệ, Chae Hyungwon học luật, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau. Lee Minhyuk không uống được rượu, Chae Hyungwon không thích vận động thể lực trong phòng tập, càng không có môi trường thuận lợi để tiếp xúc.

Nhưng đời luôn có ngoại lệ, ở đây chúng tôi gọi tắt là Im Changkyun.

Im Changkyun tập thể hình, chơi cùng Lee Minhyuk kể từ khi bắt đầu học đòi nhuộm tóc xỏ khuyên. Lee Minhyuk ngứa mắt lôi nhóc con đi nhuộm lại tóc, sau này Im Changkyun đủ lớn mới đồng ý xăm cho cậu. Như một loại duyên, Im Changkyun dù la oai oái vì bị Lee Minhyuk ép vào khuôn khổ, đồng thời lại cảm thấy người anh lớn này thật đẹp trai, cánh tay và đầu gối xăm thật ngầu, anh còn vừa vui tính vừa đủ nghiêm khắc. Im Changkyun phải xa gia đình từ nhỏ đã coi Lee Minhyuk như anh trai, lẽo đẽo theo anh không rời.

Về việc gặp Chae Hyungwon, vào tiệc mừng trưởng thành tuổi 20, Im Changkyun lôi bạn bè, có cả Lee Minhyuk đi bar.

Truth or Dare phạt rượu luôn luôn hấp dẫn.

Lee Minhyuk ngán ngẩm ngồi trong góc chọc dĩa trái cây, mặc kệ lũ nhóc ồn ào náo loạn, Im Changkyun vui là được. Anh không thích mấy chỗ nồng nặc mùi rượu thế này, Lee Minhyuk ngửi thôi đã thấy hơi lâng lâng rồi. Nhưng anh không thể cản đứa em tò mò niềm vui tuổi trẻ, càng không thể để nó ngắc ngư tự về một mình.

Tàn tiệc, Lee Minhyuk dìu Im Changkyun mềm oặt đẫm men ra về. Thằng lỏi con lúc đó không đến mức nặng so với sức anh, nhưng có lẽ do tác dụng của cồn, Im Changkyun lúc gục lúc ngửa, đi hai bước lùi một nước. Lee Minhyuk mắng thế nào cũng vô ích, trong ốc tai thanh niên mới lớn chỉ còn tiếng nhạc xập xình dù DJ cũng rời sân khấu từ lâu.

Tác dụng phụ của việc đi cà giật cà hẩy do ngài Im Changkyun biểu diễn chính là đánh động vào dạ dày. Cậu nhóc như thấy sao trời bay ào ào qua mắt, miệng cũng cứ thế mà nôn.

Lee Minhyuk không lãnh trọn cú đó, mà là chàng DJ đang tất tả ôm đồ nghề rời đi, xui xẻo va vào hai người đúng lúc bao tử họ Im mở van xả.

Trớ trêu như phim hài, đen đủi hơn chó cắn.

Chae Hyungwon bàng hoàng nhìn chiếc áo khốn khổ của mình, Lee Minhyuk luống xuống xin lỗi. Anh cũng vội mang nhóc con về nhà tắm rửa, sợ họ ở ngoài càng lâu họa càng nhiều, đành gửi lại Chae Hyungwon cả danh thiếp ở tiệm xăm và thẻ sinh viên của mình, nói y tìm anh, anh sẽ tạ lỗi đàng hoàng. Chae Hyungwon mấy ngày sau mới liên lạc với Lee Minhyuk, không phải vì ăn vạ hai anh em vụng về nọ, chỉ là y muốn trả lại thẻ sinh viên cho anh.

Với lại, anh đẹp trai muốn chết. Giữa những ánh đèn màu đang dần tắt, Chae Hyungwon vẫn bần thần nhìn theo bóng anh dìu cậu trai nhỏ hơn.

Cho tới khi ý thức được mình đã ném cái áo vào sọt rác để ngồi trên ghế bọc da tại tiệm xăm Lee Minhyuk làm việc, Chae Hyungwon nhận ra mình tiêu đời.

Mặc dù Chae Hyungwon chủ động tìm đến nhưng Lee Minhyuk mới có vẻ là người bắt đầu cho câu chuyện giữa hai kẻ chẳng mấy liên quan. Sau khi tiễn khách ra về, không quên ân cần dặn khách chăm sóc hình xăm, Lee Minhyuk nhanh chóng gọi cổ Im Changkyun đến xin lỗi, còn cẩn thận lướt qua đoán size người Chae Hyungwon mà đặt mua một chiếc áo. Thực ra ngày họ gặp nhau lần đầu, không khí nhộn nhạo, trời lại tối, Lee Minhyuk có là thánh cũng không nhớ được Chae Hyungwon mặc áo hiệu gì. Anh đành gọi cho bên cửa hàng lấy một chiếc gần giống áo y, lờ mờ trong đầu anh là sweater đen. Chae Hyungwon nhận áo mà đờ đẫn, Im Changkyun thì bị Lee Minhyuk nắm cổ dúi xuống, miệng ngoan ngoãn em xin lỗi anh.

Ba người trò chuyện một hồi, chỉ có Lee Minhyuk nói chuyện trời bể. Từ việc ngành học khác biệt, hay Im Changkyun to đầu không khiến anh bớt lo, rồi chuyện ở tiệm xăm, chuyện Chae Hyungwon làm DJ thật ngầu.

Nghe đến chữ ngầu, gò má Chae Hyungwon phản chủ ửng hồng.

Aha, anh đẹp trai khen mình ngầu.

Im Changkyun phát hiện thêm một anh giai ưa nhìn ân cần chu đáo nữa. Chae Hyungwon không cấm đoán gì chuyện nhóc lui tới quán bar, nhưng y sẽ giúp Lee Minhyuk trông chừng nhóc con. Im Changkyun nhìn ra Chae Hyungwon có vấn đề, cứ rảnh rỗi là rủ y đến tiệm xăm tìm Lee Minhyuk.

Lee Minhyuk nhìn cậu bạn nhỏ tuổi dặn Im Changkyun cái này cái kia, chỉ nhóc con học, hài lòng mỉm cười.

Giống như giọt mực đã bắn nhất định phải xuyên qua biểu bì để in lại trên da, Lee Minhyuk đã thích ai thì hoàn toàn có khả năng bắt trúng mục tiêu, chạm đến tim đối phương, giữ lại bên mình lâu dài.

Rõ ràng, anh chọn Chae Hyungwon.

Không biết nữa, lí do Chae Hyungwon vừa tầm mắt anh. Có lẽ là vì nhìn y ngây ngô nhưng thực ra rất sâu sắc, có thể anh thấy vẻ vụng về khi y tìm gặp anh lần đầu thật đáng yêu, biết đâu là do giọng y gọi anh qua điện thoại nghe ấm áp, cũng có thể là vì tính cách giống nhau dù môi trường khác biệt cứ thế mà hút nhau.

Họ dần trở thành bạn, cùng nhau dạo phố, nói chuyện phiếm trong tiệm xăm, ăn mì chạy deadline, mắng Im Changkyun trẻ con cần được dạy bảo. Lee Minhyuk tính nhờ nhóc Im hỏi Chae Hyungwon có người yêu chưa, nào ngờ đứa em thân yêu lại chẳng được tích sự gì.

"Sao lại nhờ em, đừng quên em là ace. Hỏi người khác chuyện yêu đương là phản bội lại đức tin của em."

Ôi em ngoan của anh ơi, anh nhờ bây đi hỏi chứ có bắt mày phải nảy sinh tình cảm với ai không mà mày giãy đành đạch như chạch vào giỏ cua thế?

Trong khi Lee Minhyuk và Im Changkyun đấm đá loạn xạ, Chae Hyungwon càng ngày càng say mê anh bé họ Lee như điếu đổ.

Anh tươi sáng và dịu dàng, anh tập trung và thinh lặng khi làm việc, góc hàm bén nhọn vuông vức khẽ động, chân mày ánh kiếm hơi chau lại đăm chiêu. Anh còn ân cần chăm sóc Im Changkyun, bao dung chu toàn đến nỗi thường xuyên liên lạc với bố mẹ nhóc. Gia đình Lee Minhyuk cũng đơn giản và ấm áp, bố mẹ Lee dễ gần và hiền hòa. Chae Hyungwon ở bên anh quá đỗi dễ chịu, anh cứ từ từ bước vào cuộc sống của y, nhẹ như nắng sớm, ấm áp khiến y không nỡ rời.

Anh dẫn y đến cô nhi viện, Lee Minhyuk mặc quần áo dài che hết hình xăm của bản thân chơi đùa với các bé con. Anh bảo anh chưa biết cách giải thích với chúng, sợ tụi nhỏ cũng đòi học theo thì anh bối rối đến khùng mất. Chae Hyungwon bế một đứa nhóc say ngủ, y chưa từng đến đây, nhưng nhờ có Lee Minhyuk, giờ y đã quen thuộc với nơi này.

Chae Hyungwon lục cặp lấy con dấu của mình ra, nói hay là dùng cái này thay hình xăm cho lũ trẻ.

"Cảm ơn Hyungwon nhé. Nhưng như vậy thì ngày nào cũng vẽ lung tung lên người hả? Các cô ở đây tắm cho các bé sẽ vất vả lắm."

Dù Lee Minhyuk cười rõ tươi, nhưng Chae Hyungwon vẫn ngượng ngùng xấu hổ.

Y ngốc quá đi mất.

Lee Minhyuk đột nhiên giành lấy con dấu của y, sau đó anh lật mu bàn tay y ra, đóng lên đó một dấu đỏ nhỏ xinh.

"Này tặng cho Hyungwon đó, phiếu bé ngoan."

Chae Hyungwon thích anh đến chết mất, đến mức trong mắt chỉ chứa mỗi anh, tới nỗi tiếng Im Changkyun la oai oái vì bị tụi nhóc bò lên cổ cũng không lọt qua nổi tai y đầy ắp thanh âm Lee Minhyuk khẽ cười.

Và có những chiều hoàng hôn đỏ thẫm, Lee Minhyuk vẽ tranh, vẽ một bóng lưng lạ đang bế những đứa trẻ.

"Này Chae Hyungwon."

Bóng lưng ấy quay lại, vẻ mặt từ bình đạm chuyển qua ngạc nhiên, ánh mắt lấp lánh như có nước, bờ môi căng như trái ngọt vào mùa rung động. Ấy là Chae Hyungwon đang bất ngờ.

"Anh nghĩ, anh thích bạn."

"Hyungwon có muốn hẹn hò với anh không?"

Y đã khao khát điều đó từ lâu.

Và rồi Chae Hyungwon cùng với Lee Minhyuk, bất ngờ có thêm Im Changkyun nhỏ, viết những câu chuyện tương lai.

Ở đó có đứa nhỏ Lee Hyungjin cùng Chae Minji đang chờ.

Nghe nói vào một ngày mưa nọ, Lee Hyungjin mười hai tuổi lên chức anh.

Nghe nói hai ông bố trẻ ấy, hăm hở mang về nhà một cô công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro