Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua, đám cưới mà Thome không mong muốn nhất đã tới. Anh đứng nghiêm trang tại đầu nhà thờ mà lòng không yên, gương mặt góc cạnh càng trở nên u ám. Sophia với khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng trong chiếc váy cưới tinh tươm. Cô mỉm cười nhẹ nhàng được ba nắm tay bước vào lễ đường.

Nếu hai người thật sự yêu nhau, khoảnh khắc này được xem là hạnh phúc cảm động, khi người cha tận tay trao con gái mình thương cho người đàn ông khác, đó là sự gửi gắm cho cuộc đời bình an.

Cha sứ bước về phía hai người, ánh mắt đầy từ tốn, nhoẻn miệng cười đọc lời thề.

- Sophia... con có đồng ý lấy Thome làm chồng, cả đời giàu sang hay nghèo khó, mãi mãi không rời xa nhau không?

- Con đồng ý! - Cô ta nói chắc chắn, trên gương mặt không giấu nụ cười vui sướng.

- Thome... con có đồng ý lấy Sophia làm vợ, cả đời thuỷ chung, yêu thương, bảo vệ, trân trọng cô ấy không?

Thome im lặng do dự, chỉ ba từ "con đồng ý" thôi nhưng lại khó thành lời. Vì người trước mặt không phải người anh yêu, anh không muốn lập lời thề để sau này không thể bỏ được. Mọi người xung quanh im lặng bỗng xì xầm, bàn tán, Maire thấy vậy mới nhắc khẽ Thome. Anh nhìn anh trai mình một cái rồi cúi đầu, định mở miệng đáp thì có giọng vang lại đằng sau: "KHOAN ĐÃ!".

Thome bất ngờ quay đầu lại, Andy một chốc đã chạy tới, thở hồng hộc không ra hơi. Cậu từ từ bước lại phía hai người, mở giọng chắc nịch: "Đám cưới không thể diễn ra".

- Andy... im miệng! Đừng gây rắc rối. - Maire khẽ quát.

- Không thể! Đám cưới này diễn ra chỉ vì bù đắp cho cô ta. Nhưng đây là một trò sắp đặt... cô ta không xứng đáng mặc váy cưới bước vào lễ đường cùng Thome.

- Andy! Em gây chuyện đủ chưa?

- Em không hề gây chuyện. Cô ta không hề có thai... mọi chuyện đều do cô ta sắp đặt để thuận lời bước chân vào nhà này mà thôi.

- Cậu nói vớ vẫn gì vậy? Tôi có thai là chuyện mọi người chứng kiến thấy rõ...

- Vậy phải hỏi cô dùng thủ đoạn gì với người làm của nhà Maire.

Ánh mắt kiên định nhìn Sophia, làm cô ta cảm thấy chột dạ. Bất chợt màn hình chiếu từ đâu rơi xuống, chiếu lại cảnh Sophia cô ta sắp xếp chuyện giường chiếu thế nào. Căn bản cô ta không hề làm chuyện gì với Thome thì lấy gì có thai.

- Cho dù cái thai này là thật, nhưng nhất định không phải của Thome. Clip trên màn hình mọi người đã thấy, là cô ta lợi dụng lúc Thome đang say để bày mưu lập kế. Còn cái thai... cô muốn tôi nói ra sao? Sophia?

- Cậu... Không phải... không phải như vậy đâu... Tôi không làm chuyện gì hết.. Là Thome lúc say đã dẫn tôi lên giường... Tôi...

"chát...aaa" Một cái tát vang dội khắp cả lễ đường, mọi người đều ngạc nhiên ngớ người. Sophia bị tát bất ngờ liền ngã xuống đất, trừng mắt nhìn Thome ai oán.

- Câm miệng! Cô nói một tiếng nào tôi liền xé nát miệng cô, ba cô phẫn nộ tôi khiến cho công ty cô sụp đỗ.

- Thome... hồ nháo! Em nghĩ em là ai mà hù doạ kiểu đó...

- Hừ... em là ai anh không cần biết. Em giữ thể diện cho anh mới cưới cô ta, nhưng anh đã hiểu rõ còn cố chấp?

Maire câm lặng, đây là lần đầu anh thấy Thome giận như vậy, Thome nhìn anh với ánh mắt thất vọng tràn trề, vẻ ngoài kính trọng hay yêu thương liền không còn xót lại. Anh sai thật rồi sao khi bắt ép Thome cưới người con gái nó không yêu... anh mơ hồ biết đây là sự sắp đặt, nhưng lại mù quáng tin vào.

Thome đang định giải toả thì thấy bóng dáng David thấp thoáng dựa vào cửa nhếch môi nhìn anh. Ánh mắt đầy đau thương không còn hi vọng, cậu xoay người rời đi khỏi buổi tiệc. Thome vội vàng chạy theo, chợt có bàn tay giữ anh lại: "Thome... anh lần này quá yếu đuối. Anh không xứng với những gì cậu ấy làm vì anh. David yêu anh... mặc kệ anh cưới ai cũng tìm ra sự thật về đêm hôm đó. Còn anh? Chỉ âm thầm chấp nhận... có lần nào anh chịu đi tìm hiểu thực hư ra sao không?".

Andy cười nhạt nói xong liền rời đi, lòng Thome như bị dao cắt thành trăm mảnh. Đúng thế, anh không xứng với tình yêu của cậu. Thome chạy theo đến một con hẻm, nắm lấy tay cậu kéo vào một góc.

- Buông tay!

- Anh không buông... mình nói chuyện với nhau một chút được không?

- Giữa chúng ta còn gì để nói... từ ngày anh nói với tôi anh sẽ cưới Sophia... lòng tin của tôi đã cạn. Tôi giúp anh được đến đây thôi...

David dứt lời quay người bỏ đi, Thome liền quỳ xuống nắm lấy tay cậu, khuôn mặt đầy đau khổ...

- Vid... tha lỗi cho anh... Đừng rời xa anh, anh không thể sống thiếu em.

- Nếu anh không thể sống thiếu tôi, anh đã tìm mọi cách để từ chối kết hôn rồi. Anh nói yêu tôi thì dễ, nhưng anh lại không thể bảo về tình yêu giữa hai người. - David vẫn lạnh nhạt, rút tay mình ra khỏi tay anh rời đi.

Cơn mưa đột ngột rơi xuống như thương xót cho họ, từng giọt từng giọt đau đớn chảy vào tim.

Sáng hôm sau, David đã hết kì nghỉ phép, cậu quay lại làm việc. Công việc bắt đầu cũng là một sự khởi đầu mới. Ngày ấy Thome cũng đi làm...

Sau chuyện hôm qua Thome với Maire vẫn không nói nhau tiếng nào, Thome không xin lỗi còn Maire cũng không trách mắng. Ngày đầu tiên làm lại hai người đã chạm mặt nhau tại phòng làm việc.

Buổi chiều hôm đó sau khi xong hết mọi việc David liền chuẩn bị đi về. Nhưng khi vừa bước ra khỏi bàn thì bị Thome kéo lại.

- Vid... đừng giận nữa. Mình làm lại từ đầu được không?

- Không! Buông ra.

Anh vẫn không chịu buông, David khó chịu liền dùng sức đẩy anh áp lên bàn.

- Đừng để tôi nóng lên phải đánh anh...

- Em đánh đi... anh sai em phạt có được không? Đừng giận anh mà...

David mặc kệ né người muốn bỏ đi, Thome vẫn nhất quyết giữ chặt không cho cậu rời khỏi. Trong phút nóng giận không kiềm được, David liền đẩy anh lên nằm lên bàn, rút sợi thắt lưng quật xuống không thương tiếc.

"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

Đừng nghĩ David suốt ngày bị Thome đánh liền chịu thiệt, cậu dù sao cũng đã trừng phạt người ta, ít nhất đã từng phạt Minh Nhật khá nhiều. Sức của cậu cũng chẳng thua kém, qua lớp quần tây dày còn cảm thấy đau rát vô cùng.

"chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát"

Thome biết đã chọc phải tổ ong, anh phạt cậu mãi nên quên mất cậu cũng khoẻ không kém, sức đánh ra không kém gì anh. Lực đạo trong lúc tức giận càng mạnh hơn rất nhiều. Thome cắn răng chịu đau, đôi mày sắc bén nhíu lại.

David cứ mãi hạ xuống, đem bao nhiêu uất ức khó chịu đánh hết lên người anh từng roi một. Mỗi roi rơi xuống trong tâm cậu hiểu rõ rất mạnh, nhưng vẫn không kìm được mà đánh xuống. Tâm chưa kịp đau thì lí trí đã không muốn đánh tiếp.

"chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...chát...chát...ưm...aa...chát...chát...chát...chát...chát"

Qua một hồi tiếng roi vẫn không có dấu hiệu kết thúc, Thome nằm đó chịu đau không dám nhúc nhích sợ cậu nóng giận. Đếm nhẩm qua cũng gần 100 roi, cái nóng rát phía mông âm ỉ đau nhức. David định đánh tiếp thì có tiếng gõ cửa vang lên, cậu đành nhịn xuống bực tức bước ra ngoài. Nói chuyện một hồi tâm tình cậu liền thoải mái một chút, lúc này mới để ý Thome đang gập người ở đó. Chiếc quần tây căng ra che giấu cặp mông sưng tấy ở dưới.

- Cởi quần ra!

- Đừng mà em... anh để vậy em đánh đi... anh im lặng cho em đánh có được không? - Anh không ngại cho cậu xem, nhưng anh biết dưới lớp quần tây mông anh cực kì thảm hại, anh không muốn cậu nhìn thấy.

- Anh không cởi thì thôi. Tôi đi về đây!

- Đừng...ưm

Thome định ngăn cậu nhưng vô tình chạm vào vết thương đau điếng người. Anh cố giữ mình thật vững nói chuyện: "Đừng đi!"

- Buông tay! Anh không buông thì sau này đừng hòng gặp mặt tôi nữa. Ngày mai tôi lên phòng giám đốc xin chuyển vị trí... hoặc nghỉ việc.

- Đừng... anh buông. Em đừng đi...

Thome ủ rủ bỏ tay ra, David liền quay mặt bỏ đi. Lúc này lưng áo anh đã thấm đầy mồ hôi, đằng sau đau nhức âm ỉ.

- Andy... em có ở nhà anh không? Qua bệnh việc chở anh về đi.

- Sao thế? Em nhớ anh có đi xe mà.

- Không có gì... xe hư rồi. Qua chở anh đi.

- Ừm... vậy chờ em chút em lái xe qua.

Tối đó, Thome vì mệt mỏi nhiều ngày liền lên cơn sốt. Trong cơn mê luôn gọi tên David không ngừng. Andy bên cạnh chăm sóc cũng luống cuống, lúc này lau người anh cậu có thấy vết thương ở mông đã thấm máu đến khô lại. Cậu chỉ đoán được là do Maire tức giận vụ đám cưới nên đánh anh. Lúc nghe anh gọi tên David liền không nỡ mà gọi cho David...

- Sao thế Andy? Tối rồi gọi tôi có chuyện gì không?

- David... anh qua đây đi... Anh Thome bị sốt rồi.

- Sốt? - Bên đầu dây kia thoáng ngạc nhiên.

- Đúng vậy... anh ấy cứ gọi tên anh. Xem như em cầu xin anh, qua chăm sóc anh ấy mốt đêm có được không?

-... Được rồi. Tôi qua đó ngay.

Khoảng chừng nửa tiếng David đã tới nhà Thome, được Andy dẫn lên lầu. Andy bước tới kéo quần xuống lộ ra đôi mông đầy vết thương tím đen...

- Anh xem... không biết ai đánh anh ấy thế này... Lúc nãy mới cởi ra, vết thương chảy máu để lâu liền bị khô, khó khăn lắm mới thay đồ được cho anh ấy.

David nhìn vết thương đó mà đau lòng, trách mình lúc đó quá nặng tay. Cậu nghẹn giọng đáp: "Là tôi đánh!".

- Sao cơ? À mà thôi... em đi nghỉ ngơi đây. Anh ở đây chăm sóc anh ấy... có gì cứ gọi em.

- Ừm... cậu nghỉ ngơi đi. Thome để tôi chăm sóc...

Andy tuy thoáng bất ngờ nhưng không nói gì, dù sao cũng là chuyện riêng của họ. David khép cửa lại bước tới ngồi xuống cạnh anh, Thome trong mơ nói mớ: "David... đừng bỏ anh. Anh sai rồi... đừng bỏ anh!".

David nhẹ nhàng nắm lấy tay anh an ủi: "Được... không bỏ anh".

Cậu xuống nhà pha nước ấm đắp lên trán anh, dùng lọ thuốc trên bàn thoa lên vết thương tím đen ở mông. Cậu không dám chạm mạnh vào chỉ sợ anh đau, vừa thoa mà nước mắt cậu muốn rơi. Hốc mắt kím nén liền dâng lên tầng sương mờ.

"Thome... em hận anh không được. Lại không thể tha thứ cho anh dễ dàng..."

David muốn anh hiểu rõ tình cảm không phải như trò đùa, cậu muốn anh trân trọng hơn với những người mà anh yêu. Cậu lại không muốn một lần nữa chịu tổn thương... Hãy để thời gian quyết định cho cuộc sống anh và cậu đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro