Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên đạn không mắt bay thẳng về phía David, thẳng thừng đâm thẳng vào ngực cậu. Thome vừa đến liền chứng kiến cảnh này, viên đạn quá nhanh so với phản ứng của anh. Anh điên người lên, sấn tới bóp lấy cổ Sophia đẩy vào thành tường, nhanh tay giành lấy cây súng chỉa thẳng lên trán cô. Sophia không hề sợ, giương ánh mắt nhìn anh đầy khiêu khích, đôi môi mỏng mấp máy: "Bắn đi! Anh vẫn không thể cứu được cậu ta...".

- Khốn nạn!

Thome vừa định bóp còi thì Khánh Hoàng ngăn lại, ánh mắt hướng về phía David ra hiệu. Lúc này Thome mới dần hồi phục lại, anh buông Sophia ra, hướng David chạy tới.

Sợi dây trói vừa buông, David mơ màng ôm lấy ngực khuỵu xuống. Máu tươi từ vị trí viên đạn ứa ra liên tục.

- Thome, đưa David vào bệnh viện nhanh đi! - Châu Phong lên tiếng.

Thome gật đầu, nâng cậu bế lên bước ra ngoài. Khi chân vừa chạm tới thành cửa, anh liếc qua phía cô gái đang ngây ngốc khuỵu đằng kia, lạnh giọng: "Mọi người trông chừng cô ta dùm tôi. Muốn dùng David chơi tôi? Vậy tôi cũng nên học hỏi rồi".

Dứt lời anh nhếch mép bỏ đi. Chiếc xe đưa hai người đến bệnh viện, anh chạy theo xe mà lòng không yên. Người con trai mà anh yêu thương giờ đây chỉ biết nhắm nghiền mắt mặc cho người ta đẩy tới đẩy lui.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc đèn phòng cấp cứu vẫn sáng trưng chói cả vào tim. Maire từ ngoài chạy tới, mặc nhiên không quan tâm sự sống chết của người trong kia, giọng tức giận: "Thome! Thả Sophia ra. Em có biết tự ý giam giữ người là trái phép không?".

- Anh mau cút đi! Đừng nghĩ việc này không liên quan đến anh.

- Hỗn xược! Tôi là anh hai của cậu, không lẽ cả lời anh hai cậu cũng không nghe? Vì một thằng con trai mà làm vậy có đáng không?

- Đáng hay không tự tôi hiểu rõ. Anh không có quyền gì phán xét cuộc sống của tôi. Anh mau rời khỏi đây đi...

- THOME!!!

Maire dường như không giữ được bình tĩnh, nắm tay chuẩn bị tạo nấm đấm vào người Thome. Nhưng kịp thời được ngăn lại, vợ anh ôn nhu khuyên nhủ: "Maire... bình tĩnh lại đi. Chuyện ngày hôm nay anh còn chưa thấy mình sai sao? Anh nói Thome tự ý giam người là vi phạm... Vậy còn anh? Giết người là vô tội sao?

- Anh không hề giết cậu ta! Còn nó... vì một thằng con trai tính cách không ra gì mà trái lại anh bao nhiêu lần rồi? Thome... nếu em không bỏ cậu ta, mãi mãi sẽ còn những lần như thế nữa. Đến lúc đó cái em đưa vào đây là mạng sống của David!

- CÂM MIỆNG!!!

Thome nóng giận liền rút cây sút được lên đạn, chỉa thẳng lên trán Maire, giọng lạnh lùng vang lên như tử thần đòi mạng: "Một là chết... hai là đi."

- Đây là bệnh viện... Em dám bắn anh? Em không sợ ngồi tù để người em yêu được anh "chăm sóc" sao?

- Sợ chứ... nhưng tôi sẽ để anh "chăm sóc" cho tôi. Anh nghĩ tôi là đồ ngồc hay sao chứ? Màn kịch này tôi biết từ lâu rồi.

Nói xong Thome nhếch môi, ánh mắt nhìn chằm chằm Maire có chút chuyển hướng, nhắm ngày vị trí sát chân bắn một cái. Âm thanh va chạm nền nhà thuỷ tinh vang lên những tiếng trong suốt lạnh lùng. Đến cả Maire, người đàn ông tâm cơ mạnh mẽ cũng giật mình, đôi chân khẽ lùi lại một chút.

Bất chợt cánh cửa phòng mở ra, David gương mặt trắng nhợt hôn mê được điều dưỡng đẩy đi đến phòng hồi sức.

Người bác sĩ bước ra tháo lớp khẩu trang lộ ra gương mặt có phần mệt mỏi, ông từ tốn nói mang theo chút thở dài: "Sao mấy người luôn có chuyện để tìm bệnh viện vậy? Lần trước là cậu kia bây giờ lại đến cậu này."

Cả đám đồng loạt im lặng không nói gì nhiều, người bác sĩ này đã và đang điều trị cho Minh Hoàng nên tính ra cũng thân thuộc.

- Bác sĩ... em ấy sao rồi?

- Không sao. Nghỉ ngơi vài ngày là được, cũng may viên đạn bị lệch đi nếu không cậu ta cũng không an toàn như vậy đâu.

- Cảm ơn bác sĩ.

Nghe được tin cậu bình an, Thome cũng yên tâm phần nào. Anh giao toàn bộ việc xử lí ở đây lại cho Minh Nhật, bản thân anh cùng Châu Phong, Khánh Hoàng đi gặp Sophia. Chuyện ngày hôm nay nếu không muốn dùng cách riêng giải quyết, anh cũng sẽ cho cô ta chịu trừng phạt của pháp luật.

Chiếc xe sang trọng vừa chạy tới nhà riêng của Thome, lại có chiếc xe khác dừng ngay tại đó. Bước ra là người đàn ông độ tuổi trung niên, gương mặt đầy hận ý, không ai khác là ba của Sophia.

- Ông đúng là đánh hơi rất nhanh... - Thome nhếch môi cười.

Ông ta định lên tiếng thì Maire cùng vợ cũng đã tới. Sắc mặt chị dâu có vẻ mệt mỏi khi phải giải hoà tình trạng gay gắt của hai anh em.

Thome không nói thêm tiếng nào, một mạch bước vào nhà. Ba Sophia cùng Maire cũng bước vào theo. Anh ngồi chễm chệ trên chiếc sofa, phả từng khói thuốc lá làm gương mặt anh càng thêm phần nghiêm nghị.

- Thome! Tôi biết cậu không vừa ý chúng tôi... nhưng cậu không cần làm lớn chuyện như vậy chứ.

- Không vừa ý? Ông có phải quá tự tin rồi không... Ngay cả để ý tôi còn không thèm thì nói gì đến vừa ý hay không?

- Vậy hà cớ gì cậu phải bắt con tôi? Nó có làm gì quá đáng đâu chứ?

Nghe đến lời này anh cười khảy một tiếng, trả lời anh còn không muốn. Maire thấy thế liền nhường nhịn hạ giọng xuống: "Thome... dù sao David cũng không sao rồi... em thả Sophia ra đi!".

- Được thôi!

Đám người đó có chút vui mừng, nhưng liền bị lời nói tiếp theo của Thome làm lo lắng: "Tôi cho các người lục soát căn nhà này... nếu không tìm ra là do các người vô dụng".

Giọng điệu Thome cực kì tự tin, làm cho đám người kia cũng phân vân. Vì theo thông báo của Maire, Sophia chắc chắn được đưa vào căn nhà này, nhưng sao nhìn Thome không có vẻ gì lo lắng cả. Nghĩ là vậy nhưng ông ta liền cùng vệ sĩ của mình đi tìm khắp nhà. Mọi người rời đi nhưng không ai để ý, bàn tay Thome đang bấm gì đó.

- Andy! Canh cô ta cẩn thận, đừng để đám người kia phát hiện tầng hầm.

Thế là như dự tính, bọn họ không tìm ra Sophia ở đâu. Ba cô ta bắt đầu sốt ruột, xông đến định đấm Thome cho hả giận. Nhưng anh nhanh tay tránh né, giọng châm chọc: "Đây là cái giá khi các người coi thường lời nói của tôi. David bị thế nào... tôi liền cho cô ta chịu gấp trăm ngàn lần! Từ nay, tôi cũng không còn quan hệ anh em với anh ta nữa, Maire!"

Chỉ một lời nói mà anh hoàn toàn chấm dứt với anh trai mình, người mình tôn trọng mấy năm nay. Thời gian qua anh luôn không để ý, vì anh tin anh mình sẽ vì mình mà không làm tổn thương ai cả. Nhưng hôm nay anh mới biết, anh ta vì lợi ích cá nhân mà tổn thương người mà anh thật tâm để yêu.

Lời nói của Thome chính thức làm gục ngã hai con người trước mặt. Một người đau lòng lo lắng cho con gái bị Thome hành hạ, một người vì câu cắt đứt tình nghĩa mà nảy sinh chút hối hận về những gì đã qua. Maire biết hành động của mình quá đáng, nhưng anh không thể huỷ hoại cậu, càng không thể làm công ty anh cố xây dựng bị gục ngã.

Không lâu sau, biết không ép được Thome nên họ đành rời đi. Bằng lòng hạ mình cầu xin Thome cho Sophia chút ân điển. Sau khi họ rời đi, đám người vệ sĩ mà Thome ngấm ngầm đào tạo xuất hiện, một số ẩn hiện canh chừng đám người kia quay trở về, một số cùng ba người vào căn hầm bí mật trên tầng.

Cơn lạnh lẽo đan xen vào không gian yên tĩnh tối mịt mù, tiếng cửa sắt kẻo kẹt mở ra mang theo chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào.

Thome bước vào trong, búng tay một cái, ánh sáng trong phòng sáng lên mờ mờ ảo ảo. Andy từ trong góc nhỏ đi đến bên cạnh anh, hướng mắt về Sophia. Cô ta đang bị treo lơ lẫng, ngón cái miễn cưỡng chạm lên sàn nhà. Mái tóc thon dài rủ xuống che đi gương mặt tinh xảo.

Thome bước lên nâng gương mặt cô ta lên, bắt cô ta nhìn thẳng vào mình. Đôi bàn tay rắn chắc của người đàn ông thẳng thừng giáng xuống, vết bầm ứa máu hiện lên trên gương mặt trắng nỏn càng tô thêm phần quyến rũ.

Khánh Hoàng với Châu Phong biết Thome đang tức giận nên không ngăn cản, nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế salon.

Anh kiềm chế lại tức giận, ngồi lại ghế nhìn đám vệ sĩ ra lệnh: "Lấy roi da trong góc phòng, đánh đến khi tôi kêu dừng!"

Đám vệ sĩ nghe vậy khí thế hừng hựt, nhìn sắc mặt tái mét của mỹ nhân làm đám người đó càng đánh càng say.

"chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...chát...chát...aa...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...ưm...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...ưm...dừng lại...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...ưm...aaa...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát"

Tiếng roi da chạm vào da thịt căng tròn vang lên thanh thuý khắp căn phòng, kích thích người ta muốn đánh mạnh hơn nữa.

"chát...aa...chát...chát...biến thái...ưm...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...ưm...aa...chát...chát...chát...chát...hức...chát...chát"

"chát...ưm...chát...aa...chát...chát...chát...ưm...hức...chát...chát"

Sophia từ nhỏ là được cưng chiều mà lớn lên, nhận hết mọi sự yêu thương từ mọi người. Hôm nay lại chịu cảnh trói người chịu đau. Từng roi rơi xuống xát vào da thịt đau điếng người, tưởng chừng như rút đi lớp da trên người cô. Nước mắt tuôn rơi làm gương mặt nhạt nhoà thêm phần nhếch nhác, Thome vẫn ngẫm nghĩ ngồi đó hút thuốc, nhắm mắt hưởng thụ từng tiếng roi chạm vào da thịt, khói thuốc phả mờ trên gương mặt pha chút mệt mỏi.

- Thome... em xin anh... đừng đánh nữa.

Sophia ấm ức khóc ròng, đôi môi mỏng run lên cầu xin. Thome nghe thấy liếc qua một cái, nhếch môi.

- Thời điểm cô làm tổn thương David, cô có nghĩ đến mình sẽ có ngày hôm nay không? Tôi tha cho cô nhiều lần, làm David chịu tổn thương nhiều lần... nhưng cô vẫn cố chấp làm tổn thương em ấy. Em ấy ngày nào chưa tỉnh, cô liền chịu đau ngày đó. Chờ em ấy tỉnh, cô sẽ sống thoải mái hơn... ít nhất là trong tù.

Sophia nghe thế tái xanh mặt mày, mồ hôi chảy ròng ròng. Giọt mồ hôi phần lưng mặn chát chảy xuống phần mông thương tích làm nó rát lên. Anh không muốn ngồi yên nữa, bước tới bàn dụng cụ cầm chiếc hộp nhỏ bước tới cô ta. Anh chầm chậm bước qua sau lưng, lấy thứ trong hộp thẳng thừng đâm xuống phía vùng mông bị thương.

"Áaaaaaaa" Tiếng hét thất thanh làm ba người bình tĩnh ngồi trên sofa giật mình. Khánh Hoàng là người đầu tiên chứng kiến cảnh Thome nắm lấy những cây kim châm nhỏ đâm xuống người Sophia, trong lòng không khỏi bàng hoàng.

Anh không chịu buông, tiếp tục giơ lên đâm xuống vị trí lúc nãy, Sophia khóc thét trong đau đớn. Lần thứ hai rút ra mang theo chút dịch máu tươi chảy ra ngoài, cơ thể người con gái run lên bần bật trông thảm thương. Anh định làm tiếp nhưng Khánh Hoàng ngăn lại, trầm giọng khuyên nhủ: "Thome! Bình tĩnh lại đi.".

- Đối với kẻ tàn nhẫn ác độc như vậy, cậu kêu tôi bình tĩnh làm sao?

Thome tức giận, ánh mắt đay nghiến chằm chằm vào cô ta. Người con gái cao sáng cao quý trước mặt người khác lại là người mang tâm độc ác, dùng sinh mạng người khác để thoả ước muốn của mình. Nếu không phải vì đám người Khánh Hoàng cầu xin, anh còn muốn hành hạ cô ta cả đời.

Mọi người ai cũng biết kẻ đau nhất chính là Thome, mọi người đều thông cảm cho anh. Nhưng hành động này đối với phụ nữ cũng quá là độc ác, đích thực họ không nhẫn tâm trừng mắt nhìn diễn biến như vậy xảy ra.

- David còn trên giường bệnh, cậu không thể vì tức giận của mình mà ảnh hưởng đến David. Xem như chừa lại chút lương tâm để David có thể mạnh khoẻ bình an sau này đi. Còn cô ta... cậu cứ đánh cứ mắng... nhưng đừng để thảm cảnh máu me ám vào căn nhà trong sạch này.

Lời khuyên Châu Phong hữu hiệu đối với người như Thome, anh liền cất những cây kim vào trong hộp. Giọng vẫn lạnh lùng: "Hôm nay đến đây thôi... các cậu đưa cô ta đi sát khuẩn bằng nước muối... để ngày mai vết thương liền lại. Chờ đến ngày David tỉnh... cô cứ tiếp tục chịu khổ đi!".

Dứt lời, anh cùng mọi người rời đi. Căn phòng tối dần lại, chỉ còn đám vệ sĩ ở đó mà thôi. Sophia bị đau đến mơ hồ, cơ thể không còn chút sức. Chỉ đến khi một xô nước muối đổ ào vào người, cô ta thét lên một tiếng rồi ngất đi.

Lúc này bên ngoài, Thome có dặn dò Andy vài câu: "Em âm thầm gắn camera ở trong, theo dõi đám vệ sĩ đó. Đừng để bọn họ làm chuyện quá mức, dù sao cũng không nên động đến sự "trong trắng" của cô ta."

- Dạ... em biết rồi.

Có lẽ đến bây giờ, người hiểu Thome chỉ còn lại Andy. Cậu chứng kiến đau khổ của anh khi bị David từ chối, hiểu nhịn nhục của anh đến nỗi khiến bản thân đầy thương tích. Cậu biết anh hận người con gái trong kia, cô ta đã phá huỷ hết những gì tốt đẹp nhất. Anh hận cô ta, nhưng lại không muốn chà đạp lòng tự tôn của cô ấy.

——————
#Lâu lâu ngoi lên đăng chap =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro