Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, David vừa tan ca liền một mạch lấy xe đi về. Từ ngày ở nhà Thome, anh liền không làm khó cậu nữa, chỉ chú tâm vào công việc. Đôi khi không nhịn được có chút quan tâm, thường mua cơm đến cho cậu. David cũng không phải lạnh lùng quá mức, nhàn nhạt nhận cơm của anh, anh thấy thế cũng rất vui, liền mỗi ngày mua cơm cho cậu.

Davia xuống tầng hầm bệnh viện lấy xe, sau lưng có cảm giác bất an. Cậu ráng bình tĩnh bước đến xe của mình, định lên ga chạy thì phát hiện bánh xe bị bể. Lòng cậu càng lo hơn, tim đập thình thịch bước xuống kiểm tra, bánh xe có dấu hiệu bị người khác đâm. Một đoạn băng ghi âm bất chợt phóng đại trong không gian rộng lợn: "Buông tay Thome! Nếu không cậu sẽ gặp nguy hiểm".

Vừa nghe đến tên này cậu như muốn nổi điên, bực bội quát: "Giỏi thì ra đây nói chuyện, đừng ở đó phát ghi âm đe doạ. Anh ta với tôi như thế nào cũng không quan tâm tới cô!".

- Cậu dám trái lại tôi? Tôi có thể làm cậu với anh ấy rời xa nhau một thời gian, tôi cũng có thể làm hai người cả đời không gặp lại!

Âm thanh người con gái trong trẻo thuần khiết, nhưng qua những lời cay nghiệt càng trở nên đáng sợ. Trên đời này lại còn người con gái vì tình mà bất chấp thủ đoạn, đến cả đe doạ mạng người cũng dám làm. Yêu anh chưa bao giờ được an toàn!

- Sophia? Cô vẫn cứng đầu? Thome không yêu cô, vì cớ gì cứ mãi nắm chặt như thế? Gia thế cô tốt, nhan sắc cô có, học vấn cô cao, có biết bao nhiêu người vì cô mà đến. Tại sao cô cứ mãi bám vào người không yêu mình?

- Im miệng! Thứ như cậu làm sao hiểu được. Cả bọn người kia đeo bám tôi chỉ vì tiền của tôi mà thôi. Nếu không có tiền... tôi chỉ là đống rác trước mặt họ. Nhưng Thome thì khác, anh ấy tốt với cậu như vậy, yêu cậu như vậy, không màng gia thế cậu không hiển hách. Người con trai như vậy mới xứng đáng với tôi!

- Xứng đáng? Cướp tình cảm của người khác mà cô dám mở miệng nói xứng? Anh ấy tốt... nhưng chưa hề yêu cô.

Vừa nói xong cậu còn thấy mình tàn nhẫn. Sophia thấy thế chỉ biết lặng câm, ánh mắt mơ hồ một tầng nước. Nhưng sau đó không lâu, cô ta liền trở nên hung hăng sấn tới đẩy cậu xuống đất, giọng run lên: "Anh ấy sẽ yêu tôi... tôi cái gì cũng có... anh ấy không có lí do để không yêu tôi... Đúng vậy! Chính vì có cậu, anh ấy mới chán ghét tôi. Tôi không để cậu sống trên đời... ".

Cô ta từ đâu rút ra con dao sấn tới, đến khi con dao xém chạm vào tim thì có tiếng vang lại phía sau: "Dừng tay!"

Sophia liếc mắt một chút liền phát hiện ra Thome, nhanh tay gạch lên chân David một cái cảnh cáo rồi chạy đi. Thome định đuổi theo nhưng cuối cùng lại thôi, vấn đề anh quan tâm chính là cậu. David bị đau do vết chém nên cứ ngồi ở đó, mồ hôi túa ra vì đau...

- David... em sao rồi?

- Không cần anh quan tâm. Nếu không phải tại anh thì cô ta đâu có căm hận tôi đến mức muốn giết tôi? Gia thế anh tốt như vậy, tôi không xứng. - Cậu nghẹn đi.

- Được được... đều tại anh cả. Là anh đã sai mới lần lượt làm tổn thương em. Anh đưa em lên bệnh viện băng bó, nếu không sẽ nhiễm trùng.

David mệt mỏi im lặng, cậu rối loạn không biết thế nào. Thome cứ thế im lặng bế cậu lên trở lại bệnh viện, gọi y tá đem hộp sơ cứu vào phòng làm việc.

- Đau lắm không?

- Không đau bằng con tim... anh là ngọn dao sắc nhất đâm vào tim tôi.

Một lời nói chính thức làm Thome suy sụp, dường như anh biến thành thứ gì đó tồi tệ làm tổn thương cậu tận cùng. So sánh với ngọn dao... anh tàn nhẫn như vậy sao...

Hộp sơ cứu đưa đến, anh tĩnh lặng băng bó vết thương cho cậu không nói lời nào. David từ trên nhìn xuống, gần như nhìn hoàn mĩ từng góc cạnh sắc thái trên gương mặt.

Đôi chân vốn không còn đau dưới sự băng bó nhẹ nhàng của anh, nhưng càng làm trong lòng cậu có chút khó chịu...

- Tôi không biết anh có tình cảm gì với Sophia không...

- Không có đâu! - Thome hoảng loạn đáp lại.

- Anh nghe tôi nói hết đi... Dù có hay không thì không ai có thể phủ nhận việc anh làm tổn thương đến tôi. Nếu không có trân trọng sợ mất nhau thì thôi thà đừng dành cho nhau tình cảm...

Giọng David chưa từng lạnh nhạt đến thế, trong cái lạnh nhạt còn mang theo chút gì đó tổn thương. Cậu định đứng dậy bỏ đi nhưng lại xém ngã, cái đau ở cổ chân vẫn nhức âm ỉ. Anh thấy thế nhanh tay đứng dậy đỡ lấy cậu, giọng cực kì ôn hoà: "Anh chở em về nhà... Chân em bị thế này muốn đi một mình cũng không được, anh không an tâm.".

David nghe thấy trong lòng có chút ấm, miễn cưỡng cho anh bế mình xuống nhà xe. May là bệnh viện này có thang máy riêng dành cho trưởng phòng bác sĩ, nếu không hình ảnh này rơi vào mắt người khác có biết bao xấu hổ. Thome biết bây giờ không thể cưỡng ép cậu tha thứ, nên chỉ đành chở cậu về nhà, đỡ cậu lên giúp chứ không có ý định phải ép cậu về sống cùng anh.

- Căn nhà này em vẫn còn giữ sao?

- Đúng thế... Ban đầu tôi chỉ định giữ lại mốt có thể về sống nếu cãi nhau... Tưởng chừng tôi đã không còn nhớ đến ngôi nhà này, vì tim tôi chỉ cần bên anh là đủ, tin rằng tôi với anh sẽ không chia lìa. Nhưng tôi đã sai... - Cậu cảm thấy không khí có chút nặng nề, bèn miễn cưỡng nhoẻn khoé miệng cười - Anh ngồi chơi đi, tôi đi lấy nước giúp anh!

Thome gật đầu ngồi chờ cậu, lúc này có tin nhắn truyền đến điện thoại cậu: "Chiều nay 4h gặp tôi ở quán nước - Maire".

Anh hai? Sao anh ấy lại nhắn cậu đến gặp riêng chứ? Trong lòng có dự cảm không tốt nhưng dằn lòng lại, âm thầm chờ xem anh hai định nói gì.

Đúng như lời  hẹn, 4h chiều David đã nhận lời, thay đồ một lát rồi đến quán nước mà Maire đã gửi. Lúc cậu đến thì Maire đã đến, cậu đi theo người phục vụ bước vào căn phòng hoa lệ mang chút riêng tư. Ở nơi đây chỉ toàn những căn phòng dành cho khách vip, Maire ngồi nghiêm túc trên chiếc ghế sofa, mang lại cho người ta cảm giác bức bách.

- Cậu đến rồi? - Maire cười nhạt nhìn cậu, so với thái độ hoà nhã lúc trước khác xa rất nhiều.

- Đúng thế. Anh tìm tôi có chuyện gì?

- Ngồi đi! Từ từ nói cũng không muộn.

David ngồi ngay ngắn xuống ghế, thái độ cũng không nhu hoà như lúc trước. Bởi tính ra quan hệ cậu với Thome thế này đều nhờ một tay của anh ta.

- Cậu yêu Thome?

- Đúng vậy. Tôi yêu anh ấy.

Maire dường như có chút không thích ứng được với câu trả lời thẳng thắng của David. Cậu thấy vậy thầm cúi xuống cười nhạt một cái, âm thanh trầm thấp vang lên: "Nhưng mà anh không cần lo em trai anh sẽ quay về với tôi. Bởi vì cho dù anh ấy muốn tôi cũng không cần. Sophia luôn là lựa chọn của anh... nhưng anh lại không làm thái độ ngăn cản mà chính thức tạo vở kịch để chúng tôi tự động xa nhau. Maire à, tôi đã thấm cái thủ đoạn của anh rồi, cả em mình mà còn tính kế".

Maire bị nói trúng nên tức giận, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. David không sợ, thẳng thừng đối diện ánh mắt anh ta. Lúc này, bên ngoài vẫn còn một người âm thầm nghe cuộc trò chuyện đó mà mất hết sức, bởi anh không tin rằng, những chuyện trải qua đều do một tay anh trai mà mình kính trọng tạo nên. Thất vọng, tức giận, căm ghét đan xen cảm xúc với nhau làm anh muốn đau đầu.

- Hừ... Cậu biết thì thế nào? Thome vẫn không hề biết được. Đối với nó, tôi vẫn là người anh trai tốt, vì tương lai của nó, tôi tuyệt đối không cho phép có vết nhơ nào cả... kể cả cậu.

- Đúng! Anh trai tốt! Tốt đến mức dùng mưu kế thương trường áp dụng lên em trai mình. Tạo cảnh giường chiều chỉ vì ép tôi cưới người con gái tôi không yêu. Vì danh vọng tiền tài, vì quan hệ hợp tác của anh mà bán đi hạnh phúc em trai mình. Anh có được tình yêu của chị dâu, lại không cho phép tôi có được hạnh phúc?

Maire bất ngờ khi nghe giọng nói quen thuộc đó, cơ thể đông cứng lại. Khó khăn lắm mới quay đầu nhìn rõ diện mạo của người đó.

- Thome? Sao em lại ở đây?

David cũng khá bất ngờ, nên im lặng nghe lời giải thích từ anh. Thome chỉ nhếch môi cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn Maire: "Nếu không đến làm sao tôi biết được LÒNG TỐT của anh?"... hai chữ "lòng tốt" anh cố tình nhấn mạnh, mang theo vài phần chế giễu.

- Anh luôn tốt với em... chỉ có cậu ta là người sẽ hại tương lai của em. Nếu người ngoài biết em với cậu ta như vậy, họ sẽ nghĩ em thế nào?

- Không liên quan đến anh!

Thome không nói nhiều, trực tiếp kéo tay David ra khỏi căn phòng ngột ngạt chướng khí. Nhưng khi Thome định đưa cậu vào xe trở về, thì David khẽ rút tay lại, giọng từ tồn: "Tôi có xe rồi... tôi về một mình được."

Anh cũng không ép buộc, né người cho cậu rời khỏi.

Kể từ hôm đó, Thome hoàn toàn cắt mất liên lạc với Maire. Điện thoại anh luôn hiện mấy chục cuộc gọi nhỡ, nhưng đều bị anh lãng quên. Maire cũng từng chạy qua nhà anh, nhưng đứng mấy tiếng đồng hồ vẫn không nhận được hồi âm từ em trai mình.

Thời gian cứ mãi trôi qua tưởng chừng như êm đềm, Thome ngồi trong phòng làm việc xem hồ sơ bệnh nhân, một clip từ người ẩn danh gửi đến. Trong đó là hình ảnh người con trai bị bịt kín mắt, treo lơ lẫng trong không trung, ngón chân miễn cưỡng chạm được với đất. Anh nhìn clip này mà trong nóng lên, giọng nói nhẹ nhàng phảng phất trong clip như muốn đốt cháy tâm trí anh.

- Thế nào? Nhìn cậu ta như vậy anh dễ chịu không? Tôi ở đây chờ anh... ngày mai trước 10h sáng anh không đến, đừng mong gặp lại cậu ta. Địa điểm... tự anh tìm hiểu xem.

Vừa dứt lời, giọng bên kia cười khảy một tiếng rồi tắt máy. Thome nghe qua giọng đã đoán được người đó là ai, tức giận liền bộc phát. Nhìn hình ảnh David treo ở đó mà lòng anh nhói lên, tưởng chừng anh muốn xuyên qua màn hình điện thoại bóp chết con người tổn thương cậu.

Đêm hôm ấy anh không hề ngủ, gọi điện thông báo cho đám người Minh Nhật đến cùng giúp đỡ. Chuyện của Thome với David hai người họ đều biết, cũng không nóng giận, bình tĩnh tìm kiếm vị trí giúp Thome. Thời gian ban đêm hôm nay trôi qua thật nhanh, từng kim chỉ đồng hồ cứ lạnh lùng trôi qua, bỏ mặt những tâm tư lo lắng gấp gáp của họ.

Đến khoảng 9h sáng, cách thời gian qui định chỉ còn 1 tiếng, mọi người càng gấp gáp hơn. Bởi họ biết, nếu trong vòng nửa tiếng không tìm ra, David thật sự sẽ gặp nguy hiểm...

Lúc này bên đây, người con gái trang trọng ngày nào giờ biến thành bộ dáng đáng sợ. Cô ta trang điểm sắc bén thấy rõ, những viền kẽ mắt tinh tế sắc sảo. Mái tóc xoăn dài rủ xuống với bộ suit ôm sát cơ thể. Đôi tay trắng mịn kia giờ đang cầm cây súng chỉa lên trán David...

- Sophia, cô bị điên rồi sao?

- Hừ! Đúng vậy, là các người khiến tôi điên. Tình yêu khó lắm tôi mới tìm được, vậy mà bị cậu cướp đi. Nhưng thiết nghĩ, nếu như cậu chết đi, Thome sẽ một lòng một dạ với tôi. Hoặc nếu không, tôi sẽ khiến anh ấy ân hận đau khổ cả đời... khi chứng kiến người mình yêu phải chết... trước mặt mình.

Giọng cười cô ta càng lớn hơn, mang theo cảm xúc chán ghét. David không sợ, cậu bị treo đến mỏi nhừ, nhưng vẫn im lặng không nóng giận, ánh mắt kiên quyết mạnh mẽ đến nhường nào.

Nửa tiếng trôi qua, Sophia đứng hiên ngang chỗ đó nhếch môi cười. Chỉ cần nửa tiếng nữa thôi, cậu ta sẽ chết. Trong lòng cô ta có chút tiếc nuối, vì cô muốn hành hạ cậu trước mặt Thome hơn. Dù sao cậu ta cũng đã tranh giành với cô thời gian qua, trong lòng có chút không nỡ ra tay liền.

- Chậc chậc... - cô ta nhìn đồng hồ chán nản lắc đầu, xong lại cười tươi như hoa - Đến giờ rồi... Thật tiếc... giờ tử của cậu đã đến rồi...

MỘT!

HAI!

BA!

- Chết đi!

Viên đạn bắn ra nhắm thẳng vào David mà đi tới. Cậu chỉ biết nhắm mắt chờ đợi viên đạn xuyên qua mình... Thome, đến cuối cùng anh vẫn không bảo vệ được em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro