Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thome trong lúc mê man mở mắt dậy, liền thấy bóng dáng mà anh nhớ nhung bao lâu nay.

Anh mỉm cười đưa tay xoa lên má cậu, lần da mềm mại này từng được anh nuông chiều yêu thương... cũng từng bị anh đánh một vết roi đậm.

David thấy nhột nhột liền mở mắt, thấy ánh mắt sâu thẩm của Thome nhìn mình mà run lên. Cậu khẽ tránh người ra xa, khuôn mặt lạnh nhạt: "Anh tỉnh thì tốt rồi... Tôi đi về đây...".

- Đừng về... Ở lại đây đi được không? Em giận anh cũng được... chỉ cần ở bên cạnh anh thôi.

- Anh xem tôi là món đồ chơi hay thú nuôi trong nhà? Muốn tôi ở tôi liền ở? Anh nên nhớ... tại ngôi nhà này anh đã trách lầm tôi... đã đánh tôi đến cỡ nào. Anh và tôi đã không còn liên quan gì nữa.

David tức giận quay người bỏ đi, Thome chạy theo nắm lấy tay cậu, vô tình chạm vào vết thương làm đôi lông mày rậm nhíu lại.

- Vid... Đừng đi... Anh không hề xem em là đồ chơi hay thú nuôi gì cả. Anh yêu em... anh không muốn mất em.

- Đủ rồi! Yêu tôi mà không tin tôi? Yêu tôi mà nhịn nhục đi cưới người con gái khác? Yêu tôi mà chấp nhận kế hoạch mà cô ta sắp đặt để chia rẻ quan hệ tôi với anh? Yêu tôi... anh không xứng!

David vùng tay khỏi anh rời khỏi, Thome chỉ biết đứng đó nhìn bóng cậu rời đi. Anh hối hận rồi, anh vì anh hai mà từ bỏ cậu, lại vô tình khiến người anh yêu nhất ngày càng xa anh. Anh muốn quay lại để bản thân mạnh mẽ mà đối mặt, nhưng nhịn lại cái không thể thay đổi là thời gian đã qua.

Hôm sau Thome không đi làm, cậu ngồi một mình trong phòng làm việc mà bần thần. Công việc hôm nay cậu làm không hề suông sẻ, bởi lí trí cậu đã dành cho chuyện hôm qua rồi. Cậu tự dối lòng là đã cắt đứt với anh, nhưng tâm cậu lúc này lại yếu đuối.

———.———

Một thời gian ủ mình trong bệnh viện, Minh Hoàng được Châu Phong đưa đón trở về chăm sóc tận tình. Nhưng với cảm giác một người bị anh dập tả tơi mấy năm nay, thì mọi chuyện sẽ không yên bình như thế.

Nghĩ gì đúng đó, sau thời gian nghỉ dưỡng thoải mái, Minh Hoàng đã trắng trẻo mập mạp hơn nhiều. Châu Phong bước vào ngồi xuống giường, lắc tay ra hiệu cậu bước tới. Minh Hoàng ngoan ngoãn đi tới trước mặt anh, ngồi xuống nắm lấy tay anh đung đưa. Anh không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười nhìn bánh bao cưng mà anh nuôi mấy tháng nay.

- Sao đây? Tội dối gạt anh cũng nên xử chứ?

- Hì hì... anh đừng tính toán thế. Em giấu cũng chỉ lo anh đau lòng thôi mà.

- Miệng em giỏi thế thì mông em chắc cũng giỏi theo...

- Không a~~ Mông em dỡ lắm.

- Vậy sao? Nếu thế anh dẫn em đến phòng này... em đi rồi nên anh dành tâm làm phòng bí mật này chờ em về đó.

Nhìn gương mặt gian xảo của anh mà tim cậu loạn nhịp. Trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều trường hợp xảy ra khi bước vào căn phòng đó. Có khi nào anh bỏ ếch nhái hù doạ cậu không? Hay là... hí hí... định tặng cậu món quà đặc biệt chào đón cậu về nhà.

Mọi suy nghĩ vu vơ đều tan biến khi cánh cửa mở khi, một màu đỏ huyền bí gợi tình khắp căn phòng với những món đồ...

- Anh... Này là gì đây?

- Cho em đó... dùng hôm nay vừa hợp lí.

- Không... em không muốn đâu... anh hay mình ra ngoài được không? Mình spank nhau đi...

- Bước qua đây!

Tuy không tình nguyện nhưng cậu vẫn đi đến chỗ anh, ánh mắt cún con tỏ ý năn nỉ. Nhưng Châu Phong nhất mực không quan tâm, dùng dây thừng loại mềm trói tay cậu lại, dùng móc treo lên giá đỡ. Đôi chân thon dài miễn cưỡng chạm đất, tim Minh Hoàng như muốn lọt ra ngoài. Anh bước đến nhẹ nhàng chạm vào da thịt dưới lớp áo, thuận lợi lột từng món đồ ra khỏi da thịt nhẵn mịn trắng hồng.

Tay thon dài của anh lả lướt nhéo lấy điểm hồng trên ngực, búng lấy một cái liền để lại dầu hồng.

- Ưm~~ Hức... em biết lỗi mà... Đừng... ưm~

Chưa kịp nói hết câu đã bị nụ hôn của anh chặn lại, đầu lưỡi khuấy động tạo âm thanh thanh thuý vang khắp căn phòng.

- Hôm nay anh sẽ khiến em muốn bỏ đi cũng không dám!

Châu Phong bước lại phía bàn sờ vào từng món đồ lớn nhỏ mỏng dày, tiện tay cầm lấy chiếc roi da mềm đặt lên mông Minh Hoàng mà đánh...

"chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát"

So với lực phạt thì lần này anh nhẹ tay hơn hẳn, mỗi roi rơi xuống chỉ mang theo chút đau.

"chát...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...ưm"

Chiếc roi mềm lướt xuống phần đùi vào trong, nhẹ nhàng lơ đễnh kích thích dục vọng dâng trào. Châu Phong điểm nhẹ lên hai bên ngực cậu...

"chát...aa....chát...ưmm"

Cứ thế thế từng roi đều đều rơi xuống mỗi nơi một ít, chỉ một chốc toàn thân cậu liền ẩn hồng. Anh nâng nhẹ cậu nhìn thẳng vào mình, giọng trầm ấm vang lên: "Hôm nay anh cho em biết... cái gì là không dám tái phạm nữa."

Châu Phong lấy miếng vải che đi đôi mắt cậu, mất đi tầm nhìn cơ thể liền trở nên nhạt cảm. Anh cầm chiếc máy run đặt bên dưới, độ run vừa phải làm Minh Hoàng run lên, không khống chế được mà rơi nước mắt. Vật bên dưới cương lên dữ dội, nhưng lại bị câu nói trầm trầm phía tai đơ người: "Nhịn lấy, không nhịn được thì cứ đứng ở đây tới tối đi!".

Sau đó từng loạt roi rơi xuống đôi mông ửng hồng của cậu, lực đánh lúc này đã tăng lên, như là sự trừng phạt...

"chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...chát...chát...chát...ưm...đau em...chát...chát"

"chát...chát...chát...aa...chát...chát...ưm...chát...chát...chát"

Từng roi từng roi rơi xuống, cái đau hoà lẫn cùng cảm giác hưng phần làm cậu khó chịu, lí trí cậu dần mơ hồ không còn kiểm soát nữa.

- Hức... xin anh mà. Đừng làm vậy nữa... em không bỏ đi nữa có được không?

Cậu nghẹn giọng cầu xin, Châu Phong cũng không làm khó nữa, rút máy run ra, cởi luôn sợi dây trói ở cổ tay. Anh kéo cậu lại phía tấm phảng góc giường chỉ tay ra lệnh: "Lên đó nằm sấp xuống!".

Minh Hoàng nghe theo, từ từ bước lên phản nằm xuống. Châu Phong bước tới lấy chiếc roi mây mỏng bước tới, đặt lên mông câu nhịp nhịp...

- Muốn anh phạt bao nhiêu roi?

- Em không biết. Em làm sai không dám ra giá.

- Được thôi... Đánh gãy chiếc roi này anh tự động ngưng.

Cơ thể cậu bất giác run lên. Đùa gì chứ, chiếc roi dẻo kia làm sao mà gãy được. Chờ nó gãy chắc mông cậu cũng tiêu theo rồi. Nhưng dù là thế, cậu vẫn là người sai nên đành im lặng chịu phạt.

"chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...aa...hức...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...ưm...anh nhẹ tay...chát...chát...chát...chát...chát...chát... chát"

Lực đánh Châu Phong khi phạt trước giờ chưa lần nào nhẹ, mỗi roi rơi xuống đều để lại một lằn đỏ sưng cộm lên.

"chát...chát...chát...ưm...đau em...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...aa...chát...aa...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát"

Thật lòng nhìn cậu đau anh cũng đau, nhưng đối với chuyện cậu tự ý bỏ đi hơn nửa năm qua mà tức giận. Đến lúc bị anh bắt gặp, mặc kệ anh đánh thế nào cậu cũng im lặng không giải thích một lời nào. Đến khi cậu bước vào bệnh viện, người nói cho anh lí do sự thật lại là bác sĩ. Yêu nhau mấy năm, cưới nhau mấy năm, tính tới giờ cũng đã bên nhau gần mười năm. Thời gian đó lại không thể làm cậu cùng anh chia sẻ.

"chát...aa...hức...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...ưmmm...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...aa...anh nhẹ tay mà...chát...chát...chát...aa...chát...chát...ưm... chát...chát...chát"

Lực đánh của anh càng ngày càng mạnh, Minh Hoàng chỉ biết nằm đó cam chịu. Phía sau ê ẩm một trận, vừa đau vừa rát. Nhưng chiếc roi kia vẫn sừng sững không xiêu lòng, xé toạc không gian yên tĩnh đánh vào mông câu.

"chát...aa...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...ưm...aa...chát...chát...chát...aa...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...chát...aa...chát...chát...chát...chát...chát...chát...ưm"

Minh Hoàng bật người dậy, đầu gối gắng gượng quỳ trên giường, đôi tay ôm lấy hông anh khóc lóc.

- Anh đừng đánh nữa được không? Tha cho em đi mà... hức... em đau.

Châu Phong im lặng không nói nên lời, ánh mắt chua xót ngắm nhìn bảo bối đang ôm lấy mình. Minh Hoàng hồi lâu không thấy anh trả lời, liền tưởng anh không hài lòng nên ngập ngừng lên tiếng...

- Brian.... anh còn giận sao? Em không xin nữa... anh đánh tiếp có được không? Đừng im lặng như thế...

Cậu cố lếch thân người nằm xuống thì bị cánh tay mạnh mẽ kéo thẳng vào lòng. Đôi tay ấm ấp xoa đầu cậu an ủi, từ trên đỉnh đầu có thể nghe thấy tiếng thở dài của anh.

Minh Hoàng ngước con mắt ngập nước của mình lên, đôi môi liền được bao bọc lại bởi cảm giác ấm áp, anh hôn cậu...

Những giọt lệ như những viên pha lê thuỷ tinh óng ánh, rơi xuống má cậu càng mang chút gì đó thuần khiết. Châu Phong mãi mãi khuất phục trước gương mặt này, đôi mắt trong suốt khi nhìn anh càng làm anh xao xuyến. Anh lau những giọt nước mắt đó, tự tay bế cậu trở về phòng. Căn phòng đỏ tươi nguy hiểm kia liền khép lại sau cánh cửa gỗ điêu khắc tinh xảo.

Minh Hoàng nằm đó không làm gì cả, chỉ hưởng thụ cảm giác mát lạnh ở mông. Chỉ có Châu Phong là khổ, mỗi lần phạt cậu xong liền trở thành osin cao cấp, mỗi ngày phải xoa thuốc chăm sóc để mông cậu lành lặn không còn sẹo. Nhưng Minh Hoàng dường như rất thích điều đó, mỗi lần như thế không còn nhớ mình bị đau, chỉ lo cảm thụ cảm giác sung sướng khi được chồng chăm sóc.

- Chồng à~~ Em đói bụng rồi.

- Em đói tự mua đồ mà ăn.

- Ơ... anh đánh em thế này còn cho em tự mua? Có quá nhẫn tâm hay không chứ?

- Anh không thấy nhẫn tâm đâu... Bảo bối à... em đau mông chứ có đau tay đâu, cầm điện thoại gọi cũng được mà. - Anh châm chọc cậu không ngừng.

Minh Hoàng liền uỷ khuất xoay mặt đi chỗ khác: "Không ăn nữa...".

- Sao thế? Lúc nãy còn la đói bụng mà...

- Anh không làm em không ăn.

Châu Phong hết cách, đánh nhẹ giọng lại dỗ dành: "Được rồi... đừng giận. Anh nấu cho em ăn thế nào?"

Minh Hoàng gật gật đầu, tươi cười nhìn anh. Châu Phong mãn nguyện hôn lên trán cậu một cái rồi xuống nhà làm đồ ăn cho cậu. Cũng may hôm nay Khánh Hoàng Minh Nhật đều đi chơi hết, nên xem như anh dành thời gian riêng tư cho hai người, tận tâm cưng chiều cậu đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro